Chương 35
Sau đó Mori Kogoro và Kisaki Eri đã nói gì và làm gì tiếp thì không ai biết, còn bên này, nhóm của Mori Ran đi bộ trên đường với tâm trạng nặng nề.
Sera Masumi thấy mọi người đều buồn bã như vậy liền mỉm cười lên tiếng: "Các cậu này, hay chúng ta đi hát karaoke cho khuây khỏa đi."
"A?!" Ba người kia chớp chớp mắt.
"Dù sao vẫn còn sớm, vả lại mai là thứ bảy, chúng ta không cần đi học, chi bằng quẩy một buổi chiều cho vui." Sera Masumi đá lông nheo cong môi cười.
Suzuki Sonoko phản ứng nhanh chóng, lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng! Về nhà chi cho sớm, chúng ta đi hát karaoke rồi đi ăn luôn! Tớ biết một tiệm lẩu mới mở ngon lắm! Vào mùa đông mà ăn lẩu là ngon hết sẩy!"
Cô sao có thể không nhìn ra là Sera Masumi muốn cho Mori Ran được giải tỏa tâm trạng?! Dù sao chuyện lần này quả thật đã gây ra đả kích không nhỏ đến gia đình Mori, tuy không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại mỗi người nên giữ cho tâm trạng thoải mái vui vẻ, để có thể vượt qua sóng gió lần này. Suzuki Sonoko và gia đình của cô đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để giúp đỡ gia đình Mori, dù gì thì hai nhà trước giờ đều có quan hệ rất tốt.
Và cô tin rằng với quan hệ của Kudo Shinichi và Mori Ran, thậm chí là cả Hattori Heiji và Toyama Kazuha, những người này và gia đình của họ cũng sẽ hỗ trợ hết mình để giúp gia đình Mori vượt qua khó khăn này.
Nhưng Suzuki Sonoko cho rằng, chỉ dựa vào lực lượng của mấy người bọn họ là vẫn chưa đủ, điểm mấu chốt quan trọng vẫn nằm ở bản thân Mori Kogoro, ông cần phải tự đứng lên và lấy lại tinh thần, mặc kệ như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù có còn làm thám tử nữa hay không.
Nhắc đến vấn đề này, Suzuki Sonoko thật sự cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng trước đây chú Kogoro bản lĩnh như vậy, vụ án hóc búa hay phức tạp cỡ nào đều có thể giải quyết, sao tự dưng lại bất thình lình tụt dốc không phanh chỉ trong thời gian ngắn như vậy được?!
Nếu là 10 mấy hay 20 mấy năm sau thì còn có thể nói là chú ấy tuổi đã lớn nên không còn minh mẫn như trước, này thì còn hiểu được. Nhưng lúc này mới qua bao lâu?! Sao chú ấy lại tụt dốc một cách chóng mặt như vậy?!
Nếu Suzuki Sonoko là một người biết phân tích và nhạy bén thì sẽ phát hiện ra một điều, đó là mọi sự thay đổi của Mori Kogoro từ đó đến giờ đều xuất hiện sau khi Kudo Shinichi mai danh ẩn tích và trở về.
Nhưng tiếc là cô không phải người như vậy, cho nên cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được, mọi thứ hôm nay của Mori Kogoro đều do cậu "ban cho".
Nhưng Suzuki Sonoko không nghĩ tới không có nghĩa là người khác sẽ không nghĩ tới. Sera Masumi nhàn nhạt liếc nhìn Kudo Shinichi, sau đó lắc đầu nhè nhẹ, thầm nghĩ tên này hại người rất nặng, đã vậy đó còn là "bố vợ tương lai".
Chỉ mong sao Mori Ran không biết chuyện này, chứ nếu mà biết được thì Kudo Shinichi sẽ "toi đời."
Kudo Shinichi đọc hiểu ánh mắt của Sera Masumi, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, đồng thời sự chột dạ và hổ thẹn trong lòng lại tăng thêm gấp bội, cậu ôm vai Mori Ran, nhẹ giọng khuyên: "Hai người họ chắc là sẽ có nhiều chuyện cần nói, tớ nghĩ cậu cũng không cần về sớm làm gì, chi bằng đi giải trí cho thư giãn đầu óc."
Mori Ran là một người thông minh và hiểu chuyện, cô đương nhiên biết ba người này là đang muốn giúp mình vui lên, lòng cô cảm thấy như được an ủi mà mỉm cười gật đầu: "Cậu nói đúng, vậy chúng ta đi thôi."
Kudo Shinichi không biết nghĩ đến cái gì mà cười tủm tỉm: "Đi hát xong rồi đi ăn mừng luôn!"
Ba người còn lại tò mò: "Ăn mừng gì thế?!"
"Ăn mừng Hattori tỏ tình với Kazuha-chan thành công chứ sao!" Kudo Shinichi cười càng tươi hơn.
Cả ba đều ngẩn ra, vài giây sau Mori Ran không nhịn được che miệng phụt cười: "Haha đúng nhỉ, hai người họ hiện giờ đã là một đôi rồi, tớ nghe Kazuha-chan nói là mẹ của Hattori-kun sau khi biết hai người thành đôi rồi thì vui lắm, suốt ngày dẫn cậu ấy đi này đi kia, xem ra cô ấy đã nhận định Kazuha-chan là con dâu nhà Hattori rồi!"
Suzuki Sonoko cười nhướng mày xoa cằm: "Nói không chừng hai nhà bọn họ đã sớm có hôn ước rồi cũng nên! Dù sao hai nhà đều là cảnh sát, có qua lại mật thiết với nhau, hai người kia còn là thanh mai trúc mã chơi từ nhỏ! Quả thật vô cùng phù hợp hình mẫu hôn ước từ bé thường thấy trong phim! Với một hình mẫu như vậy, dù cho bọn họ không thành đôi thì chỉ sợ cũng sẽ không thể lấy ai khác ngoài đối phương được đâu!"
Kudo Shinichi liếc xéo hừ lạnh: "Cậu đừng lậm phim quá dùm cái! Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi mà còn hôn ước từ bé?!"
Suzuki Sonoko nhìn cậu đầy khinh bỉ: "Đúng là ếch ngồi đáy giếng chả biết cái khỉ gì cả! Mấy chuyện như hôn ước từ bé trong giới thượng lưu còn ít sao?! Nếu không phải bố mẹ tớ chiều tớ không muốn tớ bị cuốn vào những rắc rối thì có khi từ nhỏ tớ cũng đã được định sẵn hôn ước rồi!"
"Thật à?! Cậu cũng suýt bị định hôn ước sao Sonoko?!" Mori Ran kinh ngạc.
Suzuki Sonoko thở dài gật đầu: "Đúng thế, tập đoàn Suzuki cũng đâu phải tập đoàn bình thường, đương nhiên cũng có không ít người muốn dựa vào việc liên hôn với nhà tớ để nâng cao vị thế của bản thân. Lúc nhỏ tớ và chị tớ bị không ít người nhắm tới, nhưng may mà người chị tớ tìm là một người đàng hoàng tử tế. Còn tớ, tớ không muốn bản thân trở thành công cụ liên hôn, cho nên tớ đều tìm cách né hết mọi lời cầu hôn từ mấy gia đình giàu có."
Kudo Shinichi và Mori Ran lúc này mới nhớ lại, Suzuki Sonoko từ trước đến nay đều luôn mê trai, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, những người mà cô mê hầu như đều không thuộc giới thượng lưu. Cô có thể mê ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ, thậm chí là người bình thường, nhưng tuyệt nhiên chưa từng mê công tử nhà giàu nào cả.
Chẳng lẽ công tử nhà giàu lại không có ai đẹp trai hay sao?! Tất nhiên là có, nhưng Suzuki Sonoko lại chưa từng để mắt tới bọn họ, không phải vì bọn họ không đẹp trai, mà là vì cô không muốn bị cuốn vào những tranh đấu hào môn, cũng không muốn làm dâu hào môn, dù bản thân cô cũng là con nhà hào môn.
Cái mà Suzuki Sonoko muốn là một tình yêu đích thực và chân thành, không toan tính không vụ lợi, mà mấy tay công tử nhà giàu thì hiếm người sẽ làm được điều đó, trường hợp của chị cô lại nằm trong số những trường hợp hiếm hoi khó tìm.
Đừng nhìn Suzuki Sonoko bình thường luôn vô tư vô lự, nhưng thật ra cô hiểu rất rõ mặt tối của giới thượng lưu và hào môn, cho nên cô luôn né tránh các lời cầu hôn và muốn tự tìm một tình yêu thuần khiết thuộc về mình.
Trước khi quen Kyogoku Makoto, cô thường xuyên càm ràm là mãi chưa tìm được bạn trai, nhưng trên thực tế là cũng đâu phải chưa từng có người đề nghị làm bạn trai cô, chẳng qua do cô không chịu mà thôi.
Trong khi biết bao nhiêu cô gái mong muốn được gả cho các công tử nhà giàu để đổi đời, thì Suzuki Sonoko sinh ra trong hào môn lại muốn sống một cuộc đời bình dị đơn giản.
Cho nên có đôi lúc, thứ mà bản thân luôn khao khát có được, lại là thứ mà người khác tránh còn không kịp. Ngược lại, có nhiều thứ mà bản thân luôn chán ghét và tìm cách vứt bỏ, lại là thứ mà người khác cầu mà không được.
Suzuki Sonoko có thể gặp gỡ và hẹn hò với Kyogoku Makoto là một loại may mắn, đồng thời cũng là tình yêu thuần khiết đích thực mà cô luôn tìm kiếm.
Mori Ran mỉm cười: "May mà bây giờ cậu đã có Kyogoku-san rồi nên không cần lo điều đó nữa."
Suzuki Sonoko lấy tay ôm mặt cười ngọt ngào: "Đương nhiên ~ anh Makoto là tốt nhất ~"
Kudo Shinichi mắt trợn trắng cười nửa miệng, bà cô này chắc hẳn đã quên những lúc bản thân ngắm trai đến thèm nhỏ dãi rồi.
Sera Masumi cong môi cười: "Ái chà, ngưỡng mộ các cậu thật đấy, có đôi có cặp hạnh phúc biết bao."
"Sera-chan cũng rất tuyệt vời mà, tớ tin rồi cậu sẽ sớm tìm được nửa kia xứng đáng với mình thôi." Mori Ran cười nheo mắt nói.
Sera Masumi cười haha xua tay: "Nói đùa vậy thôi chứ tớ chưa muốn yêu đương sớm thế đâu."
Mà dù muốn cũng không được, quý bà Mary sẽ đánh gãy chân cô.
Suzuki Sonoko thò lại gần, vẻ mặt hóng hớt hỏi: "Mà tớ hỏi thật này, hình mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là gì vậy?!"
Sera Masumi không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời: "Phải chững chạc đứng đắn và bản lĩnh như anh cả và bố tớ."
Kudo Shinichi nghe xong, trong lòng không nhịn được chửi thầm: Yêu cầu thấp ghê ha?! Cũng không xem lại hai người đó là ai?! Đều là đặc vụ xuất sắc thâm niên dày dặn, đòi phải giống như bọn họ, ở đâu ra?! Làm như dễ kiếm lắm ấy! Bớt ảo tưởng dùm cái đi!
Đúng là con nhà đặc vụ có khác, yêu cầu chẳng giống người bình thường, phải có bản lĩnh giống như một đặc vụ, nhưng đâu phải ai cũng sẽ được như vậy?!
Mori Ran có chút băn khoăn: "Giống bố cậu và anh cả cậu sao?! Nhưng mà....bọn họ không phải là đặc vụ MI6 và FBI sao?! Không lẽ....cậu định tìm người yêu là đặc vụ?!"
"Đương nhiên không nhất thiết phải là đặc vụ, ý tớ là phải có bản lĩnh và tài năng ngang ngửa bọn họ, ngoài ra phải có phong thái chững chạc như bọn họ."
Suzuki Sonoko vô ngữ: "Yêu cầu của cậu có phải hơi cao rồi hay không?!"
Chứ tài năng và bản lĩnh cùng với phong thái của đặc vụ không phải là điều mà một người bình thường có thể dễ dàng đạt được.
Kudo Shinichi hiếm khi đồng quan điểm với Suzuki Sonoko.
"Đây là những yêu cầu cơ bản của tớ, còn ai không đạt được thì bỏ qua. Chứ tớ không muốn quen phải một kẻ lăng xăng nhí nhố như mấy tên trẻ trâu đâu." Sera Masumi thản nhiên nói.
Suzuki Sonoko híp mắt cười: "Nhưng cậu cẩn thận nhé, có câu "ghét của nào trời trao của đó", nói không chừng cậu thật sự sẽ quen phải một người như vậy đấy."
Sera Masumi lắc đầu kiên quyết phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu, không đời nào tớ sẽ thích một người như vậy đâu."
Mori Ran khẽ thở dài: "Chuyện đời khó nói lắm Sera-chan, đâu ai biết trước được điều gì?! Cậu nhìn bố tớ như vậy cũng biết rồi đấy, đâu ai ngờ được thám tử nổi tiếng cả nước sẽ có một ngày ra nông nỗi này đâu?!"
Suzuki Sonoko bổ sung thêm: "Chắc cậu chưa biết đâu đúng không?! Hồi đầu khi mới gặp anh Makoto, tớ cũng chẳng có ưa gì anh ấy đâu! Phải nói là anh ấy không hề phù hợp với hình mẫu bạn trai mà tớ thích, nhưng kết quả thì sao?! Không phải tớ và anh ấy cũng đến với nhau đấy sao?!"
Sera Masumi im lặng không nói.
Suzuki Sonoko cười hì hì khoác vai cô: "Hình mẫu lý tưởng là tiêu chuẩn chủ quan cá nhân, còn thích hay không thì phải để thời gian và trái tim trả lời. Hiện tại cậu vẫn chưa gặp được người mình thích, cho nên tớ không thể nào giải thích cho cậu hiểu được, đợi sau này khi cậu gặp nửa kia của mình thì cậu sẽ tự động hiểu ngay thôi!" Nói rồi chớp mắt mấy cái.
Sera Masumi nhún vai: "Còn xa lắm mới tới lúc đó."
"Nonono!" Suzuki Sonoko lắc lắc ngón tay: "Có đôi khi ấy à, là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!"
"Là sao?!"
"Nghĩa là, có khi người đó đang ở rất gần cậu, hoặc là cậu đã từng gặp rồi!" Suzuki Sonoko cười đầy thần bí.
Sera Masumi thử vắt óc suy nghĩ, nhưng trong ký ức của cô, không có người nào là đặc biệt ấn tượng, hơn nữa quan hệ xã hội của cô cũng không nhiều, nếu có người nào đó như vậy thật sự tồn tại thì cô chắc hẳn phải nhớ, vì vậy cô cảm thấy lời mà Suzuki Sonoko nói chưa hẳn đã đúng.
"Làm gì có người nào như cậu nói, nếu có thì sao tớ có thể không nhớ ra được?!" Sera Masumi phản bác.
"Cậu không nhớ là vì hiện tại người đó trong tâm trí cậu vẫn chỉ là một người qua đường mờ nhạt, nhưng đợi khi quan hệ của hai người phát triển hơn thì mọi chuyện sẽ khác!" Suzuki Sonoko cười hề hề: "Tin tớ đi, đại đa số các cuộc tình đều xuất phát từ các cuộc gặp gỡ và mối quan hệ mờ nhạt cả! Nghe lời chuyên gia tình yêu này là tuyệt đối không sai đâu!"
Kudo Shinichi:....Lời này mà cũng nói được, chứ làm gì có ai vừa gặp nhau đã nhào vào yêu đương liền đâu?! Đều phải làm quen và xã giao trước, sau đó mới từ từ gắn kết và yêu nhau, điều này thì ngay cả con nít lớp một cũng biết! Còn chuyên gia tình yêu?! Xì!
"Được rồi các cậu, tạm thời dừng bàn vấn đề này đi, chúng ta mau đến KTV thôi kẻo trễ giờ." Mori Ran nhắc nhở.
Sau đó cả bọn đi thẳng đến KTV để hát karaoke.
"Hơ....hắt....xìiii!!!"
Lúc này tại một nơi nào đó, một thiếu niên tóc nâu vừa hắt xì.
"Mới vào đông thôi mà hắt xì liên tục từ nãy đến giờ, thiệt tình! Bình thường đâu có bỏ bê luyện tập đâu mà sao sức khỏe kém thế nhỉ?!" Thiếu niên vừa lau mũi vừa lầm bầm: "May là bây giờ không có trận đấu nào, chứ nếu không nhục chết mất, ít nhất cũng phải giữ được hình tượng mạnh mẽ trước các fan hâm mộ đáng yêu, tuyệt đối không thể để bọn họ thất vọng."
Thiếu niên vừa nói vừa cười tự tin.
Ở KTV, bốn học sinh ca hát say sưa, bật hết bài này đến bài khác. Mori Ran là người hát hay nhất, sau đó là đến Suzuki Sonoko, Sera Masumi hát không được hay cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nghe. Đến phiên Kudo Shinichi, chẳng những hát dở mà còn lệch tông, hại Suzuki Sonoko và Sera Masumi phải đau khổ bịt tai. Mori Ran tuy rất muốn làm vậy, nhưng do sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trai, cho nên chỉ đành cắn răng lắng nghe và cười một cách gượng gạo, sau đó còn phải dối lòng khen hay.
Và....vẫn như mọi khi, hào quang tử thần lại hiển linh, án mạng xảy ra tại KTV, hơn nữa còn là ngay bên cạnh phòng của bốn học sinh, thanh tra Megure và Takagi Wataru tới, với sự giúp sức của hai thám tử học sinh trung học, vụ án được giải quyết nhanh chóng, thanh Megure và Takagi Wataru áp giải phạm nhân về đồn, bốn học sinh rời khỏi KTV và đến quán lẩu mà Suzuki Sonoko nói, cả bọn ăn một bữa no nê ngon lành.
Ăn xong, Suzuki Sonoko và Sera Masumi về nhà, Kudo Shinichi và Mori Ran thì đi với nhau.
Kudo Shinichi nhìn nét mặt thoáng chút ưu sầu của cô, biết là cô vẫn còn đang buồn về chuyện của ông bác. Cậu do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Ran này."
"Hả?" Mori Ran quay qua nhìn cậu.
"Chuyện tớ nói lúc trước, cậu vẫn còn nhớ chứ?" Cậu hỏi.
Mori Ran khó hiểu: "Chuyện nào cơ?!"
"Chuyện tớ từng nói là bố cậu quay lại làm cảnh sát ấy." Cậu trả lời.
Mori Ran mở to mắt sửng sốt, sau đó cúi đầu cắn chặt môi.
Kudo Shinichi hít sâu một hơi: "Giờ tớ muốn nhắc lại chuyện đó thêm lần nữa. Và tớ phải nói luôn, đó là những gì mà tớ nghĩ thật lòng, có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tớ vẫn phải nói, hiện tại bố cậu đã không thể tiếp tục làm thám tử nữa, ông ấy chỉ có thể quay lại làm cảnh sát thôi."
Mori Ran vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng đã sớm dao động.
Nếu như trước kia cô cảm thấy chuyện này khó có thể xảy ra, thì bây giờ đó lại là một trong những biện pháp giải quyết khốn cảnh của bố cô.
Huống chi cô cũng không ngu ngốc, cô biết với danh tiếng hiện tại của bố cô sẽ không thể nào lấy lại niềm tin của khách hàng và công chúng được nữa. Nói cách khác, sự nghiệp làm thám tử của bố cô coi như chấm hết, ngoài việc đổi sang làm nghề khác ra thì không còn cách nào khác.
Mà nghề cảnh sát lại là một lựa chọn rất thích hợp.
Thứ nhất là bố cô từng làm cảnh sát, sẽ không bị bỡ ngỡ. Thứ hai là bố cô có quan hệ rất tốt với những người trong sở cảnh sát, có bọn họ giúp đỡ thì công việc của bố cô sẽ thuận lợi hơn. Thứ ba là kỹ năng Judo và bắn súng của bố cô rất lợi hại, dù không thể phá án nhưng hoàn toàn có thể truy bắt và hạ gục tội phạm.
Cũng có thể nói, quay lại làm cảnh sát là con đường tốt nhất, cũng là duy nhất cho bố cô hiện giờ.
Chỉ là, dù cô nghĩ như vậy, nhưng không chắc là liệu bố cô có nghĩ như vậy không.
Kudo Shinichi nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, nói: "Cậu hãy nhờ mẹ cậu nói với ông ấy, vì chỉ có bà ấy mới có thể khuyên được ông ấy mà thôi. Bố cậu tuy hơi cố chấp, nhưng cũng không phải người không biết suy nghĩ, với tình hình như bây giờ, tớ tin là ông ấy cũng đã nhận ra được vài chuyện, nếu được mẹ cậu khuyên, ông ấy chắc chắn sẽ về suy nghĩ lại và đưa ra quyết định đúng đắn."
Mori Ran cảm thấy lời cậu nói rất có lý, bố cô cũng không phải hạng người nông cạn. Vả lại cô cũng cho rằng trên đời này ngoài mẹ cô ra, không ai có thể khuyên được bố cô. Đợi sang ngày mai, cô sẽ nghiêm túc thảo luận vớ mẹ cô về chuyện này.
Kudo Shinichi sợ cô sẽ lại nghĩ ngợi lung tung nên đề nghị được đưa cô về tận nhà, nhưng cô đã từ chối, nói là mình có thể tự về được, cũng đảm bảo là sẽ không nghĩ nhiều nữa. Biết mình không khuyên được cô, Kudo Shinichi cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò cô nhớ nghỉ ngơi sớm rồi đi về nhà mình.
Mori Ran đi về nhà, nhìn bảng hiệu văn phòng thám tử trước mặt, đáy lòng càng thêm nặng trĩu.
Sau này, e là sẽ không còn tấm bảng hiệu này nữa.
Mori Ran lấy chìa khoá mở cửa đi vào nhà, nhìn căn nhà tối om hiu quạnh, biết là bố cô vẫn chưa về, có lẽ vẫn đang ở bên mẹ cô.
Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có thể nhân cơ hội này mà hàn gắn lại tình cảm của hai người thì không còn gì bằng, suy cho cùng thì đó cũng là mong ước suốt 10 năm qua của cô.
Mori Ran lau dọn sơ căn nhà, sau đó tắm rửa làm vệ sinh rồi lên giường nằm lướt mạng một hồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau khoảng 7 giờ, Mori Ran thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ đi ra khỏi phòng định vào bếp làm đồ ăn sáng cho mình và bố. Nhưng khi đi ngang qua phòng bố cô thì lại thấy bên trong trống rỗng.
Điều này làm Mori Ran cảm thấy kỳ lạ, bình thường bố cô đâu có dậy sớm như thế?!
Cô đi lên văn phòng tìm, nhưng kết quả vẫn không thấy bố cô dâu.
Ngay sau đó cô để ý là mọi thứ trong nhà không hề bị xê dịch, toàn bộ đều giống với những gì cô đã dọn dẹp hôm qua.
Như vậy có nghĩa là....tối qua bố cô không hề về nhà.
Nếu tối qua bố cô không về nhà, vậy thì giờ bố cô đang ở đâu?! Chẳng lẽ là đang ở quán nhậu nào đó sao?!
Mori Ran có chút lo lắng, theo phản ứng bình thường mà lấy điện thoại ra gọi cho bố cô.
Điện thoại đổ chuông được một lúc thì mới nhấc máy, Mori Ran còn chưa kịp hỏi bố cô rốt cuộc đang ở nơi nào thì một âm thanh ngái ngủ vang lên.
"Alo...?"
Vừa nghe giọng nói này, Mori Ran lập tức sững sờ.
"Mẹ?!"
Chuyện gì vậy?! Sao mẹ lại nghe điện thoại của bố?!
Mà đúng lúc này lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên làm cô càng bất ngờ hơn.
"Eri, ai đấy? Kệ nó tắt máy đi, chúng ta tiếp tục thôi."
"Ưm..."
"Tút tút tút..."
Mori Ran: "...."
Mori Ran: "!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com