Chương 9: Lời mời đến đảo Tsukikage.
Trên chuyến tàu đến đảo Tsukikage (Ánh Trăng).
"Woa, sương mù nhiều ghê!" Ran đứng ở mũi tàu chống tay trên lan can nhìn phía trước tràn đầy kinh ngạc hô.
"Tại sao thằng nhóc này lại ở đây? Cả lễ hội lần trước cũng thấy nó. Mỗi ngày cọ cơm còn chưa đủ sao?" Bác Mori không vừa ý nhìn ta.
"Ba ba, Kyoya là ta mời đi cùng. Với lại, nguyên liệu nấu ăn đều do hắn mua mà ba ba. Tiền hôm nay cũng là hắn ra. Hắn còn giúp ba ba trong vụ án vừa rồi đấy nhé!" Ran giúp ta chống lưng.
"Ta chỉ là thấy mấy tấm ảnh kì lạ mà thôi, cũng không giúp gì nhiều." Ta cười xoa đầu Conan nói.
"Hừ..." Bác Mori lấy một điếu thuốc ngậm trên miệng cằn nhằn "Tại sao trong ngày nghỉ lễ ta phải lặn lội đến tận đây cơ chứ? Tất cả là tại cái tên nào đã gửi lá thư chết tiệt này..."
"Ha ha, ba ba cũng không dám hút thuốc khi ở gần ngươi nữa." Ran đột nhiên cười đối ta nói.
Ta nhớ đến cứ mỗi lần bác Mori muốn hút thuốc chính mình lại dùng ngón tay bóp tắt liền nhịn không được sờ vành tai "Chỉ là thói quen mà thôi."
"Nhưng ngươi cũng đừng làm vậy nữa. Sẽ bị thương chính mình."
Ta cúi đầu sau đó cười nói "Ta sẽ chú ý."
"Thật hết cách với ngươi."
Bác Mori vẫn còn đang càu nhàu "Đúng là một tên khách tự mãn!"
"Ai quan tâm chứ ba ba? Không phải nhờ vậy mà chúng ta mới có chuyến du lịch này sao? Đúng không, Kyoya, Conan?"
"Ừm."
"Đúng vậy, Ran-oneechan!"
"Hừm, du lịch gì... Ta chẳng thấy đâu!" Bác Mori bĩu môi nhìn hòn đảo nhỏ phía trước tàu nói.
...
Vừa lên đảo không lâu chúng ta liền đến Tòa Thị Chính hỏi thăm về cái tên Asou Keiji, người đã gửi lá thư kì lạ cho bác Mori.
Và được báo cho biết hắn đã chết được hơn 10 năm rồi.
Chúng ta vô cùng kinh ngạc vì tin tức này.
"Vào một đêm trăng tròn 12 năm về trước, Keiji-san, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng vốn được sinh ra ở hòn đảo này, sau buổi hoà nhạc tại nhà văn hóa, hắn đột nhiên khóa cửa lại, châm lửa thiêu cả nhà mình... Và theo những lời người đến cứu kể lại, sau khi sát hại vợ cùng con gái mình, Keiji-san vẫn ung dung chơi đàn mặc cho ngọn lửa đang cháy rừng rực bao quanh... Giai điệu mà họ nghe thấy là bản 'Sonate Ánh Trăng' của Beethoven..." Người nhân viên vẻ mặt nghiêm trọng kể lại.
Chúng ta rời đi Tòa Thị Chính vì không còn thông tin gì khác có thể lấy được từ đó.
Bác Mori không vui sau khi nhận định đây là một trò đùa của ai đó nhưng Conan đã đề ra nghi vấn là có người muốn bác Mori tới để điều tra cái chết của Asou Keiji 12 năm về trước.
Bác Mori thấy cũng đúng, Ran đề nghị đi tìm thị trưởng hỏi thăm thử vì được biết hắn từng là bạn của Asou Keiji.
"Nghe mọi người bảo thì hắn thường có mặt tại nhà văn hóa..." Bác Mori vừa nói vừa lật bản đồ trên đảo ra xem.
Không đợi đến lúc bác Mori tìm thấy đường đi, Ran đã hỏi một người gần đấy địa chỉ của nhà văn hóa.
Người trả lời là một nữ bác sĩ trẻ tuổi tên Asai Narumi. Nàng có vẻ vô cùng yêu thích hòn đảo này và không ngừng hướng đồng hương đến từ Tokyo là chúng ta đây nói những điều tốt đẹp về nó.
Đọt nhiên một chiếc xe chạy ngang qua chúng ta với chiếc loa đang không ngừng lặp lại "Nếu ngươi muốn bảo vệ những ngư trường của ngư dân trên đảo thì hãy bỏ phiếu cho Shimizu Masato là thị trưởng!"
Không khí thật sự trong lành nhưng hoàn cảnh yên tĩnh thì còn phải xem xét lại.
Hmm, ra là ngày bầu cử đang tới.
Nghe bác sĩ Narumi kể thì gồm có ba người đang tranh cử. Kẻ giàu nhất đảo, thị trưởng đương nhiệm và người đại diện cho ngư dân.
Bác Mori tỏ vẻ chúng ta không quan tâm về chuyện này nhưng lại được biết nếu đến nhà văn hóa sẽ gặp ba người vừa rồi vì hôm nay là ngày giỗ của thị trưởng cũ.
Chúng ta tạm biệt bác sĩ Narumi hướng đến nhà văn hóa.
Nhà văn hóa.
15 phút sau, bác Mori phàn nàn vì phải chờ đợi để gặp thị trưởng. Ta cùng Conan thì đi quanh và mở cánh cửa gần đó.
"Kyoya, Conan!" Ran cùng bác Mori theo sau.
Đó là một căn phòng rộng rãi có cửa hướng biển với đơn độc một chiếc piano bám bụi.
"Chiếc piano này bẩn quá! Chắc là lâu rồi không ai dùng nó..." Ran xem xét chiếc đàn nói.
"Pin ~ ♪" Ta nhấn một phím đàn, cúi đầu nhìn Conan.
Conan cũng tiến lên ấn mấy phím bình luận "Nó vẫn còn tốt a."
"Này, đừng chạm vào đấy!" Thư kí thị trưởng đương nhiệm, Hirata Kazuaki đột nhiên xông vào nói.
Hắn cho hay đây là chiếc đàn mà Asou Keiji đã chơi vào ngày hắn chết, đụng vào sẽ bị nguyền rủa.
"Bị nguyền rủa ư? Có hơi..." Bác Mori tỏ ra không tin.
"Không chỉ có thế, chuyện tương tự cũng xảy ra với ngài thị trưởng tiền nhiệm! Đêm trăng tròn 2 năm về trước, ta có đi ngang qua nhà văn hóa và nghe được tiếng đàn từ đó. Lên tiếng hỏi thì tiếng đàn ngừng hẳn... Ta vội vào xem và phát hiện ngài thị trưởng gục đầu chết trên phím đàn... Hắn chết vì bệnh tim tái phát nhưng điều đáng sợ là bản nhạc hắn chơi trước khi chết chính là bản nhạc Asou-san chơi lúc tự thiêu gia đình mình... Bản Sonate Ánh Trăng!"
Bác Mori đều bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh huống chi là Ran. Nàng đã tránh xa chiếc đàn và bám chặt tay bác Mori, sợ đến mặt xanh mét.
"Từ đó không còn ai dám chạm vào chiếc đàn này nữa và gọi nó là 'chiếc đàn bị nguyền rủa'..." Hirata vừa nói vừa hướng bên ngoài đi đến "Dù sao thì ngài có thể đợi ở đại sảnh đến khi buổi lễ kết thúc..."
Đi ra ngoài vừa lúc gặp lại bác sĩ Narumi.
Ran ra tiếng hỏi thì bác sĩ Narumi cười đáp lại cũng như giới thiệu người đàn ông bên cạnh "Hồi đó ta đã khám nghiệm tử thi Kameyama-san nên ta cũng đến thắp nén hương cho hắn. Còn đây là Shimizu-san. Ta tình cờ gặp hắn trên đường đi."
Vì buổi lễ đã bắt đầu nên bác sĩ Narumi phải rời đi trước. Chúng ta chỉ có thể ngồi bên ngoài hóng gió trời.
Hơn một giờ sau đột nhiên có tiếng đàn vang lên.
Conan ngay lập tức hướng phòng để đàn chạy đi. Ta, Ran, bác Mori vội đuổi theo hắn.
Tuy nhiên đến nơi thì đã muộn.
Một người đàn ông ngã gục trên phím đàn mà theo bác Mori kiểm tra thì có thể xác định hắn đã chết. Bác Mori bảo Ran chạy đi tìm cảnh sát.
Bác sĩ Narumi được bác Mori nhờ tiến hành khám nghiệm tử thi.
Thư kí Hirata hoảng lên nói vẫn có tiếng nhạc phát ra từ chiếc đàn là vì nó đã bị nguyền rủa.
Bác Mori từ thân đàn lấy ra máy cát xét chắc chắn nói "Không có nguyền rủa gì ở đây cả! Tiếng nhạc là từ đây mà ra này! Đây là một vụ giết người đã được sắp đặt từ trước!"
Ngay lập tức có người đứng ra phản bác và hoài nghi về thân phận của bác Mori.
Bác Mori vô cùng tự tin xưng "Ta là thám tử lừng danh tới từ Tokyo, Mori Kogoro!"
Nhưng trời không phụ lòng người mà chỉ đổ mưa rơi, bác Mori bị tạt một gáo nước lạnh vì không ai ở đây biết đến danh tiếng của mình.
Theo bác sĩ Narumi, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy hắn đã chết từ nửa tiếng đến một tiếng trước. Những đốm xuất huyết trong mắt là do bị ngạt thở tạo thành, không có dấu hiệu bóp cổ hay bịt miệng mũi mà thay vào đó là áo quần ướt đẫm cộng với bọt nước tại mũi cùng miệng suy ra nguyên nhân cái chết là đuối nước.
Conan cũng chỉ ra vệt nước trên sàn cho thấy hung thủ đã dìm chết nạn nhân ở ngoài biển sau đó kéo lê cái xác vào đây. Hắn khóa các cánh cửa lại, mở cuộn băng trong đài cát xét mà có một khoảng trống ở đoạn đầu rồi rời đi theo lối hành lang, cửa chính đã có chúng ta ngồi chờ, như vậy hung thủ hiện tại vẫn còn ở trong đây cho thấy hắn cũng là một người tham dự buổi lễ này.
Bác Mori hỏi thăm xung quanh "Có ai thấy nạn nhân rời khỏi phòng hay không?"
Thị trưởng đương nhiệm trả lời "Ta có thấy. Hắn bảo đi vệ sinh..."
"Vậy ngươi còn thấy người khả nghi nào rời khỏi phòng sau đó không?" Bác Mori tiếp tục hỏi.
Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Ừm..." Bác sĩ Narumi đúng lúc này lên tiếng "Ta, ta biết... người đã rời khỏi phòng sau Kawashima-san..."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
Bác Mori một bộ giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nghiêm trọng hô "Người đó là ai?!"
Bác sĩ Narumi bị giật mình vấp ngã, ta đưa tay đỡ lấy nàng.
"A, cảm ơn ngươi..." Nàng vội đứng thẳng dậy cúi đầu nói.
"... Không có gì." Ta nhìn nàng không dấu vết nhíu mày.
"Ngươi sao lại nhìn chằm chằm bác sĩ Narumi vậy, Kyoya-oniichan?" Conan phát hiện ta dị thường liền hỏi.
Ta lắc đầu lặp lại "Không có gì."
Conan bĩu môi nhưng không tiếp tục hỏi nữa.
"Là, là ta..." Bác sĩ Narumi chỉnh lại quần áo có điểm hoảng hốt chỉ chính mình "Ta cũng đi vệ sinh... Nhưng không thấy ai khả nghi hết... Với lại khu vệ sinh nam nữ tách riêng nên ta không biết chuyện gì xảy ra..."
Bác Mori chỉ đành chuyển sang hỏi người khác và dẫn đến tranh cãi giữa những người bị tình nghi.
Ta nhìn bác sĩ Narumi một lúc cho tới khi Conan lên tiếng "Ta nghĩ thủ phạm là một người đàn ông... Kawashima-san khá cao lớn, thật khó để một người phụ nữ bình thường có thể dìm chết và mang xác hắn vào đây trong thời gian ngắn như vậy..."
Bác Mori liền phản bác "Nhưng hai người thì có thể..."
"Bác quên mất là hắn bị kéo lê trên đất sao? Nếu có hai người, bình thường người ta phải khiêng người thứ ba lên chứ?"
"Ừ nhỉ..." Bác Mori nhận đồng.
"Nhưng tại sao thủ phạm lại muốn mang cái xác vào căn phòng này? Quá nguy hiểm..." Conan tiếp tục đỡ cằm lẩm bẩm.
"Có lẽ hắn muốn đổ tội cho lời nguyền chăng? Lời nguyền của chiếc đàn..." Bác Mori không phụ trách nhiệm suy đoán sau đó hướng thư kí Hirata hỏi "Chiếc đàn đã đặt ở đây bao lâu rồi?"
"Thưa ngài, đã được 15 năm, khi mà Asou-san tặng nó cho tòa thị chính... Tên hắn được khắc trên nắp phím đàn..."
Bác Mori đem nắp phím đàn đóng lại thì phát hiện một bản nhạc.
Một người đàn ông đứng gần đó đột nhiên hét toáng lên và bỏ chạy.
Từ thư kí Hirata, chúng ta biết người đó là Nishimoto, một kẻ giàu có từ trẻ đã ham mê cờ bạc, rượu chè, gái gú nhưng sau cái chết của thị trưởng đương nhiệm 2 năm trước, hắn lại tỏ ra sợ hãi một thứ gì đó và hiếm khi đi ra ngoài.
Thư kí cũng nhắc đến thị trưởng đương nhiệm vì Nishimoto là bạn cũ của hắn. Nhưng ông ta có vẻ không mấy tập trung và khuôn mặt có điểm gì đó hoảng sợ.
Vài phút sau, cảnh sát cũng tới. Tất cả mọi người đều dời đi.
Ta đứng lại đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng tập trung vào chiếc đàn.
"Kyoya-oniichan, sao ngươi còn ở đây?" Giọng Conan vang lên phía sau lưng "Ngươi phát hiện điều gì sao?"
"... Đúng vậy." Ta cúi đầu đáp.
"Ngươi phát hiện cái gì?!!"
"Lá thư gửi bác Mori dùng tên của người đã chết 12 năm trước, Asou Keiji. Nội dung của nó gợi ý cho chúng ta sẽ có chuyện xảy ra trên đảo, trừ hung thủ ra không còn ai khác biết trước được điều này. Vậy nếu hắn là hung thủ tại sao phải thuê thám tử tới đây? Có lẽ là hắn muốn thách thức 'Mori Kogoro ngủ gật' nhưng cũng không ngoại trừ khả năng khác được. Hắn bỏ qua nguy hiểm bị bại lộ đem nạn nhân đặt gục đầu bên phím đàn giống với cách mà thị trưởng tiền nhiệm đã chết. Hắn như đang nhắc nhở chúng ta về điều gì đó..."
"Ngươi nghĩ là chiếc đàn này có vấn đề?"
"Ân."
Conan ngay lập tức xem xét chiếc đàn. Hắn tìm được một hộc tủ nhỏ ở phần dưới của nó. Bên trong phát hiện các túi bột trắng.
Ta cùng Conan nhìn nhau đồng thanh nói "Ma túy!?"
"Đây là đàn của Asou Keiji..." Ta đứng lên vuốt ve chiếc đàn.
"Cảnh sát chắc chắn sẽ có hồ sơ về vụ án 12 năm về trước!" Conan nhanh chân đem theo ma túy chạy ra ngoài tìm người.
Ta chậm rì rì bước theo sau nhưng cuối cùng dừng lại nói "Nếu bây giờ rời đi thì vẫn còn kịp..."
"... Bị ngươi phát hiện." Bác sĩ Narumi từ nhà vệ sinh đi ra tỏ vẻ nghi hoặc hỏi "Nhưng ngươi nói vậy là có ý gì nha?"
"Ngươi hiểu."
"... Ngươi nghi ngờ từ khi nào?" Nàng im lặng một lúc hỏi.
"Từ lúc ngươi lên tiếng thừa nhận mình là người rời đi sau Kawashima..." Ta sờ vành tai đáp.
"Ngươi cũng biết ta là nam đi?"
Ta rũ mắt không đáp.
"Ta đã biết. Thật là, bị đoán ra nhanh như vậy... Ta tưởng mình đã chuẩn bị rất kĩ rồi cơ." Bác sĩ Narumi hướng phòng để đàn đi tới "Nếu ngươi đã biết ta là hung thủ vậy sao không báo cảnh sát?"
"Ta biết ngươi."
"... Ngươi thật là tàn nhẫn. Hay là ngươi giúp ta che giấu đi?"
"Cho dù ta im lặng, hắn cũng sẽ đem sự thật ra trước ánh sáng." Ta nhếch khóe miệng đáp.
"Hắn? Ngươi nói người là Conan."
"..."
"Vậy, ít nhất cho ta đàn lần cuối cùng đi." Bác sĩ Narumi ngồi xuống ghế chỉnh âm thanh của đàn.
"... Ngươi sẽ không chết."
"Chúng ta chỉ mới quen biết vài giờ."
"Hắn sẽ buồn."
"... Ngươi còn rất ôn nhu đâu." Nàng liếc nhìn ta sau đó bất đắc dĩ thở dài "Được rồi, là lần cuối với thân phận Asai Narumi.", hai tay nàng đặt trên phím đàn.
Ta khoanh tay dựa vào tường nhắm mắt lắng nghe giai điệu bản 'Sonate Ánh Trăng' vang lên.
10 phút sau, Conan dẫn mọi người trở lại, trên tay cầm theo một xấp giấy.
Bác sĩ Narumi, ngươi bị --" Bác Mori nghiêm túc nói.
"Không cần nói nhiều, người đã giết Kawashima-san là ta." Bác sĩ Narumi đứng dậy tiến đến trước người cảnh sát giơ hai tay ra.
Người cảnh sát luống cuống từ trên người tìm ra còng tay tròng lên tay nàng.
"Narumi-san, cái này là của ngươi." Conan đưa xấp giấy cho nàng.
"Nó là..." Bác sĩ Narumi kinh ngạc nhận lấy.
"Là bản nhạc duy nhất được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ án 12 năm trước." Conan đáp.
"... "Nếu biết trước những lời này, ta có lẽ đã không..." Nàng lật xem sau đó nở nụ cười giống như được giải thoát "Cảm ơn ngươi, thám tử nhí!"
Conan kì lạ hỏi "Ngươi không biết về bản nhạc này vậy sao ngươi biết được chuyện của ba ba ngươi?"
"Chính ta đã tự điều tra nó dưới danh tính của một nữ bác sĩ... Nhưng thực ra thì ta biết sự thật này vào 2 năm trước. Kamiyama đã gọi ta ra và khi hắn biết ta là con trai của Asou Keiji liền đem mọi chuyện nói ra hết sau đó liền lên cơn đau tim mà chết, ta chơi bản Sonate Ánh Trăng mà ba ba thích bên cạnh xác hắn coi như đưa tiễn ... Cũng chính từ giây phút đó, ta đã nảy ra kế hoạch lần này..." Bác sĩ Narumi cười đáp.
Nàng cùng những người liên quan tới vụ buôn bán ma túy đều bị bắt lại cũng như tạm giam. Hôm sau, thanh tra Megure dẫn theo một đội cảnh sát từ Tokyo đến giải quyết những chuyện lúc sau.
Chuyến du lịch của chúng ta cũng tới hồi kết thúc.
Trên chuyến tàu trở về Tokyo, Conan đã hướng ta hỏi nhỏ "Kyoya-oniichan, ngươi cùng bác sĩ Narumi đã nói gì trước khi chúng ta đến vậy?"
"À, Narumi-san cảm ơn chúng ta vì đã kịp thời ngăn nàng lại."
"... Nga."
----------------
19/10/2018
Cuối cùng vẫn viết ra. (>﹏<)
Mặc dù không phải HE nhưng cũng không tính là BE nhỉ?
Cám ơn nàng yuna3107 đã cho ta động lực. (⌒▽⌒).
Ta đã cố thay đổi nhưng nhân vật nó 'cứng' quá thì cũng chịu.
Ít nhất thì 3, 5 năm sau ra tù vẫn là anh hùng hảo hán nhỉ?
Tưởng nhớ ngươi, Asou Keiji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com