Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 61 - Kẻ khó đoán

Sau khi gọi xong cho Hara Yoshiaki, Sakai Byakuya gửi một email cho Friedman.

【Từ giờ nhiệm vụ truy tìm nội gián của CIA sẽ do tôi phụ trách, anh hãy chuyển cho tôi hồ sơ về kẻ đáng ngờ ở Beika. —— Angostura】

【Rõ. Hiện tại thông tin thu thập còn khá rời rạc, tôi sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho cậu. Về phần xử lý Daiquiri, cũng báo cho cậu một tiếng: Gin bắt hắn tạm thời ở lại sân huấn luyện Beika, cùng tham gia tập luyện như các thành viên cấp thấp. —— Friedman】

【Còn nhẹ hơn tôi nghĩ. Tôi còn tưởng Gin sẽ lấy mất nửa cái mạng của hắn. —— Angostura】

【Cậu thì thấy ở chung với người cấp thấp cũng chẳng sao. Nhưng với loại người sĩ diện mà lại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như Daiquiri, việc phải tập luyện cùng đám kia chính là sự sỉ nhục tuyệt đối. Có vài đứa tay chân còn giỏi hơn hắn... hơn nữa hôm nay hắn còn gây khó dễ cho họ, chắc chắn sẽ không yên đâu. —— Friedman】

Sakai Byakuya nhớ lại cảnh hôm qua nhìn thấy Gin Fizz và Daiquiri... chính xác là cảnh Daiquiri bị đánh hội đồng. Về khoản đánh tay không, sức lực của hắn chỉ thuộc hạng xoàng. Nếu không mang súng mà phải đấu một chọi một, có khi ngay cả mấy tên du côn hay đánh lộn ngoài phố hắn cũng chẳng thắng nổi.

...Vậy thì rốt cuộc cái gã này làm sao lại lấy được mật danh chứ? Chẳng lẽ tiêu chuẩn tuyển chọn của tổ chức giờ dễ dàng đến vậy? Sakai Byakuya hơi bối rối, nhưng rất nhanh liền gạt vấn đề này sang một bên, chuyển sang quan tâm chuyện khác.

Sakai Byakuya đăng nhập vào mạng nội bộ của Tổ chức, mở hồ sơ của Amuro Tooru, điền 【Angostura】 vào mục "cấp trên trực tiếp" của anh ta, rồi nâng luôn cấp độ bảo mật trong hồ sơ.

Hầu hết thông tin của thành viên cấp thấp đều có thể tra cứu thoải mái bằng quyền hạn cấp B. Ngoại lệ là người nhà của thành viên có mật danh như Miyano Akemi, hoặc người dưới quyền của thành viên có mật danh như Midorikawa Shin. Hồ sơ của họ sẽ có cùng cấp bảo mật với cấp trên, chỉ những người có quyền hạn A mới được tự do xem. Nếu Amuro chịu đồng ý vào hôm thứ Sáu, Daiquiri đã không thể tra ra địa chỉ của anh ta.

Sakai Byakuya kiểm tra mục địa chỉ ở và phát hiện căn hộ bị đánh bom vốn là nhà thuê, điều này càng khiến cậu thấy cảm thông hơn.

Không có nhà riêng, thuê một căn hộ cũng bị nổ tung, thậm chí chưa biết hợp đồng thuê có điều khoản bồi thường hay không. Nếu phải đền, thì với giá nhà đất Tokyo, con số đó chắc chắn không nhỏ.

Không chỉ căn hộ, mà cả nội thất, đồ điện và tài sản khác cộng dồn lại cũng là một khoản khó tưởng tượng. Amuro Tooru hiện giờ chỉ là một thành viên cấp thấp, khoản thiệt hại này Tổ chức sẽ không bồi thường.

Sakai Byakuya khẽ thở dài, rồi mở tiếp hồ sơ của Daiquiri. Thông tin của thành viên có mật danh với quyền hạn B trên mạng nội bộ khá đầy đủ, thậm chí còn có cả số tài khoản ngân hàng và tên thật, trong khi hồ sơ của những người có quyền hạn A lại hoàn toàn trống trơn.

Ông chủ giao cho cậu phụ trách bảo vệ dữ liệu nội bộ, nên an toàn của mạng là ưu tiên hàng đầu. Một khi bị xâm nhập, rất nhiều thông tin như tên tuổi, ảnh chụp, nhiệm vụ đã thực hiện hay các dự án nghiên cứu đều sẽ bị lộ. Nghĩ đến đây, cậu nhủ thầm ngày mai đi làm nhất định phải kiểm tra lại tường lửa của hệ thống.

【...Cậu định làm gì thế?】 Hệ thống tò mò hỏi.

【Nhà của Amuro bị đánh bom, tổ chức sẽ không trả tiền bồi thường, nên tôi muốn trích tiền từ tài khoản của Daiquiri để bồi thường cho anh ta.】 Sakai Byakuya ghi lại số thẻ ngân hàng của Daiquiri vào điện thoại.

Cậu không cần cầm thẻ hay biết mật khẩu, chỉ cần số thẻ và xác định mục tiêu. Việc này ở kiếp trước cậu đã làm quen tay rồi.

Ngày trước, Sakai Byakuya rất thích kiểu rút tiền bằng cách quẹt thẻ lậu hoặc trực tiếp đột nhập ngân hàng, vì vừa nhanh vừa an toàn, không để lại dấu vết. Nhưng hồi còn học tiểu học, có một thầy giáo từng dặn phải dùng sức lao động để đổi lấy của cải, không được ăn không ngồi rồi. Cậu rất thích người thầy đó, nên đã chọn nghe lời: bắt đầu giết người để lấy thù lao. Ban đầu có chút không quen, nhưng số tiền kiếm được bằng cách này, cậu tiêu dùng lại thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn.

Sakai Byakuya đăng nhập vào tài khoản của Daiquiri, nhìn dãy số kết thúc bằng hàng loạt số 0, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác chua xót. Trước kia, cậu cũng từng định rút tiền từ Pernod để bù đắp tổn thất, ai ngờ tài khoản của tên nằm vùng đó còn sạch hơn cả hũ tro cốt sau khi rải xong...

----------

Sau khi xuống lầu, Amuro Tooru phụ Morofushi Hiromitsu chuẩn bị đồ ngọt.

Cả hai không trò chuyện nhiều, có nói thì cũng rất dè dặt, tránh lỡ miệng nói ra điều không nên. Sakai Byakuya bảo Morofushi làm một loại bánh hình khối vuông, trông như con xúc xắc, bên trong là nhân đậu xanh. Không cần lò nướng, chỉ cần dùng chảo rán chậm đến khi sáu mặt vàng nhẹ.

Amuro Tooru nhìn vào cái chảo, không biết phải dùng từ gì để mô tả tâm trạng lúc này. Hai đặc vụ nằm vùng của Cảnh sát, vậy mà lại đang làm bảo mẫu cho một thành viên Tổ chức Tội phạm...

"Anh sao vậy?" Morofushi nhận thấy sắc mặt anh ta không ổn, khẽ hỏi.

Amuro Tooru vừa định đáp thì phía sau chợt vang lên một giọng nói:

"Xong rồi à?"

Cả hai giật mình, hoàn toàn không nhận ra từ khi nào có người áp sát sau lưng. Nhưng rất nhanh cũng nhận ra giọng nói ấy. Ở đây ngoài họ, chỉ còn lại một người.

Amuro Tooru quay đầu lại, chỉ thấy Angostura đứng sát ngay sau lưng anh, gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Nếu vừa rồi cậu ta có ý định giết người, thì có lẽ họ đã chết trước khi kịp phản ứng.

Morofushi Hiromitsu tắt bếp, dùng đũa gắp mấy miếng cuối cùng ra khỏi chảo, đặt lên đĩa bên cạnh, rồi tháo chiếc tạp dề đã đeo suốt cả buổi sáng.

"Cậu đi mà không phát ra tiếng gì à?" Amuro Tooru không nhịn được hỏi.

"Bước chân tôi vốn nhẹ." Angostura không trách móc thái độ của anh, thậm chí còn chẳng nhìn anh, ánh mắt chỉ dán vào đĩa bánh: "Trông ngon đấy. Hai người nấu ăn giỏi thật."

Thành viên tổ chức nguy hiểm kia bưng đĩa bánh lên, ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức.

Amuro Tooru thấy cậu ta vừa cầm đũa lên đã ăn ngay, chẳng thèm kiểm tra xem có bị bỏ thuốc hay không, liền nghi ngờ nghiêm trọng liệu người trước mặt có thật sự là kẻ điên từng tra tấn dã man cán bộ Muddy Blood hay không. Sự khác biệt quá lớn — một con người có thể vừa điên cuồng vừa ngây thơ đến mức này sao?

"Các cậu có đói không? Ăn cùng đi." Angostura còn nhiệt tình mời họ.

"..."

Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru nhìn nhau một cái, rồi quay người đi lấy đũa và đĩa, ngồi xuống phía bên kia bàn.

Angostura rất ít nói khi ăn, phần lớn thời gian đều dán mắt vào điện thoại. Điện thoại đặt ngay trên bàn, Amuro Tooru không cần cố cũng nhìn thấy. Anh lén liếc một cái, phát hiện màn hình đang hiển thị giao diện tin tức.

"Tối mai có buổi ra mắt game của công ty Mantendo..." Ngón tay cậu ta lướt trên màn hình, kéo xuống cuối trang để xem địa điểm và thời gian cụ thể. "Mai chúng ta đến đó xem thử."

"Cậu thích chơi game à?" Amuro Tooru hỏi.

"Trước đây từng thấy người khác chơi, trông có vẻ khá thú vị."

Angostura vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không ngẩng đầu lên. Morofushi Hiromitsu nghe vậy thì hơi sững người.

Con trai thường từ nhỏ đã thích mấy thứ này. Hồi bé, cậu ta còn hay đến nhà Furuya chơi điện tử — đó là ký ức tuổi thơ vừa quý giá vừa đẹp đẽ. Với độ tuổi của Angostura, mà lại chưa từng chơi game sao?... Rốt cuộc cậu ta gia nhập tổ chức từ năm bao nhiêu tuổi?

Ba người ăn xong bánh, Morofushi Hiromitsu đứng dậy định dọn đĩa, nhưng Angostura ngăn lại:

"Tối nay rửa chung luôn đi."

Morofushi ngoan ngoãn ngồi xuống. Amuro Tooru ngồi bên cạnh lên tiếng:

"Angostura, chuyện cậu nói lúc nãy trong phòng sách..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Angostura đã cắt ngang:

"Chuyện đó để sau. Giờ nói chuyện quan trọng hơn: cậu quay về căn hộ một chuyến, tính xem lần này thiệt hại bao nhiêu tiền. Tôi sẽ lấy từ tài khoản của Daiquiri để bồi thường cho cậu."

"...?"

Amuro Tooru nhìn Angostura đang cau mày, đầy nghi hoặc. Rốt cuộc cậu ta định làm kiểu kiểm tra kỳ quặc gì, mà đến mức thiệt hại do vụ nổ còn quan trọng hơn cả chuyện kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com