‹I: Rượu thật› 64 - Mèo, chó và chó nghiệp vụ
Sau khi xác nhận rằng những cư dân khác trong tòa nhà chỉ bị hoảng sợ chứ không có ai bị thương, Amuro Tooru mang theo bảng thống kê thiệt hại do Kazami Yuuya tổng hợp, lái xe đến siêu thị gần đó.
Anh không mua nhiều, chỉ đủ cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Dù có nhiều công việc cùng lúc và không thiếu tiền, thậm chí phía Cảnh sát An ninh còn có thể hoàn trả nhiều khoản chi, nhưng Amuro không thích sống xa hoa.
Khi Amuro quay về nhà an toàn thì đã khoảng 1 giờ chiều. Anh không có chìa khóa dự phòng của nơi này, nên bấm chuông. Chẳng bao lâu, Morofushi Hiromitsu ra mở cửa cho anh.
Thấy Amuro hai tay đều xách đồ, Morofushi liền nhận lấy một túi giúp anh. Hai người cùng bước vào nhà, trên tủ cạnh cửa vẫn đặt hộp tro cốt của Gin Fizz.
Thấy sắc mặt Morofushi không ổn, Amuro lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?" Anh chợt nghĩ đến người nguy hiểm đang ở trong nhà, sắc mặt lập tức thay đổi. "Angostura đã nói gì với cậu à?"
"..." Morofushi nhìn anh một cái, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Một lúc sau, anh mới nói: "Bài kiểm tra của cậu có vẻ hơi rắc rối. Chi tiết thì cậu tự hỏi cậu ta đi... Cậu ta vừa về phòng làm việc cách đây năm phút."
Thấy bạn thân có vẻ mặt như vậy, Amuro giật mình: chẳng lẽ Angostura định bắt anh đi đánh cắp thông tin từ Sở Cảnh sát Tokyo hoặc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia?
"Giúp tôi sắp xếp mấy thứ này nhé." Anh đưa nốt túi còn lại cho Morofushi, rồi bước lên cầu thang.
----------
Sakai Byakuya đang ngồi trước máy tính, xem email mà Friedman vừa gửi đến.
Người đáng ngờ ở quận Haido tên Tsubouchi, tóc cắt ngắn, da vàng tóc đen, nhìn qua thì đúng kiểu người gốc Á. Hiện khoảng hơn bốn mươi tuổi, gia nhập tổ chức cách đây chừng năm năm, đến giờ vẫn chưa có mật danh.
Byakuya lướt qua danh sách nhiệm vụ mà ông ta từng thực hiện trong vài năm gần đây — có vài nhiệm vụ khá nguy hiểm nhưng ông ta đều hoàn thành tốt, cho thấy năng lực không tệ.
Việc có được mật danh trong tổ chức cũng phụ thuộc phần nào vào vận may. Có những kẻ như Daiquiri, nhờ cha từng phục vụ trong tổ chức mà được thừa hưởng vị trí, sớm có mật danh dù năng lực chẳng ra gì. Ngược lại, có những người như Tsubouchi, chuyên nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhưng ít được chú ý — dù giỏi, nếu không lọt vào mắt cấp trên thì vẫn không có mật danh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Byakuya ngẩng đầu nhìn — là Amuro Tooru. Khi anh bấm chuông, cậu đã cảm nhận được từ trong phòng làm việc, chỉ không ngờ anh vừa về đã đến tìm mình.
"Vào đi. Cậu đến đúng lúc đấy, tôi vừa nhận được thông tin." Byakuya gọi anh đến bàn làm việc.
"Liên quan đến bài kiểm tra của tôi?" Amuro vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc rời đi.
"Đúng. Cậu đưa tôi số điện thoại và email, tôi sẽ chuyển tiếp cho cậu."
Amuro đọc số và địa chỉ email, Byakuya ghi lại rồi chuyển tiếp email của Friedman qua điện thoại:
"Cậu xem nội dung trước đi."
"Ông ta là..." Amuro nhìn vào điện thoại, "người của tổ chức à?"
"Một thành viên cấp dưới ở quận Haido. Hiện là người bị nghi ngờ là gián điệp CIA." Byakuya mở ngăn kéo bên trái, lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng khác. "Địa chỉ nhà và nơi làm việc của ông ta đều có trong email. Nhiệm vụ của cậu là theo dõi và điều tra."
Gương mặt căng thẳng của Amuro dịu đi thấy rõ:
"Khi nào bắt đầu?"
"Người bị nghi ngờ hiện đang ở Osaka, đến thứ Tư mới quay lại quận Haido. Cậu bắt đầu điều tra từ hôm đó. Tôi cũng sẽ đến đó vào tối thứ Sáu."Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của mình, giao hết cho cấp dưới thì cũng không ổn. "Tôi thường cho cấp dưới nghỉ hai ngày mỗi tuần, Midorikawa là nghỉ thứ Sáu và thứ Bảy. Tuần tới cậu sẽ bận từ thứ Tư, vậy thì nghỉ luôn thứ Hai và thứ Ba đi."
Amuro Tooru im lặng một lúc rồi gật đầu:
"Tôi hiểu rồi."
Byakuya rời khỏi bàn làm việc, bước đến bên anh, đưa cho anh chiếc chìa khóa dự phòng của nhà an toàn:
"Đây là chìa khóa dự phòng. Phiền cậu hai ngày tới trông nhà giúp tôi... tiện thể làm chút việc nhà."
Không rõ có phải ảo giác không, nhưng khi Byakuya nói "trông nhà giúp", Amuro như tỏa ra một luồng khí nguy hiểm.
Byakuya liếc nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng Amuro chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô hại, như thể vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Cậu ngẫm lại câu nói vừa rồi, không thấy có gì xúc phạm, nên cũng không để tâm nữa.
"Cậu vẫn còn làm ở cửa hàng tiện lợi à?" Byakuya hỏi.
"Tôi định nghỉ rồi. Nếu phải đi điều tra ở quận Haido thì không còn thời gian làm thêm nữa."
Nghe vậy, Byakuya càng thấy thương cảm, đồng thời cũng hơi áy náy. Lương làm thêm ở Nhật cũng tạm ổn, mà giờ nghỉ việc thì thu nhập lại càng thấp — với người vừa bị nổ mất căn hộ như Amuro, đúng là họa vô đơn chí.
"Thu nhập của thành viên cấp dưới có đủ cho cậu sống không? Nếu không đủ, cứ nói với tôi, tôi có thể xin tăng lương cho cậu." Cậu nhìn mái tóc vàng ngắn kia, rất muốn giơ tay vuốt một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. "À, thiệt hại ở căn hộ của cậu thế nào?"
Amuro lấy từ túi ra một mảnh giấy, đưa cho Byakuya. Cậu nhận lấy, nhìn vào con số tổng:
"Còn ít hơn tôi tưởng. Tôi sẽ lấy từ tài khoản của Daiquiri để bồi thường cho cậu."
So với lần cậu bị thiệt hại thì đúng là nhẹ hơn nhiều. Hồi đó, cậu mất cả một biệt thự ở khu nhà giàu Paris, cùng toàn bộ tài sản trong đó — bao gồm cả cây đàn violin trị giá 1,3 triệu đô.
Khi Sakai Byakuya đang kiểm tra chi tiết các món đồ bị thiệt hại, Amuro Tooru bất ngờ lên tiếng:
"Angostura, tôi có thể mạo muội hỏi một chuyện không... Cậu nghĩ thế nào về tôi? Ý tôi là... ngoài ngoại hình."
"...?" Sakai Byakuya hơi ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại hỏi chuyện đó vào lúc này.
Đúng lúc đó, Midorikawa Hikaku xuất hiện ở cửa. Không biết vì lý do gì mà anh cũng đã lên tầng hai, đang đứng trước cửa phòng sách nhìn vào bên trong.
Byakuya nhìn gương mặt đẹp trai có thể giúp tăng chỉ số thiện cảm của người đối diện, mỉm cười nói:
"Cậu cho tôi cảm giác giống như một chú chó nghiệp vụ... Mà đã là chó nghiệp vụ, thì giao nhiệm vụ truy tìm kẻ nguy hiểm là quá hợp rồi."
----------
Khi thấy Angostura mỉm cười và nói ra từ "chó nghiệp vụ", đầu óc Amuro Tooru bỗng trống rỗng trong một khoảnh khắc.
Trong quá trình huấn luyện làm gián điệp, các tiền bối từng dạy anh rằng thành viên tổ chức sẽ dùng đủ mọi cách để thử thách thân phận của anh — từ theo dõi, gắn thiết bị nghe lén, đến các bẫy ngôn ngữ. Trong đó, bẫy ngôn ngữ là nguy hiểm nhất, đặc biệt khi nói chuyện trực tiếp — chỉ một phản ứng sai là sẽ bị nghi ngờ ngay.
Huấn luyện và thực chiến là hai chuyện khác nhau. Dù tiền bối có nghiêm khắc đến đâu thì cũng không thật sự lấy mạng anh. Amuro đã làm gián điệp nửa năm, trước giờ chủ yếu gặp phải việc bị gắn thiết bị theo dõi. Nhưng lần này...
Mình đã bị lộ? Angostura đang thử thách? Hay cậu ta thật sự nghĩ như vậy?
Thành viên trẻ tuổi của tổ chức nhìn anh chăm chú. Cậu giơ tay lên, trông như định chạm vào đỉnh đầu Amuro, nhưng cuối cùng lại đặt nhẹ lên cổ anh, ngay chỗ gần động mạch. Những ngón tay lạnh lẽo còn khẽ cọ vài cái:
"Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn. Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Cậu ta đang kiểm tra mạch để dò phản ứng? "Nghỉ ngơi"... là nghỉ dưới địa ngục?
Đó là phản ứng đầu tiên của hai gián điệp thuộc Cảnh sát An ninh. Đứng ở cửa, Morofushi Hiromitsu cũng nghe thấy câu nói vừa rồi. Vốn là người lịch sự, nhưng lần này anh không gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng làm việc.
Anh nhìn Amuro, rồi lại nhìn Angostura, cố gắng giữ bình tĩnh. Rất nhanh, anh nghĩ đến một chuyện khác:
"Chó nghiệp vụ... Ý cậu là Amuro giống chó à? Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu cũng nói mắt tôi giống mắt mèo. Cậu thích mèo và chó lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com