Chương 151.1: Phạm tội là chuyện rất thú vị.
Chương 151.1: Phạm tội là chuyện rất thú vị.
Tối thứ bảy.
Lâm Giai lái xe đi đón đối tượng hẹn hò, chuẩn bị đi ăn tối.
Đó là một nhà hàng Pháp nằm bên bờ sông.
"Chúng tôi đã đặt trước bàn cạnh cửa sổ, làm phiền cô."
"Vâng, xin mời đi theo tôi."
Thành phố chìm trong ánh đèn neon về đêm mang một vẻ đẹp khác biệt.
Ngồi ở vị trí gần bệ cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sông bên ngoài, đêm nay ánh trăng vừa vặn, quả thực là một thời điểm hẹn hò tuyệt vời.
"Nhà hàng thật tuyệt vời."
Shimizu Reiko thốt lên đầy vẻ vui mừng. Nàng chắp hai tay lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Lâm Giai: "Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây."
"Nói thì nói như thế, nhưng thực ra tôi cũng là lần đầu tiên đến đây... Nếu lát nữa chất lượng món ăn cũng tương đương thì tôi xin dựa dẫm vào cô vậy."
"Làm sao lại? Thực ra có thể cùng anh Lâm đi ăn cơm tôi đã rất vui rồi."
"Nói như vậy thì quá lời rồi."
Lúc này người phục vụ đi tới đưa thực đơn.
Shimizu Reiko nhìn thẳng vào mắt Lâm Giai, khi chờ anh ta chú ý đến mình, nàng lại cười một cách có chút ngại ngùng.
Nàng quả thực là một người phụ nữ rất đẹp, mang một vẻ đẹp nữ tính khó lòng sánh bằng.
Mái tóc dài gợn sóng màu trà buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo với lớp trang điểm nhẹ nhàng.
Shimizu Reiko là một người phụ nữ cho người ta ấn tượng đầu tiên khá thanh thuần, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ thanh thuần đó lại tự nhiên lộ ra vài phần phong tình quyến rũ, quả thực vô cùng khiến người ta động lòng.
Chỉ nhìn một cái, Lâm Giai đã hiểu.
Đây là một người phụ nữ có sở thích theo đuổi chất lượng cuộc sống. Bất kể là từ quần áo, trang sức hay mỹ phẩm trên mặt nàng đều toát ra mùi vị đắt tiền.
"Cô Reiko hồi đại học tham gia câu lạc bộ Nghiên cứu Tội phạm sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe đến câu lạc bộ như thế."
"Đó chủ yếu là do một số sinh viên cảm thấy hứng thú với tố tụng hình sự xây dựng nên thôi." Shimizu Reiko mỉm cười, sau đó giọng nói êm dịu giải thích:
"Trong câu lạc bộ có đàn anh đã thu thập được tư liệu chi tiết về vô số vụ án hình sự trong nước mấy chục năm qua, bất kể là ảnh chụp hiện trường, động cơ hay thủ pháp của kẻ phạm tội đều được thu thập ở bên trong."
"Thật sự không tầm thường."
Lâm Giai mỉm cười.
Hai người lật thực đơn, quá trình chọn món ăn ngược lại không tốn quá nhiều thời gian.
"Nhưng tôi thực sự rất yêu thích tác phẩm của ngài Lâm. Khi đọc, tôi hoàn toàn không nghĩ ra hung thủ đã dùng thủ pháp như thế nào..."
Shimizu Reiko nói đến đây, nhếch lên đôi môi anh đào tinh tế khẽ thán: "Hơn nữa không khí kinh dị trong tác phẩm mới lần này cũng rất tuyệt, khi tôi đang xem nhiều lần lòng bàn tay đều đổ mồ hôi."
"Có thể khiến mọi người hài lòng với tác phẩm của tôi thì còn gì bằng."
"Vâng, tôi tuyệt đối là fan hâm mộ trung thành nhất của ngài Lâm."
"Ha ha."
Hai người trò chuyện vui vẻ.
Người phục vụ không lâu sau mang đến đồ uống trước bữa ăn và món khai vị.
"Đôi khi tôi thật sự rất tò mò linh cảm sáng tác của ngài đến từ đâu."
"Cái này sao, thực ra cũng chỉ có thể là suy nghĩ nhiều thôi."
"Cũng đúng." Shimizu Reiko gật đầu. Nàng uống một ngụm đồ uống rồi có chút kinh hỉ: "A, đồ uống này thật ngon."
"Ừm, rất hợp khẩu vị."
Đó là đồ uống được pha chế từ các loại quả mọng có vị chua ngọt, mùi vị trái cây rất đậm đà nhưng không hề tạp nham. Uống lạnh rất sảng khoái.
Sau đó, khi người phục vụ lần lượt mang đủ các món ăn chính, hai người lại dựa vào chủ đề tiểu thuyết suy luận để triển khai thảo luận.
"Nói đến tiểu thuyết suy luận quả nhiên vẫn không thể thiếu Holmes rồi." Shimizu Reiko nói.
"Đúng vậy, Sherlock Holmes, thám tử nổi tiếng thế giới của Anh, tự xưng là cơ quan giải quyết các vụ án tối cao. Anh ta thực sự rất có mị lực dưới ngòi bút của Conan Doyle."
Lâm Giai mỉm cười.
Anh ta cầm dao nĩa trong tay, buông mắt xuống, nhìn chằm chằm vào món ăn trong đĩa. Giọng nói ôn tồn mang theo sự bình tĩnh: "Tuy nhiên, người tôi thích hơn thực ra vẫn là Giáo sư Moriarty."
"Phạm tội thực ra rất thú vị, không phải sao?"
...
Shimizu Reiko có chút bất ngờ.
Nàng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, chỉ thấy trên mặt anh ta vẫn mang theo nụ cười.
Nụ cười ôn nhu lại thông tuệ.
Mặc đồ Tây, lời nói và hành động của anh ta luôn mang theo một vẻ ưu nhã. Nhưng trong đôi mắt màu đen dường như đang ẩn chứa điều gì đó...
"Phạm tội là chuyện rất thú vị."
Anh ta lặp lại một lần nữa.
Giọng nói đó rõ ràng lọt vào tai Shimizu Reiko, nhưng nàng không biết nên đáp lại như thế nào.
"Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút đi, cô Reiko."
"Sao ạ?"
"Ở ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy gì?"
Có thể nhìn thấy gì?
Mặt sông tĩnh lặng dưới bóng đêm, dòng xe cộ trật tự trên đường lớn ven sông. Đó là những cảnh tượng đương nhiên trong cuộc sống bình thường của đại chúng.
Shimizu Reiko có chút chần chừ trả lời những điều này.
"Đúng vậy, tĩnh lặng một cách có trật tự."
"Dòng xe cộ trên đường lớn tuân theo luật giao thông và đèn tín hiệu."
"Sự tồn tại của luật pháp cùng với những quan niệm đạo đức ăn sâu vào tiềm thức đã gò bó hành vi cử chỉ của mọi người."
"Xã hội có thể vận hành ổn định dưới những lẽ thường này, và mọi người gọi tất cả những điều này là trật tự."
"Nhưng chỉ có phạm tội..."
Ánh mắt người đàn ông trở nên mơ hồ, anh ta mỉm cười: "Trong thế giới của tội phạm, không có quy tắc, không có đạo đức, chỉ có quyền lực và trí tuệ."
"Phạm tội không phải là một nghề, mà là một nghệ thuật."
"... Sáu người."
"Đây là số lượng tội nhân sẽ chết tiếp theo đây."
"Pháo hoa sắp bắt đầu rồi."
Anh ấy đang nói cái gì vậy?
Shimizu Reiko chỉ cảm thấy vẻ mặt mình lúc này nhất định rất ngốc nghếch.
Người đàn ông trước mặt nàng bưng lên đồ uống mỉm cười. Giọng nói bình ổn trong suốt của anh ta toát ra một không khí khiến người khác bất an. Trong đôi mắt đen kia phản chiếu cảnh đường phố sáng rỡ ngoài cửa sổ... Nhưng ánh mắt đó lại không có chút nhiệt độ nào.
Không, ở đó thậm chí không có gì cả!
Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai truyền đến từ con đường ngoài cửa sổ khiến Shimizu Reiko giật mình. Nàng nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe đi ngang qua đột nhiên xông vào đường phố vốn dĩ đang trật tự, đâm ngang một chiếc xe khác. Giống như một con cá trê bị thả vào bể cá, nó làm rối loạn trật tự trên đường lớn. Rất nhiều chiếc xe trong tình thế cấp bách điên cuồng quay đầu né tránh. Cùng lúc đó, trên đường lớn, hộp đèn quảng cáo đột nhiên lóe lên tia lửa kéo theo dây điện rầm rầm ngã xuống đất, cảnh tượng này càng khiến những người lái xe và người đi đường trở nên hỗn loạn.
Có chiếc xe bị xe tải đụng văng ra.
Có người đi xe máy vì né tránh cũng không cẩn thận trượt ngã xuống đất, bay về phía hộp đèn quảng cáo đang lóe hồ quang điện.
Chiếc xe tải nhỏ chở thùng sơn bị đâm nghiêng trên đường đi tới, sau đó không biết vì lý do gì bốc cháy dẫn đến dung môi bên trong phát nổ.
Ầm ầm!!
Âm thanh và xung kích của vụ nổ xuyên qua không khí truyền đến.
Cùng lúc đó, ở bờ bên kia sông, một vòng ánh sáng không rõ ràng bay lên không trung đêm.
Đột nhiên, giống như hoa nở, một đóa pháo hoa màu đỏ tươi đẹp rực rỡ bừng cháy lên trong trời đêm.
Bong!
Ngay sau đó là tiếng nổ trầm đục của pháo hoa.
Những vị khách trong nhà hàng sớm đã bị sự hỗn loạn của vụ tai nạn xe cộ và vụ nổ quấy nhiễu, nhao nhao tụ tập đến bên cạnh sân thượng nhìn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com