Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Em muốn vì anh Lâm mà sinh hạ hài tử

Tuy không có H+ nhưng mà vẫn cảnh báo nội dung, từ ngữ cho người 18+ tuổi trở lên. Xin cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!
---------------

Chương 152: Em muốn vì anh Lâm mà sinh hạ hài tử.

Ban đêm.

Chỉ có hai người ở trong phòng.

Rèm cửa đã sớm được kéo lại, chỉ bật một chiếc đèn bàn. Góc phòng, máy điều hòa không khí chuyển vận gió mát, làm bay hơi mùi hương vi diệu trong phòng.

"Em thật là một cô gái ngoan, Reiko."

Vuốt mặt nàng, Lâm Giai nở một nụ cười hờ hững.

Hai tay người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ dịu dàng nắm lấy cổ tay anh, ngoan ngoãn dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình cọ xát bên tay anh.

"Vâng. Em là cô gái ngoan mà."

Nàng nói, như thể cảm thấy vui sướng vì điều đó.

Với vẻ mặt hoảng hốt như muốn tan chảy, Shimizu Reiko say mê nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhìn xuống mình từ trên cao.

Trong đôi mắt đen đó không hề có bất kỳ màu sắc nào.

Giống như vực sâu.

Như hố đen.

Nhưng thể xác và tinh thần của nàng lại bị bắt giữ ở nơi đó, không ngừng rơi xuống trong bóng tối đó.

"Vậy, em sẵn lòng làm đến mức nào vì tôi?"

"Anh Lâm cần em làm gì?"

"Tất cả."

Lâm Giai cười.

Nheo mắt lại, anh ta lộ ra nụ cười ngọt ngào mang tính mê hoặc cực kỳ. Nhưng khi Shimizu Reiko nheo đôi mắt bị hơi nước làm mờ muốn nhìn rõ hơn, người đàn ông rút ngắn khoảng cách ánh mắt với nàng.

Lâm Giai một tay đặt lên gối trên đùi Shimizu Reiko.

Anh ta nhìn xuống Shimizu Reiko từ trên cao. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi đó, ánh mắt mang theo một cảm giác áp bức tĩnh mịch.

"Hãy dâng tất cả của em cho tôi."

"Vâng..."

Shimizu Reiko chỉ cảm thấy mình lại bắt đầu mất kiểm soát.

Nàng thực sự vui mừng đến mức sắp run rẩy.

A...

Lâm Giai, Lâm Giai...

Shimizu Reiko thực sự chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy.

Trong hơn 20 năm cuộc đời vừa qua, những người đàn ông bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn mà đến, như Yuji Ido và Nishio Tadaharu, thì vô số kể. Nhưng tất cả những người đàn ông này đều bị diễn xuất và thủ đoạn của Shimizu Reiko xoay quanh như những con rối ngu ngốc, gần như khiến nàng nghĩ rằng thế giới này vốn dĩ là vận hành như vậy.

Cho đến hôm nay.

"Em có thể giữ lại những thứ này của anh Lâm không...?"

Shimizu Reiko đưa tay theo bụng mình đi xuống.

Cái gọi là sinh vật chính là như thế.

Để duy trì sự sinh sôi, việc nảy sinh hứng thú với người khác giới ưu tú là bản năng đã khắc sâu vào trong gen.

Sự tiết ra quá mức của hormone kích thích tố khiến Shimizu Reiko nảy sinh một khát vọng chưa từng có. Với tư cách là giống cái, điều đó khiến nàng cảm thấy vui sướng vì tương lai như thế.

"Em muốn vì anh Lâm sinh hạ hài tử."

"Cho nên tôi mới nói em là một cô gái ngoan mà, Reiko."

Lâm Giai mỉm cười, anh ta ôn nhu sờ lên khuôn mặt Shimizu Reiko, vuốt mái tóc mềm mại của nàng: "Nhưng trước đó, tôi có những chuyện khác cần em làm."

"Vâng."

Shimizu Reiko dịu dàng và ngoan ngoãn cực kỳ.

Lúc này, chiếc điện thoại đặt trong phòng khách của nàng lại một lần nữa vang lên chuông báo cuộc gọi. Tuy nhiên, Shimizu Reiko không hề có ý định nhấc máy, mà đi tới trước mặt Lâm Giai.

Lâm Giai dịu dàng vuốt ve đầu người phụ nữ.

"Được rồi, tôi còn có những chuyện khác phải làm."

"Vâng."

Shimizu Reiko nghe vậy không hề níu kéo, chỉ là quyến luyến dùng khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cọ xát một cái, lập tức nhìn Lâm Giai bắt đầu mặc quần áo.

Lâm Giai nhanh chóng rời đi.

Shimizu Reiko bị bỏ lại một mình trong phòng yên lặng rất lâu, cuối cùng mới đơn giản cầm một cái chăn bọc lấy thân hình kiêu ngạo của mình, miễn cưỡng đi tới phòng khách.

Nàng nhấc máy điện thoại.

"Reiko, tại sao giờ này em mới nghe điện thoại?"

"Xin lỗi... Hôm nay tôi không được khỏe lắm. Sao vậy, anh Ido?"

"Tôi... muốn hẹn em tối mai ăn cơm, ở một nhà hàng có cảnh sắc rất đẹp cạnh bờ sông ở Beika..."

"Chỗ đó? Nhưng tôi hình như nghe nói nơi đó hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ đặc biệt thảm khốc mà..."

"A! Vậy sao?"

Trong giọng nói của Yuji Ido tràn đầy sự bất ngờ.

Trong mắt Shimizu Reiko mang theo vài phần ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn, nhưng ngoài miệng lại không hề để lộ ra, mà dùng giọng nói ôn nhu ngọt ngào nói một chuyện: "À mà, anh Ido... Tôi thực ra có một chuyện muốn thương lượng với anh."

"Reiko cô nói đi..."

"Chúng ta ngày mai gặp mặt nói chuyện được không?"

"Được! Ngày mai mấy giờ? Tôi đi đặt trước một chút nhà hàng..."

Đầu dây bên kia lập tức trở nên vui vẻ. Shimizu Reiko cười.

Chuyện nàng muốn gặp mặt nói chuyện với Yuji Ido chính là muốn giết chết người đồng bọn Nishio Tadaharu đã cùng bọn họ cướp xe chở tiền hôm đó, sau đó lại đổ tội cho Yuji Ido.

Không phải vì muốn nuốt tiền tham ô.

Mà là vì vào ngày cướp bóc, cái gã không có đầu óc Nishio Tadaharu kia lại bắn chết một bảo vệ. Mặc dù sau này cũng không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng sự khác biệt so với thiết kế tội phạm ban đầu vẫn khiến Shimizu Reiko vô cùng bất mãn.

Hơn nữa, nàng đã chán ngấy hai người đàn ông liếm chó lại còn tự cho là đúng này.

Cúp điện thoại với Yuji Ido xong, Shimizu Reiko cân nhắc đến hành động không tiện lắm, quyết định vẫn là chờ ngày mai lại đi tiệm thuốc mua thuốc.

Ngài Lâm thực sự quá mạnh mẽ.

Shimizu Reiko có thể chắc chắn, nếu như không uống thuốc, mình thật sự tuyệt đối sẽ dính chiêu (mang thai).

Mặt khác.

Lâm Giai đang lái xe trên đường trở về văn phòng.

Lúc này thời gian đã là hơn 11 giờ, anh ta lấy điện thoại di động ra xem, trên giao diện hiện ra tin nhắn chưa đọc của Okino Yoko.

Okino Yoko: Lâm Giai, anh xong chưa?

Okino Yoko: Em đã đợi anh ở nhà rồi...

Tin nhắn được gửi đến khoảng 10 phút trước.

Lâm Giai mỉm cười, trực tiếp gọi điện thoại qua.

"Là anh đây, Yoko."

"Đợi anh thêm nửa giờ được không? Anh cần về văn phòng một chuyến lấy chút đồ."

"Vâng, em sẽ lái xe cẩn thận."

"... Thật là, không cần đáng yêu đến thế đâu, thật sự sẽ khiến anh bị mất tập trung khi lái xe đấy nhé."

"Vậy lát nữa gặp nhé."

Không lâu sau khi cúp điện thoại, Lâm Giai đã đến văn phòng.

Anh ta cần tắm trước.

Mặc dù ở chỗ Shimizu Reiko cũng không phải không thể tắm, nhưng mùi dầu gội và sữa tắm không giống nhau, đặc biệt là hương khí sẽ khá nữ tính hóa.

Hơn nữa, anh ta còn mua hoa đặt trong văn phòng hôm nay, chuẩn bị lát nữa mang đi.

Nhưng ngay khi Lâm Giai tắm xong, thay quần áo và cầm hoa bước ra khỏi văn phòng, anh ta nhìn thấy một bóng dáng bất ngờ ở trong sân văn phòng.

Dưới ánh trăng tròn.

Mái tóc dài màu hồng đỏ, mặc bộ đồ kì quái ăn mặc giống như phù thủy, một thiếu nữ xinh đẹp.

Nàng toàn thân tản ra một khí tức không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt kia giống như lửa cháy, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Giai.

"Lâm..."

"Giai..."

"Anh!!"

Koizumi Akako nói từng chữ một, đồng thời bước vào trong sân.

Lúc này Lâm Giai nhìn thấy trên tay nàng còn cầm một vũ khí hình lưỡi hái.

Ai ya.

Cô gái này dường như còn thiếu kiên nhẫn hơn mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com