Chương 75: Bắt được em rồi.
Chương 75: Bắt được em rồi.
"Ran, chúng ta đi đặt mật mã nhé."
"A? Vâng."
Sau một lúc hỗn loạn, phòng tiệc nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Để khuấy động bầu không khí, Suzuki Tomoko cũng đã sắp xếp cho ảo thuật gia mà bà mời đến, Sanada Kazumi, lên sân khấu biểu diễn.
Lâm Giai đã đề nghị với Ran vào lúc này, và cô ngây người một chút rồi ngay lập tức gật đầu. "Ngôi sao đêm đen" bây giờ đang ở trên người anh Giai, bất kể làm gì, cô cũng nên cố gắng hợp tác để không gây trở ngại.
"Vậy chúng ta dùng mật mã gì đây?"
"Không cần quá phức tạp, đơn giản một chút là được."
Lâm Giai cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào viên "Ngôi sao đêm đen" trên ngực mình, mỉm cười nói: "Hay là mật mã của anh là 'Lưu huỳnh', còn mật mã của Ran là 'Quả táo'."
"Vâng, được ạ."
Mặc dù không hiểu ý nghĩa của hai từ này, nhưng Ran cảm thấy rất vui vẻ khi chấp nhận.
Quả táo.
Cô lặp lại hai lần trong lòng, sau đó gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.
Buổi biểu diễn trên sân khấu vẫn tiếp tục.
Ảo thuật gia chuyên nghiệp Sanada Kazumi biểu diễn quả thật có chút nghề, dù là ảo thuật bài, hay ảo thuật biến chim bồ câu sống từ dưới áo ra, nhìn cận cảnh thì tiết mục rất đặc sắc.
Nhưng những điều này vẫn không thể so sánh với Kaito Kid... cậu học sinh cấp ba Kuroba Kaito.
Chỉ từ việc Kaito Kid có thể hoàn thành việc dịch dung ngay lập tức trong tình huống nguy cấp là có thể biết được động tác của hắn ta nhanh đến mức nào. Hơn nữa, là một siêu trộm, hắn ta rất có sáng tạo và dám nghĩ dám làm, các loại thủ đoạn được sử dụng liên tục.
Thực ra, Lâm Giai vẫn rất thích hắn ta. Ở một mức độ nào đó, ảo thuật của hắn ta gần như tương đương với phép thuật.
Lâm Giai nhìn đồng hồ.
"...Cách lúc chiếc thuyền này đến cảng Tokyo chỉ còn một giờ."
Tiếp theo, Kaito Kid chắc chắn sẽ phải ra tay với anh để cướp được "Ngôi sao đêm đen". Lâm Giai có chút mong đợi xem hắn ta sẽ sử dụng chiêu thức gì.
"Cái đó, Ran." Sonoko đột nhiên chọt chọt vào vai Ran.
"Sao thế Sonoko?"
"Đi với tớ vào nhà vệ sinh một chuyến nhé?"
"Ơ, được rồi."
Hai cô bạn thân nhanh chóng cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Giai chú ý đến điều đó, rồi cúi đầu nhìn Conan vẫn đang tập trung suy nghĩ bên cạnh.
"Sao thế?"
"Em đang nghĩ Kaito Kid dù hóa trang thành ai, tiếp theo cũng nhất định phải tiếp cận anh Giai mới có thể lấy được Ngôi sao đêm đen, cho nên bây giờ em đang đề phòng đây."
"Em nói không sai."
Lâm Giai bình tĩnh cười nói: "Nói cách khác, bây giờ người anh có thể tin tưởng chỉ có Conan em thôi."
"A, ha ha ha."
Conan gãi đầu, dù sao Kaito Kid cũng không thể biến thành một đứa trẻ.
Sau đó, Ran và Sonoko cùng nhau trở về. Khi Conan hỏi có tình huống bất thường nào xảy ra không, cả hai đều giật mình rồi lắc đầu.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Mãi cho đến khi chỉ còn hai mươi phút nữa là du thuyền Selizabeth cập cảng Tokyo, đến cả cảnh sát cũng nghi ngờ Kaito Kid có lẽ đã từ bỏ "Ngôi sao đêm đen" mà rời đi, thì trong phòng tiệc đột nhiên lăn xuống vài viên "Ngôi sao đêm đen" giả.
"Chuyện gì thế này?"
Có một vị khách vô thức đưa tay ra nhặt, nhưng tay còn chưa chạm tới, viên ngọc trai màu đen đó đột nhiên phát ra một tiếng nổ, từ trong ngọn lửa phun ra một lượng lớn sương mù.
"Nổ, nổ tung!?"
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Trong phòng tiệc liên tiếp vang lên vài tiếng nổ, khiến các vị khách sợ hãi la hét. Không ít người thấy rõ, thứ phát nổ chính là những viên "Ngôi sao đêm đen" giả!
"Đùa gì thế này?"
"Tôi không muốn đeo thứ sẽ nổ tung đâu!"
"Mọi người mau quăng nó xuống!"
Trong làn khói mù đặc quánh, những vị khách đang hỗn loạn vội vã tháo đá quý trên ngực xuống và ném xuống đất.
Không ít người hoảng sợ chạy ùa ra ngoài.
Trong làn khói dày đặc, tình hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Dù có cảnh sát đang lớn tiếng hô hoán mọi người cẩn thận bị lừa cũng vô ích, sự hoảng loạn của các vị khách đã tràn ngập cả phòng tiệc.
"Anh Giai!"
Ran và Sonoko nhanh chóng chạy tới gần.
Đối mặt với họ, Lâm Giai tỏ ra cẩn trọng: "Lưu huỳnh."
"Hở huỳnh, quả táo?"
"Mật mã chính xác."
Nhìn thấy Lâm Giai buông lỏng cảnh giác, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hiện trường bây giờ đã là một mớ hỗn độn, màn khói dày đặc che khuất tầm nhìn của mọi người.
Trong làn khói, giọng của thanh tra Nakamori Ginzo đột nhiên truyền đến từ bên phải: "Là Kaito Kid! Mau bắt lấy hắn!"
"Sao lại bị ông bắt được chứ!"
Giọng nói trêu chọc của Kaito Kid khiến Nakamori Ginzo tức giận.
Nhìn theo giọng nói, chỉ thấy trong màn khói xuất hiện một bóng dáng màu trắng đang lao về phía Lâm Giai với tốc độ cực nhanh. Vừa thấy Kaito Kid xuất hiện, Ran lập tức đứng ra.
"Anh Giai, để em!"
Cô đưa tay định kéo Lâm Giai ra phía sau, nhưng cánh tay đó ngay lập tức bị Lâm Giai nắm lấy.
"Bắt được em rồi."
Vẻ mặt tươi cười của Lâm Giai khiến cô đột nhiên cảm thấy không ổn. Một giây sau, cô bị Lâm Giai dùng sức kéo một cái, túm về phía trước.
"Ơ... Á!"
Một cú đấm thẳng đơn giản vào bụng, khiến Kaito Kid vô thức lộ ra bản ngã của mình.
Cơn đau buốt từ vùng bụng lan tỏa.
Đối mặt với Lâm Giai đang nắm chặt lấy mình, Kaito Kid khó khăn ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu: "...Em đã đối mật mã đúng rồi mà?"
"Mật mã vốn dĩ không đáng tin. Đó chỉ là cái bẫy anh tạo ra để khiến em nghĩ rằng anh sẽ buông lỏng cảnh giác khi đối mật mã." Lâm Giai cười nói: "Dù thế nào, Kaito Kid muốn trộm Ngôi sao đêm đen đều phải tiếp cận anh, cho nên anh sẽ cảnh giác với bất kỳ ai đến gần mình."
Thật là cạn lời.
"Nhưng điều khiến anh chú ý đến thân phận của em thực ra là tay phải của em. Dù sao trước đó em đã dùng cánh tay phải để chặn cú đấm của anh, chỗ đó chắc hẳn rất đau, đúng không? Vậy mà sau khi hóa trang thành Ran, em dù là lấy đồ uống hay vỗ tay cho màn ảo thuật, đều rất cẩn thận không dùng sức bằng tay phải."
"Cái tên này..."
Kaito Kid cứng họng không thể trả lời.
Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một đối thủ không theo lẽ thường như vậy. Bây giờ bị khống chế, hắn ta không thể phát huy được bất kỳ thủ đoạn nào.
Sương mù trong phòng tiệc dần tan đi.
Còn "Kaito Kid" mà Nakamori Ginzo đã hăng hái truy đuổi trong làn khói vừa rồi, thực ra là một hình nộm mà hắn ta đã chế tạo, với bộ vest và áo choàng đặc trưng để đạt được hiệu ứng giả.
Cho đến lúc này, Sonoko vẫn còn sững sờ vì cảnh tượng trước mắt mới từ từ lấy lại tinh thần.
"Vậy ra cậu ta đã hóa trang thành Ran?"
"Cái gì?"
"Này, Kaito Kid! Ngươi đã làm gì Ran!?"
Conan chấn động mạnh. Mori Kogoro càng tức giận bùng nổ, chạy lên phía trước túm lấy cổ áo của Kaito Kid... Chỉ là lúc này Kaito Kid đang dùng hình ảnh của Ran, cảnh tượng đó vẫn rất kỳ quái.
"Cái gì!? Kaito Kid bị bắt rồi!?"
Đám cảnh sát hai bên chậm chạp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com