Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Vodka, Ngươi ngồi ghế phụ đi"

Chương 8: "Vodka, Ngươi ngồi ghế phụ đi"

Quán Bar Cocktail.

Một lần nữa quay lại đây, nơi này dường như chẳng có gì thay đổi.

Người pha chế vẫn là người cũ, sau quầy bar chỉ có hai vị khách, cả hai đều mặc đồ đen như lần trước.

"Chào buổi tối, hai vị."

Lâm Giai bước tới quầy bar, ngồi xuống cạnh Gin.

Người pha chế đưa ra một bảng menu ghi tên các loại rượu.

Khi Lâm Giai cầm lên xem, giọng nói lạnh lẽo của Gin cất lên:

"Tay chân đã xử lý sạch sẽ chưa?"

"Ý anh là cái xe rác đó sao?"

Lâm Giai khẽ cười.

Sau cặp kính gọng bạc, mắt hắn hơi híp lại như đang rất hài lòng, rồi đáp bằng chất giọng trong vắt quen thuộc:

"Chẳng qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến tôi cả. Cho tôi một ly Mojito."

Gin bật cười khẩy một tiếng.

Lời của Lâm Giai rất rõ ràng, hắn không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Thế nhưng đối với Lâm Giai, à không, đối với hắn, Gin hiểu rõ đó chỉ là một "tai nạn" mang tính nghệ thuật, một cách giết người đầy khéo léo.

Cho dù lật đi lật lại băng ghi hình cũng không tìm thấy dấu vết nào đáng ngờ. Nếu không tận mắt chứng kiến, cộng với đoạn đếm ngược quái dị kia, Gin cũng không thể tin đây là một vụ ám sát đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhưng dù rất thú vị, Gin cũng chẳng buồn phân tích thêm.

Dù sao, phương thức giết người kiểu này có tính hạn chế rất cao...

Nó phụ thuộc nhiều vào địa điểm, thời gian, và cả phản ứng của nạn nhân có thể dẫn đến những kết quả khác nhau.

"Nói đi."

Người pha chế đưa ra một ly cocktail trong suốt, trang trí bằng lá bạc hà và chanh tươi. Lâm Giai nhận lấy, xoay xoay ống hút rồi nói:

"Trên đường đến đây hình như có tai nạn xe, một vụ tai nạn khá lớn."

"Giờ tài xế đúng là chẳng cẩn thận gì cả." Vodka bật cười lạnh lẽo, như đang mỉa mai nỗi đau của người khác.

Lúc này, điện thoại trong túi Gin bất chợt rung lên. Hắn chẳng thèm nhìn màn hình, chỉ cầm máy lên:

"Là tôi."

Chỉ một giây sau, sắc mặt Gin trở nên trầm xuống, ngữ khí lạnh đi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Vodka đặt ly rượu xuống, nghiêng người nhìn Gin. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng khí lạnh quanh Gin lại dày đặc thêm vài phần. Sau đó hắn thẳng tay cúp máy.

"Chuyện gì vậy, đại ca?" Vodka hỏi ngay.

Nhưng Gin không trả lời. Hắn quay đầu nhìn Lâm Giai, ánh mắt lạnh lẽo:

"Lá gan cũng lớn đấy."

"Sao vậy?" Lâm Giai hỏi.

"Người được giao theo dõi ngươi vừa chết. Chết trong một vụ 'tai nạn' khi đang gặp trục trặc"

"À vậy sao?" Lâm Giai khẽ cười, khoé miệng nhếch nhẹ.

Vodka nghe vậy mặt mày đầy kinh ngạc, có chút hoài nghi nhìn về phía Gin, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

"Người sống trên đời, chẳng thể đoán trước được cái nào đến trước, tai nạn hay cái chết."

Lâm Giai vẫn cười mỉm. "Đừng nhìn tôi như vậy. Chỉ là tai nạn thôi mà."

Gin vẫn dùng đôi mắt sắc như dao của mình nhìn chằm chằm vào hắn.

Một lúc sau...

"Không có sự cho phép của ta, không ai được động vào thành viên tổ chức. Nếu còn tái phạm..."

Giọng nói của Gin lạnh lẽo như băng, mang theo sát khí rõ ràng.

"Tốt nhất ngươi nên cẩn thận."

Lâm Giai chỉ cười.

Gin dần thu lại sát khí, móc ra điếu thuốc từ trong túi, châm lên.

Không khí trong quán bar đột ngột trở nên nặng nề. Vodka cũng bất giác thả lỏng hành động của mình, không còn thoải mái như trước, ngay cả khi định đưa ly rượu lên uống cũng do dự.

Một lúc sau, Lâm Giai đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Vodka nhìn theo bóng hắn rồi hỏi nhỏ:

"Đại ca, có cần tôi..."

"Xem đoạn video giám xác vừa ta vừa gửi đi." Gin lạnh nhạt đáp.

Vodka không chỉ là tài xế đơn thuần. Trình độ IT của hắn không tồi. Khi làm nhiệm vụ, hắn thường mang theo một chiếc laptop nhỏ.

Hắn mở máy, rất nhanh tìm ra đoạn video vừa được gửi đến.

Đó là một đoạn ghi hình từ camera giám sát trên đường.

Video không quá rõ, có chút nhiễu. Nội dung là một chiếc xe con đang di chuyển thì bất ngờ mất lái, thân xe trượt mạnh, rồi va vào dải phân cách bên trái và dừng lại.

Một lát sau, người lái xe mở cửa bước xuống, dáng đi hơi loạng choạng nhưng xem ra không bị thương.

Ngồi ở ghế phụ là Kusuda Rikumichi – người được Gin phái đi theo dõi Lâm Giai. Vì bên trái xe bị va vào rào chắn nên cửa không mở được, hắn đành khó khăn chui ra từ phía bên phải.

Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe tải kéo theo thép cuộn chạy ngang qua. Một cuộn thép nặng bất ngờ rơi xuống, đè bẹp chiếc xe con.

Người tài xế vừa ra ngoài may mắn thoát chết.

Nhưng Kusuda Rikumichi vì không thể thoát kịp đã bị thép cuộn nghiền nát cùng chiếc xe.

Cảnh tượng vô cùng yên lặng.

Xem xong đoạn video, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vodka.

Hắn thường xuyên ngồi ghế phụ, và trong hoàn cảnh đó...

"Chuyện này… chắc khả năng chỉ là tai nạn thôi đúng không?"

"Khả năng?" Gin nhếch mép cười lạnh.

Mọi thứ tràn đầy mùi âm mưu giống nhau.

Gin gần như chắc chắn: tên Lâm Giai đó luôn chờ đến khoảnh khắc con mồi thở phào nhẹ nhõm, mới tung ra cú đánh chí mạng.

Nhưng hắn đã làm cách nào?

Khác với bờ sông nơi tai nạn trước, lần này Kusuda Rikumichi ở trong một chiếc xe đang di chuyển. Mọi hành động đều thay đổi liên tục vậy mà cái chết vẫn trúng đích hoàn hảo.

Gin thầm nghĩ: có lẽ phải một lần nữa đánh giá lại năng lực của Lâm Giai.

Một lát sau, Lâm Giai quay lại vị trí của mình.

Khi hắn bước qua sau lưng Vodka, Vodka không tự chủ mà căng thẳng cả người. Sau kính râm, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào ly rượu đã uống cạn.

Gin đưa cho Lâm Giai một chiếc điện thoại.

"Điện thoại này là của ngươi. Trong đó có địa chỉ, nếu không có chuyện gì thì đến đó tiếp nhận huấn luyện."

"Ồ? Có thể hỏi chút nội dung huấn luyện không?"

"Xạ kích, cận chiến, điều tra tuỳ ngươi muốn học cái gì."

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Lâm Giai cười.

Khi mở điện thoại ra, hắn còn thấy trong danh bạ có cả tên Gin, thầm nghĩ đây là nâng cấp từ "chỉ liên hệ một chiều" thành "hai chiều".

"Năng lực của ngươi rất có tiềm năng." Gin dụi tắt điếu thuốc, "Nếu ngươi tiếp tục thể hiện tốt, ta sẽ xin với Boss cho ngươi một danh hiệu."

"Còn nữa, từ giờ đã không còn ai giám sát ngươi nữa."

"Nhưng... chuyện Kusuda Rikumichi không được phép xảy ra lần thứ hai."

Lời cảnh cáo cuối cùng thốt ra đầy nghiêm nghị.

"Thì ra hắn tên là Kusuda Rikumichi..." Lâm Giai mỉm cười, không đáp lại trực tiếp.

Sau khi uống cạn ly rượu, hắn liền đứng dậy rời đi.

Gin và Vodka cũng không ở lại lâu, họ còn phải gấp rút thực hiện một vụ giao dịch.

Tới dưới tòa nhà lớn ở trung tâm Beika, Gin đứng trước chiếc xe yêu quý của mình, đột nhiên quay sang nói với Vodka:

"Trước tiên kiểm tra lại xe."

"À, vâng."

Vodka thấy đó là đề nghị hợp lý.

Sau một lượt kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường.

Vodka xoa đầu: "Đại ca, có cần tôi lái xe không?"

"Ngươi ngồi ghế phụ đi."

"... Vâng."

Tổ hai người, lại lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com