Chương 164.1: Đây là đêm tự do cuối cùng của ngươi
Chương 164.1: Đây là đêm tự do cuối cùng của ngươi.
"... Edogawa Conan?"
"Edogawa Conan."
Bị hỏi đến chữ trong sổ ghi chép, Ran chậm rãi đọc ra những gì mình đang thấy.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.
Megure cùng Shiratori không khỏi liếc nhìn Edogawa Conan đang đứng bên cạnh. Bởi vì đang là thời khắc rất nghiêm trọng và nặng nề, họ phải cố gắng giữ lại nét mặt của mình.
Conan thì không có phản ứng gì.
"Vậy Ran, em có thể dùng bút viết ra New York là thành phố của quốc gia nào không?"
"Được."
Ran đưa tay nhận lấy cây bút máy Lâm Giai đưa.
Rút nắp bút, cô bé có chút chậm chạp nhận lấy quyển sổ, viết xuống đáp án: Mỹ.
"Cảm ơn, em vất vả rồi."
Lâm Giai đưa tay nhận lại bút và sổ, "Vậy Ran còn nhớ rõ em thường thích ăn món gì không?"
"Em..."
Ran vô thức hé miệng, nhìn gương mặt Lâm Giai, trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt, "Không biết."
"Ừm, không sao đâu, em chỉ hơi mệt thôi."
Lâm Giai cười hiền từ.
Mất đi tất cả ký ức, ngay cả bản thân mình cũng không còn nhận ra đã đủ khiến cô bé cảm thấy mờ mịt, hoảng hốt. Lúc này, cảm xúc sốt ruột của người ngoài ngược lại sẽ gây áp lực lớn cho cô.
"Không cần lo lắng, bây giờ trong phòng bệnh đều là những người quan tâm em, Ran. Dù tạm thời em không nhớ ra mọi người cũng không sao, sẽ không ai trách cứ em."
Lâm Giai nói rồi đứng dậy.
Anh thông báo với Mori Kogoro một chút rồi bước ra cửa.
Kisaki Eri thấy vậy nhìn về phía Suzuki Sonoko đang đứng bên cạnh lau nước mắt: "Sonoko... làm phiền cháu chăm sóc Ran giúp cô."
"Vâng."
Cô bé với vành mắt đỏ hoe gật đầu.
Conan đi theo Megure và mọi người cũng bước ra ngoài.
"Tình huống của Ran có thể là mất trí nhớ nghịch hành, là một loại rối loạn ký ức do chấn thương bên ngoài hoặc kích động tinh thần lớn gây ra, khiến không thể nhớ lại những ký ức trước khi bị tổn thương..."
"Không phải, Lâm Giai cậu có hiểu biết về chuyện này sao?"
"Tiểu Giai vì nguyên nhân riêng của cậu ấy mà luôn học tập các kiến thức về khoa tâm lý."
Kisaki Eri bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.
"Tin tức tương đối khả quan là Ran không bị ảnh hưởng gì về mặt kiến thức thường thức, sau khi tĩnh dưỡng sẽ không có vấn đề gì để khôi phục cuộc sống bình thường."
"Thật vậy sao?"
"Bất quá tốt nhất vẫn nên làm một vài kiểm tra chi tiết hơn, xem bác sĩ chuyên nghiệp nói thế nào."
"Vậy tôi bây giờ sẽ nhờ bác sĩ Kazato đến một chuyến."
Shiratori Ninzaburo vội vàng lấy điện thoại ra.
Điều này lại vừa giúp Lâm Giai được như ý.
Anh bây giờ thật sự rất muốn gặp Kazato Kyosuke, không kịp chờ đợi.
Chờ Kazato Kyosuke vội vã đến nơi, tiến hành một loạt các bài kiểm tra cho Ran, cuối cùng đưa ra kết luận cơ bản không khác biệt so với lời Lâm Giai nói.
Thời gian đã hơn 12 giờ một chút.
Ca phẫu thuật nguy kịch của Sato Miwako cũng kết thúc thuận lợi vào lúc này, viên đạn ở vị trí nguy hiểm đã được lấy ra, chỉ là bây giờ cô đang trong tình trạng hôn mê và vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
"Tôi đưa bác sĩ Kazato đi nhé."
"Không cần đâu, cậu Lâm."
Kazato Kyosuke mỉm cười nói: "Tôi giúp đỡ là điều nên làm. Chắc hẳn bây giờ anh cũng không có tâm trạng gì đâu, tôi tự mình lái xe về là được rồi."
Mori Kogoro nghe Kazato Kyosuke nói vậy, vừa bày tỏ lòng cảm ơn với anh ta, đồng thời cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Giai. Ông tính toán sẽ đi cùng Thanh tra Megure để hỏi thêm về tình huống cụ thể của vụ án, bởi vì chuyện này đã liên lụy đến Ran, ông không muốn khoanh tay đứng ngoài. Đồng thời, ông cũng hy vọng Lâm Giai có thể giúp nhanh chóng bắt được hung thủ.
"Cháu chủ yếu muốn cùng bác sĩ Kazato thảo luận thêm về tình trạng của Ran, muốn hỏi xem có điều gì cần phải chú ý không."
"Ra vậy..."
Mori Kogoro nghe xong liền gật đầu, thành khẩn nói: "Vậy nhờ cậu nhé, những thứ Megure cảnh bộ giải đáp được tối nay ta sẽ nói với cậu."
"Vâng."
Lâm Giai cười.
Anh cùng Kazato Kyosuke đi xuống cầu thang, tới bãi đỗ xe, chỉ thấy một chiếc Mercedes-Benz E W210 màu đen sớm đã khởi động chờ sẵn ở đó.
"Vị này là?"
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp ở ghế lái, Kazato Kyosuke hơi kinh ngạc.
"Hoshi Seiran, là trợ thủ của tôi."
Lâm Giai mỉm cười sau khi mở cửa xe, rồi nhìn về phía đối phương nói: "Làm phiền anh ngồi ghế phụ được chứ, bác sĩ Kazato."
"Được."
Kazato Kyosuke gật đầu.
Xe rất nhanh gầm lên lăn bánh ra khỏi bệnh viện Beika.
Mặt đường đêm khuya vô cùng yên tĩnh.
Ánh đèn đường chiếu lên kính xe, rồi theo xe chạy vụt về phía sau. Bên trong xe vô cùng tĩnh lặng.
Kazato Kyosuke chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Không phải muốn hỏi mình về chuyện liên quan đến Ran sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đặc biệt để mình ngồi ở ghế phụ hình như cũng có chút kỳ quái...
"Kazato."
"À, anh Lâm anh nói đi."
"Thật sự rất cảm ơn anh."
"Cái này không có gì, anh Lâm không cần quá để ý, tôi tin rằng Ran rất nhanh vẫn có thể khôi phục..."
"Đúng vậy, nhưng điều tôi muốn cảm tạ không phải chuyện này."
"Đó là gì?"
"... Anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều."
Qua gương chiếu hậu, Kazato Kyosuke có thể nhìn thấy người đàn ông ở ghế sau đang cầm một quyển sổ màu đen, sắc mặt anh ta bình tĩnh, tròng mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc.
"Tôi đã học được không ít kiến thức tâm lý học từ anh, những cuốn sách anh giới thiệu cũng rất hữu dụng."
"Anh còn giúp tôi hoàn thành một bài kiểm tra vô cùng quan trọng."
"Bất quá những thứ này dù thế nào cũng không thể sánh bằng tối nay..."
Nội tâm Kazato Kyosuke giật nảy.
Đến lúc này hắn mới cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.
Giọng nói tĩnh lặng, trong suốt của Lâm Giai không hiểu sao khiến hắn cảm thấy hơi bất an, làm hắn không nhịn được càng đặt sự chú ý nhiều hơn vào gương chiếu hậu.
"Trong thế giới của những căn phòng bị khóa kín, người có chìa khóa là vua."
"Từ trước đến nay tôi vô cùng tâm đắc câu nói này, nhưng anh lại khiến tôi ý thức sâu sắc được cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi, đúng là tôi đã quá mức chắc chắn."
"Xin lỗi."
"Vừa rồi ở trong bệnh viện nhìn thấy anh, tôi quả thật có chút bị cảm xúc cuốn theo, đây là điểm chưa trưởng thành của tôi."
"Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây quả thật là kết quả tốt nhất."
"Tình huống của Ran không quá nghiêm trọng, so với việc có thể vì kiêu ngạo mà ủ thành một kết quả nặng nề hơn trong tương lai, chuyện này tạm thời tính là nằm trong phạm vi tôi có thể tiếp nhận."
Hắn, hắn đang nói cái gì vậy?
Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Kazato Kyosuke.
Mặc dù hắn nghe như mù mịt, nhưng tạm thời từ nội dung lời nói của Lâm Giai suy đoán ra đối phương e rằng đã biết mình chính là kẻ chủ mưu gây ra việc Ran mất trí nhớ...
Nhưng sao có thể?
Hành động của mình ngoại trừ lúc có sai sót ở chỗ Ran, không phải vẫn luôn hoàn thành rất hoàn hảo sao?
Nhưng Kazato Kyosuke lại không dám trực tiếp thừa nhận.
Người đàn ông nghiến răng.
Trên người hắn thực ra là có giấu vũ khí.
Bởi vì lúc bắn Sato Miwako, Ran đã vô tình dùng đèn pin soi sáng mặt hắn. Kazato Kyosuke khi biết Ran mất trí nhớ sau đó đều vô cùng may mắn vì ông trời cũng đang giúp mình... Chỉ là chứng mất trí nhớ nghịch hành này không biết chừng nào đột nhiên sẽ khôi phục, Kazato Kyosuke nhất định phải tìm một cơ hội giết chết Ran mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa.
Hoshi Seiran mặc dù đang lái xe, nhưng trên thực tế có một phần đáng kể sự chú ý đều đặt vào Kazato Kyosuke,
Ngay khoảnh khắc chú ý đến động tác tay của hắn có điểm gì đó bất thường, cô lập tức rút súng lục ra dí vào thái dương đối phương.
Tách!
Đồng tử Kazato Kyosuke co rụt lại.
Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm người phụ nữ đang tỏa ra khí tức lạnh băng trước mắt, sống lưng trong khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.
Sự chú ý của Lâm Giai vẫn như cũ đặt vào quyển sổ trong tay.
Xe dừng lại.
"Hôm nay đến đây thôi, Kazato. Anh đã về đến nhà."
Sự im lặng bao trùm.
"Đây là đêm tự do cuối cùng của anh."
Nghe thấy thế, ánh mắt Kazato Kyosuke đột nhiên trở nên vô cảm. Hắn không nhìn khẩu súng đang dí vào sau gáy, mở dây an toàn rồi bước xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com