Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164.2: Đây là đêm tự do cuối cùng của ngươi

Chương 164.2: Đây là đêm tự do cuối cùng của ngươi.

Hoshi Seiran cầm súng nhìn về phía Lâm Giai.

"Không giết hắn sao, chủ nhân?"

"Không sao, hắn đã chết rồi."

Lâm Giai lộ ra nụ cười ấm áp.

Thế là Hoshi Seiran không nói nhiều nữa.

Cô tiếp tục đạp chân ga, lái xe đi tới căn hộ mà cô đang ở. Bởi vì Lâm Giai ngày mai cần dùng xe, cho nên trước hết để Hoshi Seiran lái về, lát nữa lại tự mình lái xe quay về là được.

Không lâu sau, Hoshi Seiran liền lái xe đến chỗ cần đến.

"Xin lỗi, chủ nhân."

"Sao thế?"

"Hôm nay không thể hoàn thành chuyện ngài giao phó cho tôi..."

"Tôi không phải đã nói rồi sao, đó không phải là vấn đề của cô. Cô chỉ là làm việc theo chỉ thị của tôi mà thôi, sai sót xảy ra là do tôi ngay từ đầu đã không thể cân nhắc chu toàn, đây là trách nhiệm của tôi, không cần để ở trong lòng."

Lâm Giai khép lại sổ ghi chép, nhìn cô nói: "Hơn nữa, tôi cũng không phải là người vì một lần được mất mà canh cánh trong lòng. Trên thực tế, tâm trạng tôi hiện tại thực ra cũng không tệ lắm."

"Thế nhưng là..."

Hoshi Seiran nắm lấy vô lăng tay không nhịn được siết chặt.

Thân là sát thủ, cô dường như đã quen thuộc với tư duy thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại.

Lâm Giai buông xuống đôi mắt.

"Được rồi, đến ghế sau đi."

"À, vâng..."

Hoshi Seiran ngoan ngoãn mở dây an toàn, trườn như bò tới ghế sau.

"Chủ nhân."

"Tôi nói sẽ không để ý chính là sẽ không để ý, bất quá việc cô để chuyện của tôi ở trong lòng, có lẽ cũng khiến tôi có chút vui vẻ đó."

Lâm Giai đưa tay xoa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu nâu của cô, bình tĩnh nói: "Được rồi, có chuyện gì muốn làm không?"

"Vâng, xin thất lễ."

Cô khẽ nói.

Vừa đưa bàn tay về phía hông Lâm Giai.

Bất quá một lát sau đột nhiên phát hiện hai vết son môi tươi thắm in ở phía trên, cô ngây người một chút, chợt cảm thấy quá chói mắt liền tiến tới, dùng sức dùng môi lau đi vết son môi đáng ghét đó.

Lâm Giai êm ái vuốt tóc cô.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Giai vội vã đến bệnh viện.

Vừa vào phòng bệnh của Ran, anh đã thấy Kisaki Eri đang ngồi trên ghế bên cạnh dịu dàng chăm sóc cô bé.

"Đang ngủ sao?"

"Đúng vậy, con bé này tối qua đợi đến sau nửa đêm mới ngủ."

Kisaki Eri liếc nhìn Lâm Giai, sau đó lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ran đang ngủ say.

"Chú Mori đâu?"

"Ông ấy đi ngủ rồi, tối qua ông ấy trông Ran cả đêm, dì là vừa thay ông ấy." Kisaki Eri nói đến đây lại nhìn về phía Lâm Giai: "Tiểu Giai hôm qua cháu ngủ ngon không?"

"Ừm, tạm thời xem như vẫn ổn. Thanh tra Megure và mọi người bây giờ cũng đang ở trong bệnh viện sao?"

"Hình như vậy. Ta nghe nói tình trạng của nữ cảnh sát Sato tối qua sau nửa đêm có chút nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng đều ở đây canh chừng."

"Vậy cháu đi tìm họ trước."

Lâm Giai nói.

Kisaki Eri gật đầu.

Không lâu sau, Kazato Kyosuke một thân áo blouse trắng đến.

Hắn dường như quên chuyện tối ngày hôm qua, bước vào phòng bệnh bày tỏ đã hẹn trước 10 giờ kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân cho Ran, sau đó liền mỉm cười bước ra khỏi phòng bệnh.

Lập tức lại vừa vặn gặp Lâm Giai đang cùng Megure và mấy người khác đi tới.

"Lâm tiên..."

Lời còn chưa nói xong, Lâm Giai bước lên trước trực tiếp một quyền đấm vào bụng Kazato Kyosuke.

Đó là một cú đấm vào bụng không chút lưu tình.

Cơn đau kịch liệt khiến Kazato Kyosuke khom lưng phát ra âm thanh không chịu nổi, cũng làm Megure và Shiratori đứng bên cạnh sững sờ.

"Lâm... Lâm Giai?"

"Làm phiền ông, bắt giữ hắn đi, Thanh tra Megure." Đánh gục Kazato Kyosuke bằng một đòn, Lâm Giai giẫm hắn ở phía dưới.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Lâm Giai?" Mori Kogoro lúc này cũng chạy tới. Nhịn cả đêm, ông căn bản không ngủ được, nghĩ sáng nay Ran phải làm kiểm tra não bộ nên vẫn không yên lòng mà chạy tới.

"Hung thủ chính là Kazato Kyosuke."

"Cái gì?"

"Tối qua chú Mori gọi điện thoại thảo luận với cháu về những chi tiết khi các cảnh sát bị sát hại, lại căn cứ vào một vài dấu vết ở hiện trường hôm qua... Hung thủ chính là hắn, sẽ không có sai đâu."

"Làm sao lại?" Shiratori có chút không thể tin được, "Nhưng hôm qua bác sĩ Kazato cũng đã vượt qua kiểm tra phản ứng thuốc súng mà?"

"Trong phòng yến tiệc có một cây dù, đó chính là mấu chốt thủ pháp gây án của hắn, cháu hiện tại đã đi xác nhận rồi."

Lâm Giai không định giữ bí mật, anh dứt khoát giải thích đáp án.

Kazato Kyosuke đã chuẩn bị một chiếc ô trong suốt và mở ra một lỗ. Lúc nổ súng, hắn mang găng tay đưa tay xuyên qua lỗ trên mặt dù. Như thế, khi nổ súng, những vật chất thuốc nổ bắn ra đều bị chiếc ô che mưa ngăn lại.

Thủ pháp này thực ra hôm qua đã có thể trực tiếp vạch trần.

Nhưng điều này không cách nào hướng sự nghi ngờ hung thủ sang Kazato Kyosuke, còn phải thêm vào những tin tức Mori Kogoro đã đàm luận với anh vào tối qua sau nửa đêm.

Trong đó có động cơ phạm tội của Kazato Kyosuke, ẩn ý liên quan đến sự thật hắn là người thuận tay trái, còn có lời giải đáp cho chuyện viên cảnh sát hình sự Nara bị sát hại đầu tiên trước khi chết lại nắm chặt sổ tay cảnh sát trước ngực. Hắn không phải đang bày tỏ hung thủ là người nội bộ cảnh sát, mà là đang nắm lấy trái tim muốn chỉ ra hung thủ chính là Kazato Kyosuke, vị bác sĩ tâm lý được đám cảnh sát tin cậy.

Phản ứng lại, Megure cùng Shiratori lập tức đổi sắc mặt, xông lên khống chế Kazato Kyosuke cũng đang biến sắc.

"Cái tên khốn kiếp này!"

Mori Kogoro gầm lên xông lên nắm lấy cổ áo Kazato Kyosuke, mắt đỏ ngầu muốn rách cả mi mắt nhìn chằm chằm hắn, liền muốn động thủ.

Shiratori vô thức nhìn về phía cấp trên, đối phương không có bất kỳ ngăn cản nào, Kazato Kyosuke liền trực tiếp bị Mori Kogoro giằng ra khỏi tay hắn.

"Tình trạng của cảnh sát Sato còn tốt chứ?" Lâm Giai lúc này hỏi.

"Sato cô ấy còn hơi khó nói."

Megure vô thức trả lời xong, biểu lộ của Shiratori bên cạnh đột nhiên cũng có chút không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com