Chương 165: Trong Album ảnh, hình như không thấy anh Lâm Giai?
Chương 165: Trong Album ảnh, hình như không thấy anh Lâm Giai?
Kazato Kyosuke đã bị bắt đi, nhưng vấn đề của Ran vẫn chưa được giải quyết.
Bệnh viện Beika rất nhanh đã sắp xếp bác sĩ chủ nhiệm mới. Sau khi trải qua kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân và xác nhận não cô bé không bị tổn thương gì, bệnh viện cũng xác nhận cô bé có thể xuất viện.
Mori Kogoro vội vã muốn sắp xếp cho con gái xuất viện ngay lập tức.
"Cháu nghĩ hay là đợi đến tối hoặc ngày mai đi, chú Mori."
"Vì sao?"
"Cháu lo là Ran có thể sẽ cảm thấy bất an."
Lâm Giai ngồi bên cạnh giường bệnh bóc một quả quýt, tách một múi nhỏ đưa cho Conan bên cạnh, sau đó lấy thêm một múi cho Ran đồng thời nói: "Sau khi tỉnh lại, cô bé vẫn luôn ở trong căn phòng bệnh này. Nơi đây đối với cô bé không có ký ức sẽ tạo cảm giác an toàn hơn. Nếu đột nhiên để cô bé về nhà ngay, cô bé có thể sẽ có chút e ngại."
"Vậy chẳng lẽ bây giờ vẫn để Ran ở bệnh viện sao?"
"Đương nhiên không. Trong nhà chắc có album ảnh các thứ chứ?"
Lâm Giai bỏ múi quýt còn lại vào miệng, mỉm cười: "Để Ran xem album ảnh làm quen trước với ngôi nhà có lẽ sẽ tốt hơn nhiều."
"Tiểu Giai nói phải." Kisaki Eri gật đầu đồng tình: "Xem hình cũng có thể khiến Ran nhớ lại điều gì đó chăng."
"Được, ta lập tức về nhà lấy ngay!"
Mori Kogoro nghe vậy lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Conan nhìn bóng lưng lo lắng của ông chú, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Giai: "Anh Lâm Giai, giữ cho tinh thần chị Ran thoải mái sẽ giúp chị ấy khôi phục ký ức sao?"
"Cái này anh cũng không rõ." Lâm Giai trả lời: "Chỉ là Ran lúc trước đại khái đã phải chịu cú sốc không nhỏ, cho nên nếu có thể, anh hy vọng không cần để cô bé phải có bất kỳ bất an nào nữa."
"Cháu có lòng quá, tiểu Giai à."
Kisaki Eri khẽ vỗ vai Lâm Giai.
Quả nhiên đứa trẻ này, bất kể lúc nào cũng vô cùng đáng tin.
"Vâng cảm ơn..."
Ran ngồi dậy trên giường bệnh, khẽ nói lời cảm ơn.
Lúc này, Mori Kogoro đột nhiên quay trở lại: "Khoan đã, ta còn không biết trong nhà có album ảnh hay không nữa."
Sự im lặng bao trùm.
Kisaki Eri không còn lời nào để nói.
"Cháu biết, bác Mori." Conan chen vào: "Chị ấy để album ảnh ở trong phòng trên tầng ba, trong cái tủ luôn luôn không mở ấy."
"Được."
Ông chú trung niên lại vội vã chạy xuống.
Lâm Giai cười một cái, tiếp đó nhận được tin nhắn của Sonoko hỏi thăm tình hình của Ran, đồng thời bày tỏ cô ấy đang chạy tới đây.
Ran không sao. Sonoko nếu em tới thì có thể mang theo album ảnh và các thứ khác tới, biết đâu sẽ có ích cho việc khôi phục ký ức của Ran...
Dạ dạ, vậy em quay đầu về lấy ngay!
"Hay là dì cũng về nhà lấy một chút đi, nói đến cũng đã lâu không cùng Ran xem album ảnh." Kisaki Eri nói, xách túi xách.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Conan và Lâm Giai phụ trách trông chừng.
Sự im lặng bao trùm.
Nhìn Lâm Giai đang bóc quýt ở đó, Conan thực ra có không ít lời muốn hỏi, nhưng nhìn Ran đang yên lặng ngồi trên giường bệnh thì lại chẳng nói gì.
Lâm Giai chia cho cậu một múi quýt.
Conan bỏ múi quýt vào miệng, tiếp đó bị chua đến không nhịn được nhíu mày: "Cái này chua quá."
"Ồ, vậy múi quýt này không cho Ran nữa."
Lâm Giai bóc lại một quả khác, tiếp đó lại lấy một múi đưa cho Conan.
Im lặng.
Conan liếc mắt nhìn anh.
Hóa ra vừa rồi anh chia cho tôi là để tôi thử độc trước đúng không?
Không lâu sau, Sonoko chạy tới.
Hôm qua còn làm kiểu tóc thật xinh đẹp, hôm nay cô ấy mang theo kiểu tóc băng đô sẽ khiến Ran cảm thấy quen thuộc. Bước vào cửa chào hỏi Lâm Giai xong, cô lập tức chú ý đến tình trạng của Ran.
"Sonoko, làm phiền em ở đây chăm sóc Ran được chứ? Anh đi một chuyến tới văn phòng, tối nay sẽ trở lại."
"Vâng, cứ giao cho em ở đây đi anh Lâm Giai."
Sonoko gật đầu.
Lâm Giai cười chào Ran và Conan xong liền chạy tới bãi đỗ xe.
Khoảnh khắc ngồi vào trong xe, một mùi rất rõ ràng từ ghế sau bay tới... Mùi mồ hôi và dịch thể xen lẫn ủ thành một mùi vị đặc biệt. Trên ghế sau còn lưu lại một vài vết tích rõ ràng.
Phải đi rửa xe.
Không còn cảm thán suy nghĩ nữa, Lâm Giai đạp ga rời khỏi bệnh viện Beika.
Sau này, người đến bệnh viện trước lại là Giáo sư Agasa cùng mấy đứa trẻ.
Ayumi và bọn họ nghe nói tình trạng của Ran thì lập tức bày tỏ nhất định phải đến thăm chị Ran, hơn nữa còn rất có tâm mang theo hoa tươi.
"Chị Ran, đây là hoa mà bọn em góp tiền mua cho chị, chị nhất định phải mau chóng hồi phục nhé."
"Cảm ơn các em..."
Nhìn vẻ mặt quan tâm của mấy đứa trẻ, Ran nhận lấy hoa dường như cũng có tinh thần hơn một chút.
"Bất quá rất xin lỗi, bây giờ chị không nhớ rõ ai cả."
"Sao lại thế!"
"Rõ ràng trước đó chị Ran còn thường xuyên làm bánh ngọt cho bọn em ăn..."
"Được rồi, mấy đứa, đừng gây thêm gánh nặng cho Ran nữa."
Sonoko nhìn mấy đứa trẻ nói một câu, sau đó lại tiếp tục nói với Ran về chuyện trong album.
Trong album ảnh của Sonoko có rất nhiều hình ảnh liên quan đến Ran, hơn nữa đều là những ghi chép từ lúc còn rất nhỏ.
Nghe lời kể có chút dài dòng nhưng cảm động của cô ấy, dù vẫn chưa nhớ lại được gì, nhưng nhìn ánh mắt chân thành lại như muốn khóc của Sonoko, tâm trạng của Ran cũng có chút yên ổn.
Mori Kogoro chạy về vào lúc này.
Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, không ngủ suốt một đêm, cầm một cuốn album ảnh dày cộp chạy tới, không kịp chờ đợi liền mở ra đặt vào lòng Ran.
"Cha tìm thấy rồi, ở đây này!"
So với Sonoko sẽ kể những câu chuyện đằng sau bức ảnh, Mori Kogoro chỉ là yên tĩnh lại đầy mong đợi nhìn con gái mình.
Lật album ảnh, nhìn những ghi chép bình dị được lưu lại từng chút một trong cuộc sống quá khứ, nhìn Mori Kogoro và Kisaki Eri thời trẻ, Ran xác nhận mình thật sự là con gái của hai người bọn họ, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy yên tâm.
Bất quá có một điểm bỗng nhiên khiến cô bé cảm thấy để ý.
Cô nhìn bức ảnh chính mình lúc học tiểu học, cùng cậu bé có vẻ ngoài giống hệt Conan nhưng không đeo kính bên cạnh, có chút kỳ quái: "Conan... tại sao đến bây giờ vẫn luôn là bộ dạng này?"
"À, à ha ha ha, đó là anh Shinichi đó! Kudo Shinichi!" Sonoko vội vàng giải thích.
"Kudo Shinichi...?"
"Ừm, cháu là họ hàng xa của anh ấy, đương nhiên lớn lên có chút giống nhau rồi, ha ha ha." Conan ôm đầu cười gượng.
Cậu thật sự không nghĩ tới sơ hở này.
Cũng may Ran mất trí nhớ không có khả năng liên tưởng đến chỗ kỳ quái nào, cho nên chỉ gật đầu một cái.
Bất quá sau khi chậm rãi lật hết cả cuốn album, cô bé lại không khỏi hỏi: "Trong album ảnh, hình như không thấy anh Lâm Giai?"
Cha mẹ mình, cô bạn thân Suzuki Sonoko, Conan đang sống nhờ ở nhà cùng mấy đứa trẻ trong đội thám tử nhí mà cô vô cùng tin cậy... Tất cả bọn họ đều có thể tìm thấy trong album ảnh, nhưng duy chỉ không có Lâm Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com