Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Gin: "Ta bận, ngươi cứ tự tiện đi giết người chơi"

Chương 167: Gin: "Ta bận, ngươi cứ tự tiện đi giết người chơi"

"Alo, BOSS?"

"Xin lỗi, tôi sắp tới cần nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không thể đến văn phòng làm việc."

"Thời gian cụ thể thì... Tôi cũng không chắc."

"Hả, anh bằng lòng giữ phần công việc này lại cho tôi sao?"

"Nếu được vậy thì tôi thật sự vô cùng cảm kích!"

"Vâng."

"Lúc nào cần hỗ trợ hãy gọi tôi."

Trong một chiếc Mazda RX 7 màu trắng, Amuro Toru vừa cúp điện thoại trò chuyện cùng Lâm Giai.

Hôm nay anh vừa nhận được mệnh lệnh của Rum muốn anh đi gặp Gin để bàn bạc, nội dung nhiệm vụ cụ thể tạm thời không rõ, nhưng dường như là một hành động lớn không thể tùy tiện.

Thế là Amuro không còn cách nào khác đành nói lời xin lỗi với Lâm Giai.

Đây cũng là nguyên nhân khiến anh thường xuyên thay đổi công việc. Thân là thành viên của tổ chức tình báo, mỗi khi tổ chức có nhiệm vụ anh liền đi làm nhiệm vụ, sau khi giải quyết xong quay về công việc ban đầu thì đã bị ông chủ khác nhận người lấp vào rồi.

Bất quá Amuro không ngờ Lâm Giai lại bày tỏ sẽ giữ lại vị trí công việc đó cho anh.

Điều này khiến anh hơi có chút vui mừng, bởi vì khoảng thời gian làm việc tại văn phòng thám tử này anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Xe chạy đến một quán bar nhỏ kín đáo.

Là một địa điểm mới sao.

Amuro hơi nheo mắt đẩy cửa đi vào.

"Ồ, tới rồi."

Vodka một tay gác trên quầy bar nghiêng đầu nhìn anh.

Gin, Vodka, Korn, Chianti, Ireland, Calvados.

Người thật sự rất đông.

"Rum bảo tôi tới đây bàn bạc, rốt cuộc muốn tôi làm gì đây?"

Amuro không chào hỏi những người khác, trực tiếp đi tới vị trí đã được dành sẵn bên cạnh Gin.

"Gần đây có một tổ chức ảo tưởng luôn đối địch với tổ chức, chuyện này ngươi hẳn phải biết."

"Đương nhiên, nghe nói Vodka còn bị tay súng bắn tỉa của đối phương làm bị thương nữa cơ."

Amuro vừa nói vừa liếc nhìn Vodka, đối phương không nhịn được hừ một tiếng.

Gin không để ý đến bọn họ, mà trực tiếp đưa một tấm hình qua trước mặt Amuro.

"Rum tìm được một căn cứ nào đó của đối phương, nhiệm vụ của ngươi chính là đóng vai thành con chuột này và trà trộn vào trong đó."

"Đóng vai thành con chuột này...?"

Amuro cầm tấm hình lên cẩn thận quan sát.

Đó là một người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh tỏa ra trên người hắn... Đại khái cũng giống như các thành viên cấp cao trong Tổ chức áo đen, đều là những kẻ không dễ ở chung.

"Cho nên điều này cần ta trợ giúp."

Giọng nữ quyến rũ từ bên cạnh tiến lại gần.

Calvados lập tức lộ ra nụ cười tha thiết nhìn lại, còn Amuro cũng ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng một mỹ nhân tóc vàng.

Vermouth à.

Người phụ nữ này thế mà đã tới Nhật Bản...

Trong lúc Amuro chăm chú nhìn, Vermouth thản nhiên đốt một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, cười nói: "Gin và bọn họ phụ trách xử lý sạch sẽ con chuột già trong tấm ảnh này, sau đó ngươi lại dùng thân phận của hắn trà trộn vào nội bộ của bọn chúng... Quả là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm."

"Cho nên tôi cần tài liệu chi tiết hơn."

Amuro cầm tấm hình trong tay nói thẳng: "Tính cách của mục tiêu, thói quen sinh hoạt. Nếu không có những thứ này, nói không chừng tôi trà trộn vào còn chưa được một ngày đã khiến bọn họ kéo còi báo động rồi."

"Ngươi không cần lo lắng về chuyện này."

Ngữ khí Gin lạnh nhạt.

Chuyện lần này đến cả BOSS đều đang chú ý, Gin tuyệt đối không cho phép xảy ra chút sai sót nào.

Sau khi Gin báo cáo chuyện tờ giấy thu được từ tay súng bắn tỉa hôm đó cho Karasuma Renya biết, người sau tỏ ra vô cùng tức giận, trực tiếp ra lệnh muốn "Xử lý" tổ chức đối đầu.

Liên quan tới nội tình tổ chức kia, Tổ chức áo đen thực ra đã nắm được một phần đáng kể.

Đó là một tổ chức được thành lập thời gian không cách biệt xa so với Tổ chức áo đen, hoạt động mạnh mẽ từ một nơi bí mật, chuyên môn trộm lấy bảo thạch vì một truyền thuyết hư vô mờ mịt.

Nội tình mặc dù không thể so sánh với Tổ chức áo đen, nhưng không thể không thận trọng là, đối phương trên thực tế còn là người quản lý đứng sau mạng lưới truy cập toàn cầu.

Nhưng những điều này cũng không đáng kể.

Tổ chức áo đen đương nhiên sẽ nghiền nát tất cả những kẻ ngáng đường!

Tổ chức áo đen gần đây có hành động gì sao?

Cúp điện thoại của Amuro xong, Lâm Giai không khỏi suy nghĩ.

Bởi vì Amuro xin nghỉ rất đột ngột.

Với tính cách chu đáo được thể hiện tại văn phòng thám tử của anh ta thì không nên như thế, theo lý thuyết anh ta có thể đã nhận được nhiệm vụ quan trọng nào đó... Kết hợp với tình huống Gin gần đây đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, không còn một lời không hợp liền ném nhiệm vụ cho anh nữa, xem ra hắn bên kia cũng không có tinh lực lo lắng cho mình.

Gửi một tin nhắn xác nhận một chút tốt hơn.

Trong quán bar.

Gin đang sắp xếp nhân viên chuẩn bị đối phó với tổ chức Vườn Thú cảm nhận được điện thoại di động rung lên, lập tức móc ra xem. Là Cointreau... Là lão đại của tổ chức hành động, Gin luôn xem trọng hiệu suất cao, thậm chí lúc hắn ngủ nhận được tin nhắn cũng sẽ mở mắt nhìn một chút trước tiên.

Cointreau: Gần đây không có nhiệm vụ cho tôi sao?

Sự im lặng bao trùm.

Cointreau lại không kiềm chế được muốn giết người à?

Gin trầm mặc một chút.

Nếu là bình thường hắn tùy tiện ném hai mục tiêu cho Cointreau đi chơi, nhưng bây giờ hắn không có thời gian rảnh rỗi đó, liền trực tiếp một tay soạn tin nhắn.

Gần đây không có, ngươi tùy tiện...

Chữ đánh tới đây, động tác của Gin ngừng lại một lát, tiếp đó lại ấn phím backspace xóa bỏ toàn bộ nội dung.

Không thể gửi kiểu này.

Gửi như thế nhỡ đâu Cointreau còn tưởng Tổ chức áo đen thật sự nhỏ mọn như vậy thì sao.

Gần đây không rảnh sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi, ngươi tùy tiện đi tìm một người nào đó ra tay đi.

Click – gửi đi.

Sau đó Gin lại đặt điện thoại về lại trong túi áo.

Vermouth bên cạnh nhíu mày một chút.

Cô chú ý tới động tác Gin vừa rồi ấn phím backspace. Kẻ có thể khiến Gin phải cân nhắc một chút về cách dùng từ đặt câu không hề ít, cho nên tin nhắn kia gửi cho ai?

Miệng thì nói mình là người theo chủ nghĩa bí mật, nhưng Vermouth lại vô cùng hứng thú với sự riêng tư của người khác.

Mà ở một bên khác, Lâm Giai sau khi nhận được tin nhắn cũng xác nhận suy đoán của mình không sai.

Còn về câu Gin bảo mình tùy tiện đi tìm một người nào đó ra tay, anh xem như không thấy. Đã thành thói quen, cũng lười lại đi giải thích thứ gì.

Bất quá con đường tiếp nhận tình báo về Tổ chức áo đen của mình thực sự quá bế tắc, chỉ dựa vào việc nửa đoán nửa suy luận như thế này có tính hạn chế quá lớn... Tốt nhất vẫn là nếu có thể cài cắm người của mình vào tổ chức tình báo, hoặc biến một vài người thành người của mình.

Lâm Giai nghĩ tới Amuro.

Đối phương là một đối tượng dễ dàng có thể tranh thủ biến thành đồng đội được, chỉ là việc tranh thủ không phải là tiến lên nói với anh ta rằng mình biết thân phận nằm vùng của anh ta, và mình thực ra cũng một lòng hướng về phe đỏ theo cái kiểu ngu ngốc này. Vẫn cần phải cẩn thận tính toán một chút.

Ngoài ra, Lâm Giai lại nghĩ tới Vermouth.

Mặc dù Lâm Giai không hề quen biết gì cô ta, nhưng Kudo Shinichi và Ran lại là điểm yếu của cô ta, nhắm vào điểm này ra tay cũng là có cơ hội.

Nhưng mọi thứ đều không thể nghĩ quá đơn giản.

Chuyện của Kazato Kyosuke đã mang đến cho Lâm Giai không ít sự tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com