Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Kính nhờ anh Lâm Giai

Chương 170: Kính nhờ anh Lâm Giai.

Sáng ngày thứ hai, dưới lầu văn phòng thám tử Mori.

"Cháu đi đây!"

Edogawa Conan dậy thật sớm, ôm ván trượt năng lượng mặt trời vội vã chạy xuống lầu. Mori Kogoro thì đứng ở ban công lầu hai kéo cửa sổ hô to: "Khoan đã! Hôm nay muốn đi..."

"Cháu cùng mấy bạn hẹn xong rồi, có lẽ phải tối mới về được."

Căn bản không nghe Mori Kogoro đang nói gì, Conan chỉ phất tay, tiếp đó giẫm lên ván trượt năng lượng mặt trời của mình nhanh như chớp biến mất không thấy.

Hôm nay cậu bé chuẩn bị đi điều tra những điểm đáng ngờ trong vụ án đã chú ý tới tại bữa tiệc.

Ngược lại Ran bây giờ không có nguy hiểm gì, mà những vụ án kia nếu không đi điều tra, cậu bé luôn cảm thấy như có một hơi bị nén lại không thoát ra được.

Một lát sau, một chiếc xe con màu bạc chậm rãi chạy đến dưới lầu văn phòng.

Lâm Giai và Kisaki Eri cùng nhau xuống xe.

Khi biết tin Conan sáng sớm đã ra khỏi nhà, Kisaki Eri không khỏi nhìn về phía Mori Kogoro: "Anh không nói với Conan chuyện hôm nay đi Tropical Land sao?"

"Tôi vừa mới tỉnh dậy là nó đã chạy rồi, tôi có kịp nói đâu."

Mori Kogoro đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, vừa làu bàu.

Kisaki Eri hơi nhíu mày.

Đợi đến lúc Ran đã chuẩn bị xong xuôi đứng chờ bọn họ, Kisaki Eri đột nhiên kéo vạt áo Mori Kogoro: "Tôi thấy hay là cứ để tiểu Giai và Ran hai đứa nó đi chơi riêng đi."

Người đàn ông trung niên khẽ giật mình: "Tại sao?"

"Tôi tin tưởng tiểu Giai có thể chăm sóc tốt cho Ran."

Sự im lặng bao trùm.

Nghe Kisaki Eri nói như vậy, Mori Kogoro mặc dù chậm chạp, nhưng ít nhiều cũng phản ứng lại một chút.

"Cô nói là tiểu Giai...?"

"Anh thấy thế nào?"

Im lặng.

Mori Kogoro khẽ nhíu mày.

Vừa nghĩ tới Kudo Shinichi, Mori Kogoro liền có chút tức giận. Ran hiện tại còn mất trí nhớ, tên đó vẫn bặt vô âm tín, đừng nói lộ diện, đến bây giờ một cuộc điện thoại cũng không có.

Trớ trêu thay, con gái ông lại không ý thức được đang bị tên nhóc ranh đó xoay vòng.

Hai người hơi thảo luận một chút, cuối cùng là Kisaki Eri đứng ra.

"Ran, mẹ với ba con tạm thời có chút việc, hay là con cứ cùng tiểu Giai đi chơi trước đi."

"Là chuyện quan trọng sao?"

"À, đúng vậy, mẹ đột nhiên có vụ án cần phải qua xem xét một chút."

"Khụ... Một lát có người ủy thác nói muốn qua tìm ba làm rõ vài thứ, cho nên là..."

Hai người kẻ tung người hứng.

Tóm lại, Ran có chút mông lung tự mình lên xe của Lâm Giai, sau đó giải thích với Lâm Giai về lý do từ chối của cha mẹ.

Im lặng.

Lâm Giai hơi trầm mặc một chút, bất quá vẫn rất nhanh nở nụ cười: "Vậy thì hai chúng ta cùng đi chơi trước đi, nói không chừng lát nữa chú Mori và dì Eri xử lý xong chuyện cũng sẽ tới."

"Vâng."

Ran mỉm cười thắt dây an toàn.

Lâm Giai lái xe.

Tropical Land chiếm diện tích vô cùng rộng lớn.

Khi hai người đi qua cửa kiểm soát vé vào bên trong, Lâm Giai chú ý tới ánh mắt Ran dường như có chút hoảng hốt, thế là liền cười nói: "Có nhớ tới thứ gì sao?"

"... Giống như có một chút cảm giác đã từng nhìn thấy hơi kì lạ, nhưng lạ cái gì cũng nghĩ không ra."

"Không sao. Chúng ta tới đây cũng không mang theo nhiệm vụ gì, cứ đặt nhiều tinh lực hơn vào việc tham quan là được."

"Vâng."

Được Lâm Giai dẫn đi vào bên trong công viên Tropical Land, nhìn thấy đủ loại công trình trong khu vui chơi, tinh thần Ran cũng dần dần tĩnh lặng lại.

Cô bé tò mò nhìn xung quanh.

"Có cảm giác mới mẻ như lần đầu tiên tới công viên trò chơi không?"

"Có một chút."

"Vậy thì từ góc độ này mà nói, việc không có ký ức cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt đâu..."

Lâm Giai cười: "Cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiên đi du ngoạn, sự xúc động do kinh ngạc mang lại khi lần đầu nhìn thấy tác phẩm nào đó, quả thật là những thứ mà lần trải nghiệm thứ hai không thể cảm nhận được."

"... Anh Lâm Giai không cần phải quanh co lòng vòng an ủi em như thế đâu."

"Được rồi, nhưng mà hôm nay anh và Ran rất giống nhau."

"Hở?"

"Hôm nay hai chúng ta, cũng là những người mới lần đầu tiên đặt chân đến công viên trò chơi này mà."

Đối mặt với nụ cười sáng sủa của Lâm Giai, Ran kinh ngạc một chút, chợt cũng cười gật đầu.

"Vậy chúng ta đi chơi ở chỗ nào trước đây?"

"Em muốn đi đâu, anh đều có thể chơi."

"Vậy thì anh Lâm Giai có sợ độ cao không?"

"... Cái này, anh chưa có kinh nghiệm nên cũng không chắc."

Lâm Giai trả lời một cách vô thức.

Anh thực ra cũng không sợ độ cao.

Nhưng mà, so với việc bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp nói sẽ hoặc sẽ không, cứ để lại một chút lo lắng, như vậy trong quá trình đi chơi sau đó cô gái ít nhiều sẽ càng chú ý đến tình trạng của mình hơn một chút...

Hai người cuối cùng quyết định bắt đầu chơi từ hạng mục gần nhất.

Kết quả thử hạng mục đầu tiên, sau khi ngồi lên mới phát hiện thì ra đó là công trình giống như tàu hỏa nhỏ dành cho trẻ con. Lúc tàu hỏa nhỏ chầm chậm đi dọc theo đường ray, tiếng thét chói tai của các du khách trên tàu lượn siêu tốc chạy qua quỹ đạo trên không bên cạnh thật sự là vô cùng hồi hộp...

Xuống xong Ran bỗng nhiên có chút buồn cười.

"Sao vậy?"

"Xin lỗi, chỉ là cảm thấy anh Lâm Giai mặc âu phục ngồi ở trên tàu hỏa nhỏ, hình ảnh vô cùng đáng yêu."

"Gì chứ? Thực ra anh vẫn cảm thấy điều đó rất có ý nghĩa mà."

Lâm Giai nói đến đây, lông mày tinh xảo giống như có chút khốn đốn mà nhíu lại: "Quả nhiên loại công trình trẻ con này không có hợp với anh."

"Không có không có! Đừng vì lời nói của em mà nghĩ như vậy!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Không được."

"Dù sao anh cũng có lập trường, đó là người lớn cần phải chú ý đến hành vi của mình"

Nói rồi, Lâm Giai nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Ran: "Trừ phi em đích thân thỉnh cầu anh, nếu không thì anh đành phải gác lại những công trình này trước đã."

"À, vậy thì em xin phép kính nhờ anh đó, anh Lâm Giai..."

Ran nghe vậy liền chắp hai tay lại, tỏ vẻ thành khẩn van nài.

"Vậy được rồi."

Lâm Giai gật đầu.

Đột nhiên.

"Lâm Giai!?"

"Hả?"

"Ôi, đúng là Lâm Giai thật!"

Một cô gái đứng gần đó, dường như là fan hâm mộ, đã thốt lên một tiếng kinh ngạc ngay khi nhận ra anh, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Giống như một phản ứng dây chuyền, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của không ít người đã đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Giai.

Trong công viên đối tượng với số lượng nhiều nhất vẫn là những nữ du khách trẻ tuổi...

Khi phát hiện ra anh dường như có không ít cô gái bắt đầu tụ lại thành đám, Lâm Giai nhẹ nói một câu "Lần này có chút không xong rồi", sau đó đột nhiên giữ chặt tay Ran liền bắt đầu chạy.

"Chúng ta đi trốn trước đã."

"Hả? A! Vâng!"

Trong sự ngơ ngác, Ran bị Lâm Giai kéo tay chạy vội vào sâu bên trong khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com