Chương 177: Korn mới là kẻ thực sự có vấn đề
Chương 177: Korn mới là kẻ thực sự có vấn đề.
"Ở chỗ này này, huynh đệ!"
Tít tít!
Khoảng 4 giờ chiều, bên ngoài ga Osaka.
Khi Lâm Giai xách theo hành lý đơn giản bước ra khỏi nhà ga, lập tức nhìn thấy Tequila đang ngồi trên chiếc Hummer màu đen và lớn tiếng gọi hắn.
Hắn đi tới.
"Mang có nhiêu đó đồ thôi à?"
Tequila vốn định xuống xe giúp Lâm Giai lấy hành lý, nhưng nhìn thấy túi xách nhỏ trên tay hắn thì lười luôn. Hắn chỉ giơ ngón cái chỉ vào ghế sau: "Mau lên xe đi!"
"Gần đây tình hình không phải đang căng thẳng lắm sao? Vậy mà anh lại đặc biệt đến ga tàu đón tôi."
Lâm Giai đeo khẩu trang và đội mũ. Mặc dù khuôn mặt bị che, nhưng làn da trắng nõn dưới bộ vest đen cùng vẻ tinh xảo toát ra khắp người khiến người quen vẫn dễ dàng nhận ra hắn.
"Chỉ là mấy sát thủ vớ vẩn thôi, không cần bận tâm!"
Tequila với giọng nói hùng hồn nhe răng cười: "Đến Kansai rồi thì cứ coi như là địa bàn của tôi đi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn uống no say."
"Gin không có ý kiến gì sao?"
"Hắn có thể có ý kiến gì?"
Người trả lời là Chianti, đang ngồi ở ghế cạnh tài xế.
Người phụ nữ điên cuồng với hình xăm đuôi phượng nơi khóe mắt gối hai tay sau đầu. Nàng không nhanh không chậm thổi bong bóng kẹo cao su, mãi đến khi bong bóng vỡ lại nuốt vào trong miệng, vừa nhai vừa quay đầu nhìn Lâm Giai: "Đeo khẩu trang làm gì cho mệt? Bỏ xuống nhanh lên!"
"..."
Lâm Giai cười tháo mũ và khẩu trang. Chianti lập tức huýt sáo.
Trên xe bây giờ chỉ có bốn người, Gin và Vodka không có ở.
Korn ngồi bên cạnh Lâm Giai, đại khái đoán được suy nghĩ của hắn, bèn mở lời: "Gin và Vodka bây giờ không rảnh, nhưng có thể tối nay sẽ xuất hiện. À đúng, hắn bảo tôi nhắc cậu, phải cẩn thận một người phụ nữ trong tổ chức có danh hiệu là Vermouth."
"... Vermouth sao?" Lâm Giai làm ra vẻ lần đầu tiên nghe thấy cái tên rượu này.
"À, một con nhỏ khốn nạn hay làm bộ thôi!" Giọng Chianti có chút bực tức: "Mụ đàn bà đó là tổ tình báo, không phải đồng bọn của chúng ta. Cô ta đã dạy dỗ Calvados như một con chó, kinh tởm không chịu được!"
"Calvados rất lợi hại," Korn cũng nói. "Nhưng không phải là một người đàn ông trưởng thành."
"Hừ, Calvados?" Tequila xùy một tiếng. "Mấy hôm trước tôi và Vodka rủ hắn ra ngoài chơi một chút, nhưng hắn từ chối rồi."
"Tôi chỉ tò mò sao mấy người không rủ Gin đi chơi cùng một chút nhỉ." Chianti chậc chậc lên tiếng.
"Cô nói đùa cái gì thế?"
"Ha ha ha, chắc chắn là mấy người không dám rồi!"
Chianti lớn tiếng chế giễu. Tequila liếc cô ta một cái, không thèm để ý.
Nói đùa gì chứ, thật sự rủ được Gin đi cùng, nói không chừng mình cũng mất hết hứng thú rồi.
Lâm Giai lấy ra laptop và bút ký từ trong ngực, bắt đầu ghi chép.
Tequila và đồng bọn đến đón xe là điều hắn không lường trước được. Mặc dù Chianti và Korn chưa bại lộ, nhưng Tequila lại là kẻ đang bị treo thưởng trên nền tảng sát thủ. Lâm Giai không muốn bị liên lụy bởi bất kỳ tai bay vạ gió nào, do đó hắn dứt khoát tìm một cái cớ, ghi lại việc đối phương gặp mặt mình vào thời điểm cụ thể. Chỉ cần làm như vậy, Lâm Giai có thể ở một mức độ nào đó tránh được nguy hiểm. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Nếu như Lâm Giai quả thực muốn 'tự đâm đầu vào họng súng', thì Death Note cũng không thể làm được chuyện thay đổi nhân quả như vậy.
"Cậu đang sáng tác sao?"
Korn chú ý tới hành động của Lâm Giai.
"Chỉ là một chút tùy bút ghi lại cảm hứng thôi," Lâm Giai cười nói.
"Cuốn sách tiếp theo ấy, còn có thể viết tôi vào nữa không?"
Ngay trước mặt Lâm Giai, Korn vô cùng quý phái đỏ mặt. Sau khi nói xong, dường như chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, đôi mắt sau cặp kính râm không dám nhìn thẳng hắn.
"Nhưng Korn, tên của anh đã bị viết vào và cho chết rồi mà."
"Tôi có thể thay đổi tên."
"..."
"Tôi đổi một cái tên khác, cậu viết tôi vào nữa đi."
Korn quay đầu nhìn Lâm Giai, nói với vẻ mặt chân thành. Nụ cười trên mặt Lâm Giai chợt cứng lại.
Hắn đột nhiên cảm thấy, ngay cả Gin bình thường còn hoài nghi hắn có vấn đề tâm thần, nhưng kỳ thực người thực sự có bệnh là Korn mới đúng chứ?
Giờ khắc này, không chỉ Lâm Giai có cùng cảm giác.
"Korn, anh thực sự có vấn đề rồi đó!"
"Chianti, cô không hiểu đâu."
"Trời ơi!"
"Tại sao lại là câu nói này nữa!"
Quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Korn, Chianti đều có chút phát điên. Cô ta cũng không biết vì sao, tóm lại cứ thấy Korn mỗi ngày ôm quyển sách đọc một cách say sưa là cô ta thấy không vừa mắt.
"Vậy Korn, anh định đổi thành tên gì?"
"Để tôi về suy nghĩ kỹ đã."
"Vậy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi hay nhé."
"Ừ."
Korn gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khi Lâm Giai thu ánh mắt về laptop, Korn nghiêng đầu sang chỗ khác. Phản chiếu trên cửa sổ xe là khuôn mặt hắn, khóe miệng không thể ngăn được mà hơi nhếch lên. Kỳ thực Korn đã sớm nghĩ xong mình muốn đổi tên gì, nhưng để không tỏ ra bản thân quá 'cố chấp', hắn quyết định hai ngày nữa sẽ nói với Cointreau.
"Mới vừa nghe được hai cái tên rượu lạ, tức là đồng bọn trong hành động lần này sao?"
"À, đúng. Gin, và cấp trên vô cùng coi trọng hành động lần này. Ngoài Calvados còn có Vermouth, Ireland và tôi. À, còn hình như có một người tên là Bourbon mà tôi chưa từng gặp mặt nữa."
Tequila không có ý giấu giếm. Không phải hắn không hiểu giữ bí mật, mà là những thông tin tình báo này vốn được phép chia sẻ cho Lâm Giai. Gin không hạn chế bọn họ nói những điều này, vả lại bản thân Tequila cũng chỉ biết 'nửa vời' về hành động lần này.
Ngược lại, Lâm Giai lại có thể xâu chuỗi mọi chuyện lại.
Đầu tiên là Bourbon xin nghỉ phép... tức là Amuro Tooru vẫn chưa lộ diện trước mặt Tequila, nói cách khác là cậu ta đang đi thi hành nhiệm vụ nào đó. Người tổ tình báo đang làm việc, mà người tổ hành động lúc này lại nhàn rỗi, bất quá ngay cả Calvados và Ireland đều được gọi tới, chứng tỏ theo dự đoán của Gin, cảnh tượng sắp tới sẽ không nhỏ.
Theo lý thuyết, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn thu thập tình báo. Còn có Vermouth cũng xuất hiện, nhưng cô ta không đi cùng Bourbon. Theo lý thuyết, cô ta có thể chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoạt động cho Bourbon, giúp cậu ta hóa trang, nằm vùng các loại sao?
"..."
Nghĩ đến chuyện mình trước đây lợi dụng Death Note kích động Karasuma Renya, xác nhận Tổ chức áo đen quả thực đã 'ứng chiến', Lâm Giai không khỏi mỉm cười.
Tít tít.
Tequila đang lái xe nghe thấy tiếng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra khỏi túi.
"Alo?"
"À, tôi đón được huynh đệ tôi rồi."
"8 giờ?"
"Đi, lúc đó gặp nhau sau."
Hắn nói vài câu liền cúp điện thoại, sau đó lại lớn tiếng nói: "Gin nói 8 giờ tối nay hắn và Vodka sẽ ra ngoài, lúc đó gặp nhau sau nhé."
Trong xe không có người có ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com