Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛓️

——

Đêm trên đường cao tốc như một dải lụa tối mượt trải dài vô tận. Gió quất mạnh vào kính lái, tiếng động cơ gào rú như một con thú bị thương sắp mất kiểm soát.

Em siết chặt tay lái, mắt dán vào con đường thẳng tắp trước mặt, cố lờ đi thứ đang áp sát phía sau.

Nhưng em biết, không thể lờ đi được.

Bởi đằng sau, chiếc xe trắng tinh ấy đang bám riết lấy em như chiếc bóng không bao giờ buông. Đèn pha quét tới, rọi rõ dáng người đàn ông đang ngồi sau tay lái, sống mũi thẳng, môi mím thành một đường lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao sáng loáng trong bóng đêm.

Gã vẫn thế. Furuya Rei. Viên công sát cấp cao, người từng đưa tay kéo em ra khỏi góc phố ẩm thấp, từng khẽ cúi xuống buộc lại dây giày cho em, từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thể em là thứ gì đó thuần khiết.

Em đã tin... và đã yêu gã.

Nhưng giờ đây, bàn tay ấy không còn để chạm vào em bằng sự ấm áp. Nó sẽ siết chặt còng số 8 quanh cổ tay em. Đôi mắt ấy không còn ánh lên tia dịu hiền. Chỉ còn sắc lạnh của người thợ săn đã khóa mục tiêu.

Bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường, tiếng cao su rít lên ghê rợn. Kim tốc độ đã chạm ngưỡng đỏ. Tim em đập thình thịch theo từng cú ép ga, từng nhịp chuyển số. Mồ hôi ứa ra ở thái dương, chảy dọc xuống cổ, lạnh buốt.

Trong gương chiếu hậu, bóng gã cứ lớn dần, lớn dần. Gã nghiêng đầu, ánh đèn đường quét ngang qua nửa gương mặt, để lộ khóe môi nhếch nhẹ.

Không phải nụ cười mỉm dành cho người yêu, mà là nét cong sắc lạnh của kẻ chắc chắn sẽ thắng.

Em chợt nhớ đến một buổi tối rất lâu trước đây. Khi em còn là một đứa trẻ con mơ hồ tin vào công lý và tình yêu, gã đã từng nói, giọng trầm khẽ như tiếng gió.

"Nếu em là tội phạm, tôi sẽ là người đầu tiên truy đuổi em. Không phải vì ghét... mà vì tôi không muốn ai khác chạm vào em trước tôi."

Lúc đó em cười. Nghĩ rằng gã đang nói đùa.

Giờ thì em tin. Tin đến đau lòng.

Còi hú vang rền phía sau. Ánh đèn xanh đỏ chớp loang loáng trên mặt đường đêm. Mỗi lần nó phản chiếu lên kính lái, em lại thấy mình đang bị dồn sâu hơn vào góc chết. Không còn lối rẽ, không còn cơ hội.

Gã đang rút ngắn khoảng cách. Chỉ cần vài giây nữa, chiếc xe kia sẽ áp sát. Em nghe thấy tiếng kim loại bật lên an toàn, súng được tháo.

Trong khoảnh khắc, gió đêm ùa vào khoang xe qua khe cửa mở hé. Em nghe tiếng động cơ của gã gầm lên, trộn cùng tiếng đạn lên nòng. Tất cả hòa thành bản nhạc rùng rợn của kẻ săn mồi và con mồi.

Em biết... lần này, nếu bị bắt, sẽ không còn cơ hội để nói với gã rằng "em yêu gã".

Nhưng ngay cả khi đã đến phút cuối cùng này, chân em vẫn đạp ga. Vẫn liều lĩnh lao vào bóng tối phía trước, như con thiêu thân muốn thử xem đôi cánh gãy nát của mình còn đủ sức bay bao xa.

Phía sau, gã vẫn bám sát. Không nhanh, không chậm. Như thể gã biết chắc.

"Dù em có chạy đến đâu... cũng sẽ chỉ chạy về phía gã."

. . .

Em cắn chặt răng, bàn tay nắm vô lăng đến trắng bệch. Tiếng động cơ rít gào như con thú đang bị dồn đến đường cùng.

Bàn chân em ép mạnh xuống ga, mặc kệ tiếng còi hú rền rĩ phía sau và ánh đèn xanh đỏ vẫn đuổi riết không tha.

Phía sau, gã vẫn bám sát. Khoảng cách như bị cố ý giữ nguyên không quá gần để ép, cũng không quá xa để em thoát.

Em biết rõ điều đó.

Gã muốn dồn em, từ từ, cho đến khi em không còn đường nào chạy.

Nhưng định mệnh không cho em cơ hội để chọn.

Một bóng xe tải bất ngờ trờ ra từ khúc cua khuất. Phản xạ chớp nhoáng, em bẻ lái gấp.

Bánh xe nghiến lên mặt đường kêu réo chói tai, mùi cao su cháy khét lẹt trộn cùng mùi khói động cơ hắc ngòm. Thân xe mất thăng bằng, trượt ngang, rồi...

"Đừng-!!"

Tiếng hét của gã vang lên, xé toạc màn đêm.

Cú va chạm ập đến như sấm sét. Thép va vào thép chát chúa. Kính chắn gió vỡ vụn, mảnh vụn bắn tung tóe, cắt vào da thịt.

Cơ thể em bị hất mạnh về phía trước, dây an toàn siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở. Cơn choáng đánh ập vào não, tai ù đặc, mọi âm thanh chỉ còn là một khoảng rền đục.

Chiếc xe xoay vòng, lật nghiêng, thân xe méo mó như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Mùi xăng loang khắp không khí, và rồi một tiếng nổ đục ngầu. Lửa bùng lên, nuốt trọn nửa thân xe.

Em gồng mình, cắn răng chịu cơn đau lan khắp người, dùng chân đạp mạnh vào cửa.

Một. Hai.. Ba...

Tiếng kim loại cong oằn, bản lề gần như gãy. Cuối cùng, cánh cửa bật ra, hất em khỏi mùi khói ngột ngạt.

Không khí lạnh tạt vào mặt, mang theo hơi ẩm từ con sông ngay trước mắt. Chiếc xe, và cả em, chỉ cách mép kè một bước. Ngọn lửa đỏ rực hắt bóng em xuống mặt nước tối om như vực sâu.

Không nghĩ ngợi. Không quay lại. Em nhảy.

Tiếng gã hét vang phía sau, lẫn trong tiếng gió xé tai. Gã lao đến, nhưng chậm hơn một nhịp. Em đã rời khỏi mép kè, để thân thể rơi vào khoảng không.

Em tưởng rằng mình sẽ lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt ấy. Nhưng không.

Giữa màng đêm, ánh trăng khuyết treo lơ lửng như con mắt bạc dõi xuống. Khoảnh khắc ấy, gã mở to mắt, kinh ngạc đến chết lặng. Bởi ngay trước khi chạm nước, sau lưng em, như một phép màu bị cấm kỵ, đôi cánh trắng ngần bung ra.

Chúng xòe rộng, từng chiếc lông vũ rung lên trong gió, phản chiếu ánh trăng nhạt như sương. Ánh sáng bạc ôm lấy hình hài em, biến khoảnh khắc ấy thành thứ gì đó không thuộc về thế gian này.

Gã không tin vào mắt mình. Cảm giác như thời gian quanh gã đột nhiên chậm lại, chậm đến mức tiếng nước vỗ, tiếng gió rít đều bị bóp nghẹt. Không ai khác ngoài gã thấy được.

Một khoảnh khắc duy nhất. Và có lẽ cả đời này, gã sẽ không bao giờ được thấy lại.

Em không nhìn gã. Không bận tâm đến ánh mắt đang dõi theo mình. Đôi cánh khẽ quạt, nâng cơ thể rướm máu và đầy vết xước của em lên khỏi mặt nước. Lông vũ rơi lả tả, chạm vào mặt sông rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Em tung cánh, bay đi. Rời khỏi cây cầu, rời khỏi ánh đèn chớp xanh đỏ, rời khỏi gã, viên công sát cấp cao vẫn đứng lặng như tượng dưới ánh trăng.

Bỏ lại sau lưng... tiếng tim gã đập dồn và cái tên mà gã không bao giờ dám gọi thành tiếng.

. . .

Gió đêm vẫn quất mạnh vào mặt, nhưng giờ đây với gã, thứ lạnh lẽo nhất không phải là gió.

Mà là khoảng trống vừa bị bỏ lại phía trước.

Em biến mất.

Như một ảo ảnh bị ánh trăng nuốt chửng. Nhưng gã biết, đó không phải ảo giác.

Hình ảnh đôi cánh trắng bung ra trong khoảnh khắc ấy khắc sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu gã.

Đến mức khi gã nhắm mắt, nó vẫn hiện ra rõ rệt, từng sợi lông vũ rung lên trong gió, từng giọt máu từ cánh tay em rơi xuống, loang vào làn gió lạnh.

Gã đã chứng kiến đủ mọi loại tội phạm. Kẻ sát nhân máu lạnh, kẻ buôn lậu, kẻ phản bội. Nhưng chưa bao giờ... là một thiên thần.

Hoặc thứ gì đó giả dạng thiên thần.

Đêm đó, gã đứng bên mép kè rất lâu. Lâu đến mức ánh đèn tuần tra khác đã tắt, đồng đội gọi bộ đàm đến khản giọng. Nhưng gã không trả lời. Chỉ nhìn vào khoảng không tối đen nơi em đã biến mất, bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng bên hông.

Từ khoảnh khắc ấy, nhiệm vụ bắt giữ em không còn đơn thuần là nhiệm vụ.
Nó biến thành một nỗi ám ảnh.

Một cơn sốt ngấm ngầm ăn mòn từng suy nghĩ của gã.

. . .

Ngày hôm sau, gã xem lại mọi camera giao thông gần khu vực. Không một hình ảnh nào ghi lại khoảnh khắc đôi cánh ấy. Chỉ có cảnh xe em nổ tung, rồi một khoảng trống mờ nhòe. Không dấu vết. Không bằng chứng.

Chỉ còn gã... và ký ức mà gã không thể chia sẻ với bất kỳ ai.

Gã bắt đầu theo dấu. Mọi kẻ liên hệ với em, mọi giao dịch ngầm, mọi thông tin rò rỉ. Dù chỉ là một mẩu tin vô giá trị, gã vẫn ghi nhớ. Cả bản đồ thành phố, gã đã đánh dấu hết những nơi em từng qua.

Và mỗi khi đêm xuống, tiếng gió quất vào cửa kính lại khiến gã nhớ đến tiếng đôi cánh ấy quạt gió.

Trong đầu gã, câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại.

Em là gì?

Người, hay không phải người?

Thiên thần... hay quái vật?

Nhưng bất kể câu trả lời là gì, gã biết chắc một điều.

Nếu thế giới này muốn bắt em, gã sẽ là người đầu tiên tìm thấy em. Không để ai khác chạm vào trước. Không để ai khác nhìn thấy đôi cánh ấy ngoài gã.

. . .

Vì thế, cuộc săn lùng bắt đầu.

Không còi hú, không đèn xanh đỏ. Chỉ là một cuộc đi săn âm thầm, dai dẳng.
Và ở đâu đó giữa những ngõ tối, trên những mái nhà dưới ánh trăng, gã biết... em vẫn đang bay.

. . .

Cơn mưa đêm đổ xuống thành phố như trút. Nước mưa cuốn theo ánh đèn đường vỡ vụn thành ngàn mảnh vàng nhạt. Gã bước từng bước chậm rãi qua con hẻm sâu, tiếng giày dẫm lên vũng nước vang lên đều đặn như nhịp đập của một trái tim kiên nhẫn.

Và rồi, gã thấy em.

Một bóng người co ro tựa vào bức tường ẩm lạnh. Mái tóc rũ xuống, rối bời và ướt sũng. Trên lưng, đôi cánh trắng từng khiến gã kinh ngạc giờ đã tàn tạ, lông vũ bết máu, rũ xuống như sắp gãy lìa.

Màu trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ loang lổ, xấu xí và đau đớn đến mức ngay cả ánh trăng cũng chẳng dám soi lâu.

Cơ thể em run bần bật, hơi thở yếu đến nỗi mỗi lần hít vào như một cơn vật lộn với cái chết. Đôi mắt hé mở, nhưng mờ đục, chẳng còn ánh sáng phản chiếu như trước.

Gã dừng lại trước mặt em. Đôi mắt màu xanh khẽ nheo lại, không rõ trong đó là thương hại, tò mò hay tính toán. Mưa chảy dài qua sống mũi cao, lăn xuống gò má gã rồi nhỏ xuống ngực áo. Khoảnh khắc ấy, dường như đang cân nhắc... điều gì đó.

Rồi, như một quyết định đã được định sẵn từ rất lâu, gã cúi xuống, luồn tay qua dưới lưng em. Cơ thể nhẹ bẫng của em bị nhấc bổng lên, áp sát vào ngực gã. Hơi ấm từ người gã tràn vào, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang dần nuốt chửng em.

"Cuối cùng..." giọng gã khẽ vang bên tai, thấp, ấm, và ngọt đến rợn người, "...tôi cũng bắt được em."

Môi gã gần như chạm vào vành tai em, giọng thì thầm như mật rót vào tim.

"Từ giờ... sẽ không còn ai nhìn thấy em nữa. Không ai. Ngoài tôi."

Em nghe thấy hết. Nghe từng chữ rõ ràng.

Nhưng cơ thể đã kiệt quệ đến mức không thể cựa quậy, chứ đừng nói là vùng thoát. Chỉ có mí mắt nặng trĩu dần khép lại, bỏ mặc mọi thứ.

Gã bế em, rời khỏi con hẻm, bóng hai người hòa vào màn mưa. Không ai biết gã đưa em đi đâu. Không ai biết em đã biến mất thế nào.

Chỉ có một điều chắc chắn.

Ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng em còn biết ánh mặt trời trông ra sao.

——

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày lần đầu tiên gặp anh. Khi đó anh thật khác với anh của hiện tại. Furuya Rei.

. . .

Một buổi chiều đầy gió, ở cuối con phố nơi những tòa nhà cũ kỹ che khuất mặt trời, tôi thấy anh đứng đó.

Ánh sáng nghiêng qua vai, phủ lên đường nét gương mặt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng đến lạ.

Anh không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy... giống như xuyên thẳng qua mọi lớp vỏ tôi khoác bên ngoài.

Khi ấy, tôi còn quá trẻ, và ngu ngốc tin rằng trên đời vẫn có những người như trong chuyện cổ tích bước đến, đưa tay ra, cứu rỗi ta khỏi mọi thứ xấu xí.

Anh đã làm thế.

Anh chìa tay ra, nói.

"Đi thôi. Ở đây nguy hiểm."

Tôi đặt bàn tay mình vào tay anh, mà không hề biết rằng từ giây phút ấy, tôi đã bước vào một con đường không có lối quay lại.

Những ngày sau đó, anh xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, đôi khi là những câu hỏi vu vơ, đôi khi là những lời khuyên tôi chẳng bao giờ nghe theo.

Tôi biết anh là cảnh sát, hơn thế nữa, là một công sát cấp cao. Anh nghiêm khắc, sắc bén, nhưng lại dành cho tôi thứ gì đó rất khó định nghĩa, không hoàn toàn là sự quan tâm, cũng không chỉ là tò mò.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã yêu anh.

Yêu cả sự điềm tĩnh trong ánh mắt, lẫn cái cách anh châm một điếu thuốc rồi không hút, chỉ để mặc khói bay.

Yêu cả những khoảnh khắc hiếm hoi anh cười, dù chỉ là nhếch môi rất nhẹ.

Nhưng tình yêu ấy chẳng cứu được tôi khỏi chính bản thân mình.

Bởi trong một đêm mùa đông, tôi đã đứng trước một ngôi mộ mới đắp, lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa một người... người mà thế giới sẽ gọi là kẻ đáng chết. Còn tôi, tôi biết rõ mình là thủ phạm. Bàn tay lạnh của tôi khi ấy vẫn còn mùi khói súng.

Tôi đã tự nhủ rằng sẽ giấu kín chuyện này. Sẽ không ai biết.

Nhưng tôi đã quên mất người đàn ông tôi yêu là một công sát cấp cao.

. . .

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, và nó sớm hơn tôi nghĩ.

Anh phát hiện.

Không ồn ào, không chất vấn.

Chỉ là một ngày nọ, khi tôi quay đầu lại trên phố, anh đã đứng đó. Ánh mắt không còn dịu dàng, chỉ còn sắc bén như lưỡi dao đặt trên cổ.

Áp lực từ cái nhìn ấy khiến tim tôi co lại, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

. . .

Từ hôm đó, tôi biết mình đang bị săn lùng.

Anh không nói, nhưng từng bước đi của tôi, từng người tôi gặp, từng hơi thở tôi lấy... đều nằm trong tầm mắt anh.

Chúng tôi tránh nói chuyện trực tiếp. Nhưng mỗi lần vô tình chạm ánh nhìn, tôi đều nhận ra trong đôi mắt ấy có thứ gì đó nguy hiểm, không chỉ là công lý, mà còn là một cơn ám ảnh.

Và rồi, ngày bí mật ấy bị lộ... bí mật mà tôi ngần ấy thời gian che giấu lại bị phát hiện.

Đêm hôm ấy, giữa cuộc rượt đuổi trên đường cao tốc, khi tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn mất anh, tôi nhảy xuống dòng sông.

Nhưng thay vì chết chìm trong nước lạnh, đôi cánh trắng ngần đã bung ra sau lưng tôi.

Ánh trăng khuyết hắt lên từng sợi lông vũ, như xát muối vào mắt kẻ đang đứng trên bờ.

Tôi bay đi, tưởng rằng đã thoát.

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết... đó chỉ là khởi đầu của một cuộc săn đuổi dài đến vô tận.

. . .

Tôi đã trốn rất lâu.

Lâu đến mức đôi cánh vốn trắng muốt giờ chẳng còn nguyên vẹn.

Lâu đến mức mỗi lần bay, máu lại rỉ ra từ những chỗ gãy, nhuộm đỏ cả lông vũ.

Lâu đến mức tôi bắt đầu quên ánh sáng ban ngày trông như thế nào.

Đêm đó, tôi trốn trong một con hẻm ẩm ướt, mùi rác và mùi mưa hòa vào nhau, lạnh buốt và khó thở.

Cơ thể tôi kiệt sức, hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào đều đau như bị dao cứa. Đôi cánh gần như không thể cử động, chỉ rũ xuống, dính bết máu và nước mưa.

Tôi nghĩ... có lẽ lần này mình sẽ không bay được nữa.

Có lẽ... tôi sẽ biến mất ở đây, âm thầm, như một vết nhơ bị gió đêm xóa sạch.

Tiếng bước chân vang lên từ đầu hẻm.

Chậm rãi. Ổn định. Không hề vội vã.

Tôi biết tiếng bước chân đó.

Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai.

Anh dừng lại trước tôi. Nước mưa từ áo khoác anh nhỏ xuống, từng giọt nặng trịch.

Ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu tiên... nhưng giờ đây không còn là bàn tay đưa ra để cứu vớt, mà là ánh nhìn của kẻ đã thắng cuộc đi săn.

Anh nhìn tôi một lúc lâu. Tôi không đọc được gì trong đó. Không thương hại, không tức giận, chỉ... tính toán.

Như thể anh đang đo xem món đồ săn được còn giá trị thế nào.

Tôi cố lùi ra sau, nhưng lưng đã chạm vào tường. Không còn đường.

Chân tôi yếu đến mức chỉ hơi nhích cũng run rẩy.

Rồi anh cúi xuống. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Anh luồn tay qua dưới lưng và chân tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi nền đất lạnh.

Tôi muốn vùng vẫy, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể không nghe lời. Tôi chỉ có thể ngả đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lạ lẫm đang vây lấy mình.

Hơi thở anh phả bên tai, ấm áp nhưng khiến tôi lạnh sống lưng.

"Tôi nói rồi mà... Không ai khác được chạm vào em. Ngoài tôi."

Tôi nghe rõ từng chữ, và cũng hiểu rõ từng nghĩa.

Anh không nói dối.

Cũng không hề muốn để tôi thoát.

Cơn mưa đêm nuốt lấy chúng tôi khi anh bước ra khỏi hẻm. Tôi không biết anh đưa tôi đi đâu. Tôi chỉ biết... kể từ giây phút ấy, đôi cánh tôi không còn được chạm vào gió tự do.

Và đúng như linh cảm, hôm đó là ngày cuối cùng... tôi biết ánh mặt trời trông ra sao.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com