Chương 68-69
Bên cạnh, Ran chớp chớp mắt, tò mò hỏi:
"Ngọc trai? Chị nói gì mà ngọc trai đen với ngọc trai trắng vậy?"
Yui khẽ mỉm cười, đáp:
"Chỉ là một câu đố nhỏ thôi."
"Câu đố á?" – Ran vẫn còn chưa hiểu rõ, quay đầu định hỏi Sonoko thì thấy cô nàng đang nhíu mày, ngó trái ngó phải, dáng vẻ có chút lo lắng.
"Sonoko, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Sonoko nhìn quanh một hồi, đưa tay sờ vào chiếc túi xách, lẩm bẩm:
"Tớ tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của chị tớ đâu cả. Chị ấy không lẽ còn đang ở nhà?"
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số.
"Hả? Chị cậu hả?" – Ran bật cười – "Sao có thể chứ!"
Yui cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện đó đúng là không quá khả thi, vì... Suzuki Shiro đang ở đây mà... vẫn đang...
Yui chớp mắt, trong đầu như sực nhớ ra điều gì đó.
Ngay lúc ấy, điện thoại kết nối.
"Alo? Chị à? Gì cơ, chị còn đang ở nhà á?" – Sonoko trố mắt kinh ngạc.
Hai chị em nhà Mori cùng quay sang nhìn.
Chị Sonoko... vẫn còn ở nhà?
"Gì cơ? Thuyền đã rời bến rồi á? Làm sao có thể?!" – đầu dây bên kia là giọng của chị gái Sonoko, rõ ràng đang vô cùng sửng sốt.
Sonoko túm chặt điện thoại, kêu lên:
"Câu này phải để em hỏi chị mới đúng chứ, chị đang nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả?!"
"Là ngài chánh thanh tra đã gọi điện đến, bảo rằng lịch trình bị lùi lại hai tiếng mà!" – giọng chị gái vẫn đang phân trần, rồi quay sang nói gì đó:
"Đúng không ba?"
"Ba cũng đang ở nhà á?!" – Sonoko tròn mắt, kinh ngạc thốt lên.
Lúc này thì Yui đã hiểu vì sao từ nãy tới giờ cô cứ có cảm giác có gì đó sai sai.
"Đáng ghét!" – Conan nghiến răng, quay đầu nhìn lên sân khấu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Suzuki Shiro nữa.
Cậu lập tức lao đến trước mặt một người đàn ông gần đó, hỏi dồn:
"Chú ơi, cho cháu hỏi, chủ tịch Suzuki vừa nãy đâu rồi ạ?"
"À, chủ tịch hả? Ổng bảo là đi vệ sinh rồi." – người đàn ông chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Conan không chần chừ, lập tức chạy về phía đó.
Yui cũng vội quay sang Ran dặn:
"Ran, em ở lại đây nhé. Chị theo Conan một lát."
"Vâng, chị đi đi!" – Ran gật đầu.
Conan lao tới khu vệ sinh nam, đẩy cửa mở ra – trước mắt cậu là một bộ vest được gấp gọn gàng, bên trên còn đặt một chiếc mặt nạ.
"Thì ra là vậy..." – Conan nghiến răng – "Siêu đạo chích Kid đã cải trang thành chủ tịch Suzuki để lẻn lên thuyền! Yui, chẳng lẽ lúc nãy cậu không nhận ra có gì bất thường sao? Rõ ràng cậu đã từng gặp ông ấy rồi mà!"
Yui có chút áy náy:
"Xin lỗi, Conan...Tôi chỉ mới gặp ông ấy một lần, hơn nữa lúc nãy khoảng cách cũng khá xa. Với cả... lúc đó tôi còn đang để ý tới ba nữa, nên..."
Conan bĩu môi nhưng cũng không trách móc thêm, chỉ hừ nhẹ:
"Dù sao thì, giờ Kid đã lên thuyền rồi... Vậy thì hắn đã cho bọn mình một cơ hội không thể tốt hơn! Ba tiếng đồng hồ – đủ để vạch trần bộ mặt thật của hắn!"
Nhìn Conan tràn đầy khí thế, Yui khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia sắc sảo.
Xác định được Kid đã có mặt trên thuyền, Yui và Conan lập tức quay lại khu vực tổ chức buổi tiệc.
"Cái gì?! Các cậu nói tên đạo chích 1412 đã lẻn lên tàu? Lại còn cải trang thành ba tớ?!" – Sonoko hét lên.
"Đúng vậy." – Yui gật đầu – "Vừa rồi, tớ và Conan phát hiện bộ đồ cải trang cùng đạo cụ mà hắn dùng để giả dạng chú Suzuki trong nhà vệ sinh. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra."
"Thì ra là vậy..." – Sonoko gật gù.
"Nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối gì rõ ràng." – Conan bổ sung – "Chúng ta vẫn chưa tìm được bất kỳ bằng chứng nào có thể bắt hắn."
Yui đảo mắt nhìn quanh:
"Ba? Ran đâu rồi? Em ấy đi đâu vậy ạ?"
Mori Kogoro nhún vai:
"Hai đứa đi mãi không thấy về, nên con bé lo lắng đi tìm đấy. Chắc không đến mức bị cái tên siêu trộm đó bắt cóc rồi chứ?"
Nhìn dáng vẻ đe dọa rõ rệt của ông Mori dành cho Conan, Yui chỉ biết thở dài.
Ngay khi cô định mở miệng nói mình sẽ đi tìm Ran, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hắn không phải là 1412 gì đâu."
"Hử?" – Mori Kogoro quay lại, ngạc nhiên.
Đó chính là Nakamori Ginzo, đang đứng ngay sau ông.
"Người đó tên là Siêu đạo chích Kid! Là Kid! Làm ơn đừng gọi sai nữa, được không?!"
"À... vâng!" – Bị Nakamori hét thẳng vào mặt, ông Mori ngẩn người, đành gật đầu như gà mổ thóc.
Khi Nakamori rời đi, Mori Kogoro quay sang hỏi Yui:
"Người đó là ai vậy? Trông có vẻ nóng tính ghê..."
Yui nhàn nhạt đáp:
"Ông ấy là thanh tra Nakamori, thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, chuyên phụ trách các vụ liên quan đến Siêu đạo chích Kid."
"Đúng vậy." – Suzuki Tomoko cũng lên tiếng – "Vị cảnh sát đó cũng giống như ông Mori đây, là một trong những người được giao trọng trách bảo vệ báo vật của gia tộc Suzuki – viên ngọc trai Black Star. Một kỵ sĩ đáng tin cậy."
"Vậy à..." – Mori Kogoro gật gù, rồi bỗng cười cợt:
"Nhưng mà, phu nhân à, hôm nay có tới hơn 500 vị khách tham dự, ai cũng đeo viên ngọc đen – mà chỉ có một viên là thật! Nếu bà không nói cho tôi biết viên nào là hàng thật, thì tôi biết bảo vệ cái nào đây?!"
Suzuki Tomoko khẽ nhếch môi cười:
"Dù có được chế tác tinh xảo đến đâu, hàng giả cũng chỉ là hàng giả. Nếu quan sát kỹ, vẫn sẽ nhận ra sự khác biệt. Có viên thì ánh sáng mờ nhạt như viên tôi đang đeo, cũng có viên lại lấp lánh bắt mắt như viên ông đang mang – nhưng đó cũng chỉ là một sản phẩm thất bại trong số những bản sao ấy mà thôi."
"Nhưng mà..." – Mori Kogoro nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt – "Chẳng lẽ phu nhân bắt tôi phải lần lượt xác nhận với từng người một trong số họ sao?"
Suzuki Tomoko bỗng nở một nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì... để tôi gợi ý cho ông một chút. Viên Black Star đó – đã từng mê hoặc ông nội tôi cách đây 60 năm – bằng thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo trong viên ngọc trai đen tuyền."
Bà hơi ngừng lại, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái:
"Vì thế, tôi đã giao nó cho một người mà tôi cho là phù hợp nhất."
"Người phù hợp nhất?" Conan ngạc nhiên.
Tomoko gật đầu: "Giữa 500 người trên tàu, chỉ có một người xứng đáng với nó."
Mori Kogoro nhăn mặt: "Chẳng lẽ ý bà là phụ nữ mới phù hợp đeo đá quý?"
Tomoko bật cười: "Ông cũng rất phù hợp đấy chứ, ông Mori!"
Mori Kogoro định nói gì đó thì một giọng nam vang lên: "Quả nhiên là anh, anh Mori! Lâu rồi không gặp! Nhờ lần trước có anh giúp đỡ..."
Mọi người quay lại — là Hatamoto Joji.
"Cậu là... người của Tập đoàn Hatamoto à?" Mori Kogoro ngạc nhiên.
Hatamoto Joji cười: "Phải. Nhờ sự giúp đỡ của ngài Suzuki và phu nhân, việc kinh doanh của chúng tôi mới mở rộng thành công. Thực đơn hôm nay là do tôi thiết kế đấy."
"Xin lỗi nhé, ông Joji," một người đàn ông da ngăm, mặc vest xanh đậm xen vào. "Có vẻ vì tên siêu trộm Kid mà ngài chủ tịch Suzuki hôm nay đã vắng mặt. Món ăn ông chuẩn bị để nịn hót chắc phải phá sản rồi!"
Lại là người quen — Mifune Takuya.
Hatamoto Joji bật cười rồi đấm nhẹ vào vai Mifune Takuya: "Cậu vẫn hay châm chọc người khác như xưa nhỉ."
"Nào có, nào có!"
Mori Kogoro nhướng mày: "Cậu từng dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Yotsui đây mà?"
Yui khẽ run ánh mắt — đúng rồi, lần đó Ran suýt nữa gặp nguy hiểm. Mà nói mới nhớ, Ran giờ ở đâu?
Hatamoto Joji hỏi: "Cậu không đeo viên ngọc à?"
Mifune Takuya bĩu môi: "Tôi không hứng thú với mấy trò trẻ con này."
Mori Kogoro nghiêm giọng: "Không mang theo sẽ bị nghi ngờ đấy."
Mifune Takuya thở dài, lấy khăn tay ra rồi rút viên trân châu đen từ hộp ra: "Đành vậy."
Trong khi đó...
"Gì cơ? Ayako không đến à?" Một người đàn ông hỏi.
"À, vâng. Vì có chút việc riêng." Sonoko cười gượng. Người hỏi chính là Tomizawa Yuzou — vị hôn phu của Suzuki Ayako.
"Vậy à? Tiếc thật!" Tomizawa có vẻ thất vọng.
Conan thì thầm trong đầu: "Quả đúng là yến tiệc nhà tài phiệt. Toàn người có tiền và những nhân vật tai to mặt lớn."
Yui lắc đầu, rồi quay sang Sonoko hỏi: "Sonoko, Ran đi đã bao lâu rồi? Sao vẫn chưa quay lại vậy?"
Conan cũng sực nhớ — cậu và Yui đã về được một lúc rồi mà Ran vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ cô ấy bị lạc?
Nghĩ tới khả năng Ran bị lạc do không giỏi định hướng, Conan đổ mồ hôi hột.
Sonoko thì thản nhiên nói: "Chắc chắn là Ran bị lạc rồi! Cậu ấy vốn là chuyên gia lạc đường mà."
Yui cười bất đắc dĩ.
Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên: "Tui chắc là chuyên gia lạc đường rồi!"
"A, Ran! Cậu ở đây à." Sonoko quay đầu lại cười tươi như không có gì xảy ra, hoàn toàn không bối rối khi vừa bị bắt quả tang nói xấu bạn.
Yui và Conan chỉ biết nhìn nhau, khóe miệng khẽ co giật.
Yui nhìn Ran âu yếm cười, nhưng rồi ánh mắt cô chợt sắc lại, nhìn kỹ gương mặt đáng yêu của em gái, rồi lại cúi đầu nhìn Conan.
Shinichi... cậu có phát hiện ra không?
Ánh mắt của Conan cũng dao động dữ dội.
Yui khẽ nhếch môi cười.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước lên sân khấu.
"Khụ khụ! Tôi là Chaki! Thanh tra của Sở Cảnh sát Tokyo!"
Trên sân khấu, Chiyaki Jintarou cầm micro, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ mọi người ở đây chắc hẳn đều từng nghe nói đến tên trộm huyền thoại đáng ghét ấy. Hiện giờ, hắn rất có thể đã trà trộn lên con tàu này. Tôi xin nhắc nhở: hắn là một bậc thầy cải trang, luôn thực hiện điều tra kỹ càng trước khi hành động, có thể bắt chước y hệt từ diện mạo, giọng nói, đến cả tính cách. Đó là một tên tội phạm không thể suy đoán bằng lẽ thường! Có khả năng cao, hắn đang giả dạng thành một người bên cạnh các vị!"
Bên dưới lập tức xôn xao.
"Chị ơi..." – Ran bước lại gần.
Thế nhưng Yui và Conan đều nhận ra: Ran lần này không có hành động quen thuộc – khoác tay Yui như mọi khi.
...Nam nữ khác biệt sao?
Yui mỉm cười dịu dàng: "Đừng lo, có ba và chị ở đây, lại thêm Conan nữa!"
Conan cũng cười toe toét: "Chị Ran, em sẽ bảo vệ chị mà!"
"Ừ!" – Ran gật đầu, tươi tắn như thường lệ.
Nhưng hai người đã chuẩn bị trước đều không bỏ qua ánh mắt Ran chợt lóe lên vẻ đắc ý đầy khả nghi.
Mori Kogoro bên cạnh cũng vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, Ran. Nếu tên Kid đó dám xuất hiện, ba nhất định sẽ tóm được hắn!"
"Vâng, ba!"
Chiyaki Jintarou tiếp tục thông báo: "Ban đầu cảnh sát định tiến hành kiểm tra từng bước một, nhưng để tránh phá hỏng bầu không khí vui vẻ, lần này xin mời mọi người chia thành nhóm hai người – mỗi nhóm sẽ tự tạo ra một mật khẩu chỉ riêng hai người biết, nhằm xác minh danh tính lẫn nhau."
"Thì ra là vậy!" – Mori Kogoro vỗ tay, ngộ ra: "Như vậy, tên đó sẽ khó có thể giả dạng người khác, và cảnh sát cũng dễ dàng khoanh vùng kẻ tình nghi hơn."
Ran cúi đầu hỏi: "Nè, Conan, mật khẩu của tụi mình là gì nhỉ?"
"Ừm..." – Conan suy nghĩ một chút, rồi ghé tai Ran thì thầm: "Nếu em nói 'Holmes'..."
"Thì chị sẽ đáp 'Lupin'!" – Ran cười hì hì.
Yui cũng mỉm cười, quay sang: "Ba, còn chúng ta thì..."
Bỗng "Cạch!" – một tiếng vang nhẹ. Mọi người lập tức cảm thấy ánh sáng vụt tắt!
Một trận xôn xao nổi lên.
Giữa lúc hỗn loạn, một giọng nam bật cười vang lên.
Nakamori Ginzo lập tức hét vào bộ đàm: "Chuyện gì thế? Mất điện à?"
"Không, thưa Thanh tra... hình như có ai đó đã..."
"Xì xì xì..."
Một luồng khói trắng phun ra giữa tiếng xì, khiến đám đông càng thêm hoang mang.
Một ánh đèn rọi lên: giữa làn khói, một hình bóng mặc đồ trắng hiện ra!
Siêu đạo chích Kid!
Hắn đứng trên cao, nơi một góc trần, mỉm cười: "Dù các người có dùng mật khẩu, cũng vô ích thôi."
"Cái gì?!" – Nakamori Ginzo kinh ngạc.
Yui khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ran, rồi mím môi, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai Conan, khẽ đánh một cái.
Lộp cộp, bốp, lộp cộp...
Kid lại tiếp tục: "Bởi vì viên Black Star đã nằm trong tay ta từ lâu rồi!" – hắn giơ lên viên ngọc đen lấp lánh.
"Không thể nào!?" – Mọi người ngạc nhiên.
Conan chăm chú nhìn Yui, rồi cúi xuống nhìn vai mình, bắt đầu giải mã tin nhắn bằng mã Morse.
Suzuki Tomoko bật cười: "Ôi chà, tên trộm này thật biết bày trò! Xem ta bạn tặng cho người cái gì nè thằng nhóc láo cá!" – vừa nói, bà lấy ra một khẩu súng lục từ trong túi.
Không đợi ai phản ứng, bà đã hướng về phía Kid mà bắn liên tiếp: "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
"Áaaaaaa!" – một tiếng hét thảm, Kid từ trên cao rơi xuống!
"Ầm!" – Kid ngã đập mạnh xuống bàn.
Tomoko rất đắc ý, thổi khói súng như một cao thủ viễn tây.
Sonoko hoảng hốt hét lên: "Mẹ ơi!!!"
"Cạch!" – ánh đèn được bật sáng trở lại.
Mọi người đều thấy Kid nằm bất động trên mặt bàn, hét toáng lên.
"Này! Bà làm gì vậy hả?!" – Nakamori Ginzo hốt hoảng.
Tomoko vẫn bình thản như không có gì xảy ra: "Không cần lo đâu, ngài Thanh tra. Bởi vì người này... vẫn còn sống."
"Còn sống!?" – Mọi người sửng sốt.
Conan ngẩng đầu nhìn về phía "Kid" vừa ngã xuống – quả nhiên, hắn từ từ ngồi dậy.
Tomoko đắc ý giải thích: "Đội bảo vệ của tập đoàn Suzuki đã dùng khăn trải bàn đỡ hắn rồi. Và khẩu súng đó chỉ là mô hình! Người các vị đang thấy chính là ảo thuật gia thiên tài – cậu Sanada Kazumi – được tôi đặc biệt mời đến để biểu diễn kết cục của tên Kid hôm nay! Nào, mọi người hãy vỗ tay cổ vũ cho cậu ấy đi!"
Đám đông nhìn người đàn ông đang tháo mặt nạ ra, rồi đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.
Hatamoto Joji vuốt cằm nhận xét: "Thì ra là vậy! Kid vốn là một bậc thầy ảo thuật, nên vai này giao cho ảo thuật gia là chuẩn bài rồi."
Sanada Kazumi cười ha hả trong lúc tháo bộ đồ của Kid, chuẩn bị thay đồ biểu diễn: "Đúng vậy! Dù là hắn hay tôi, đều là nghệ sĩ chuyên đánh lừa anh mắt con người!"
"Nghệ sĩ..." – Conan lẩm bẩm, bất giác liếc nhìn Ran.
Sanada nói tiếp: "Tôi là một ảo thuật gia chân chính! Nhất định không giống anh ta làm vì mục đích trộm cắp thôi! Giờ xin mời quý vị di chuyển đến sân khấu để thưởng thức màn biểu diễn của tôi."
Conan dõi theo Sanada rời khỏi sân khấu, trong đầu lại vang vọng câu nói của Kid:
"Nếu như nói tên trộm là nghệ sĩ với kỹ năng và sự sáng tạo, thì thám tử chỉ là kẻ đi theo sau lần mò các dấu vết để lại chẳng khác gì một kẻ ngốc cả."
Khi Sanada bắt đầu chuẩn bị, Yui đứng dậy: "Ba, Ran, con ra ngoài một chút."
"Hả? Chị đi đâu thế?" – Ran hỏi.
"Có chút việc cần xử lý. Mà này, đừng rời khỏi Conan nhé! Conan, em cũng không được rời khỏi Ran!"
"Ơ... Dạ!" – Ran gật đầu, cười: "Em sẽ chăm sóc Conan thật tốt!"
Mori Kogoro nhắc nhở: "Đừng chạy lung tung đấy! Nhớ là Kid vẫn còn ở đâu đó trên tàu!"
"Vâng, con biết rồi!" – Yui gật đầu, rồi quay lưng chạy đi.
Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ: vị trí hiện tại của Ran thật không ổn chút nào.
Bởi vì người ở cạnh Conan và bác Mori lúc này... không phải là Ran thật.
Đúng vậy – tên Siêu đạo chích Kid quả thực là thiên tài cải trang, từ vẻ ngoài, giọng nói đến cử chỉ đều giống y đúc. Nhưng Yui và Ran là chị em sinh đôi – trực giác mách bảo Yui rằng người đó không phải em gái mình.
Và Conan... Làm ơn đi, đó là cô gái cậu thích mà còn không nhận ra sao? Nếu không nhờ Yui là chị sinh đôi làm đối chiếu, cậu ta còn bị đánh lừa nữa kìa! Nhưng giờ đã biết rồi, nếu Conan còn không nhận ra, Yui nhất định sẽ "cho một trận"!
Thế nên, Yui đã âm thầm truyền đạt suy đoán của mình – hay nói đúng hơn, là những việc cô đã chú ý đến – cho Conan bằng mã Morse, rồi mới rời đi tìm Ran thật.
Ran có thực lực không hề tầm thường, vì vậy Siêu Đạo Chích Kid muốn giả làm nàng mà không để cả hai cùng xuất hiện một lúc—rõ ràng là có ý đồ xấu. Chắc chắn hắn đã khiến Ran bất tỉnh và giấu nàng ở một nơi kín đáo trên thuyền. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy chuyện này không ổn chút nào!
Việc cấp bách nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm được Ran. Còn về phần Siêu Đạo Chích Kid thật sự... Yui tin Conan sẽ xử lý hắn chu toàn.
Yui lao đi tìm kiếm khắp con tàu. Cô rất rõ: nếu Ran bị bắt, kẻ kia nhất định sẽ giấu ở nơi khó bị phát hiện nhất để tránh bị phát hiện sớm.
May mắn thay, kiếp trước Yui từng sống trên tàu một thời gian, nên cô đối với các chiếc tàu cô biết khá rõ ràng.
"Ran~~~"
"Ran~~~ Em ở đâu vậy?"
Yui lại mở một cánh cửa nữa, đưa mắt quan sát bên trong. Lại không thấy gì. Cô khẽ thở dài.
Nhưng—khoan đã. Cái gì đây?
Một vật gì đó không phù hợp với khung cảnh, khiến cô khựng lại.
Yui bước tới, khẽ lật ra và nở nụ cười nhẹ.
Rầm rầm rầm — Sau một hồi lục soát, Yui bước ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Nếu chỗ này không có, vậy còn nơi nào chưa tìm nhỉ?
Đúng rồi—tàu cứu sinh!
Mỗi con tàu đều buộc phải có đủ số lượng tàu cứu sinh, tất nhiên Rosalie Queen cũng không ngoại lệ.
Yui nhanh chóng chạy đến khu vực đặt tàu cứu sinh. Cô vừa ló đầu nhìn xuống thì liền thấy ngay mục tiêu.
Ran, mặc váy đỏ, đang nằm ngủ say trong tàu cứu sinh.
Yui thở phào thật sâu.
May quá! Cuối cùng cũng tìm được Ran kịp thời!
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế Ran đang nghiêng người dựa vào thành tàu lên.
Bên cạnh có vài nhân viên tuần tra tròn mắt ngạc nhiên, tiến lại hỏi:
"Xin hỏi, chuyện gì vậy ạ?"
"A," Yui vừa khẽ đỡ Ran, vừa bình thản giải thích, "Siêu Đạo Chích Kid đã giả làm em gái tôi. Tôi ra đây tìm em ấy."
Vừa nói, cô vừa giơ ra tấm card Kid để lại trên ngực Ran.
"Cách đây vài ngày cô đã nhờ tôi giặt dùm cái bộ váy đỏ này, nó rất hợp với cô đó cô bé đáng yêu ! – Thợ giặt ủi thân quen của cô – Từ Kid."
Mấy người nhân viên sửng sốt. Nhìn lại gương mặt Yui và Ran giống hệt nhau, họ lập tức hiểu ra.
À, là song sinh à! Đúng là nghe nói song sinh thường có cảm ứng mà—không ngờ là thật!
"Ran! Tỉnh dậy nào! Ran!" Yui khẽ lay Ran, vừa gọi nhẹ.
Nhưng Ran vẫn ngủ say, không chút phản ứng.
Một nhân viên lo lắng nói:
"Có cần đưa em gái cô đến gặp bác sĩ không? Trên tàu có bác sĩ mà."
Yui nhìn Ran vẫn ngủ ngon lành, khẽ cau mày rồi gật đầu:
"Được, vậy làm phiền mọi người..."
"Ê! Các người đang làm gì vậy? Không được vây quanh Ran và chị Yui!"
Một giọng nói trẻ con nhưng đầy tức giận vang lên.
Mọi người quay đầu lại—thì thấy Conan đang ôm một chiếc váy đỏ lao đến.
"Conan? Sao em lại ở đây?" Yui sững người. "Nhanh vậy đã bắt được Siêu Đạo Chích Kid rồi sao? Mà này... bộ váy trên tay em là sao?"
"Cái gì cơ?" Conan cũng sững sờ.
Trước mặt cậu, Yui vẫn mặc bộ váy màu hồng xanh nhạt như ban đầu, còn Ran thì vẫn đang khoác chiếc váy đỏ—không chút xô lệch.
Dĩ nhiên, thứ khiến Conan chú ý... chính là tấm card Kid để lại!
"Khốn thật!" Conan nghiến răng, tay vẫn ôm bộ váy—rõ ràng là bị Kid chơi khăm.
Yui đứng nhìn, không biết nên cười hay tức giận.
Lúc này, Ran khẽ ngáp một cái, từ từ mở mắt—hóa ra chỉ là ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, sau giờ tan học, Conan cùng Ran và chị em nhà Mori cùng nhau ra về.
Ran cười khúc khích:
"Conan à, không ngờ cậu lại dễ dàng bị Kid lừa như vậy đó! Rõ ràng cậu biết chị Yui đã ra ngoài tìm mình rồi mà!"
"Biết rồi, đừng dài dòng nữa!" Conan đỏ bừng mặt—làm sao cậu dám nói thật lý do mình bỏ qua cơ hội bắt Kid, chỉ vì lo hai chị em họ ăn mặc lộn xộn, bị người khác nhìn thấy.
Yui nhìn Conan, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ pha lẫn dịu dàng.
Quả nhiên, trong lòng Shinichi—người quan trọng nhất vẫn luôn là Ran...
"Ha-xì!"
Ba người vừa quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang hắt hơi liên tục, đi bên cạnh là một cô gái đang lườm nguýt.
"Đừng có lây bệnh cho tui đó! Thiệt tình, đi xem tàu Rosalie Queen mà tự nhiên rớt xuống biển—có tên ngốc nào giống cậu không hả?!"
"Cậu nói nhiều quá!" Nam sinh khoác cặp trên vai mặt mày khó chịu, trong lòng thầm lẩm bẩm:
Tất cả là tại tên nhóc đó... mình mới phải nhảy xuống biển để thoát thân!
"A! Chị Yui, Conan, mau nhìn kìa!" Ran chỉ về phía hai người đang đi xa.
"Cái người kia..." Conan sững người.
Trông giống mình quá vậy...!
Yui khẽ nở nụ cười.
Quả nhiên... là như vậy sao?
____________
Tác giả có lời muốn nói:
OK OK, Siêu đạo chích Kid cũng đã chính thức xuất hiện rồi đó~ Ngày mai sẽ tới phiên movie, tức là movie "Mục tiêu thứ 14" nhé! Hừ hừ, sau khi vụ án này kết thúc thì có thể bắt đầu đếm ngược rồi...
Ai-chan nhà mình tối đa chỉ còn ba vụ án nữa là sẽ chính thức bước lên sân khấu đó nha~~~ ��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com