Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Nhìn Asai Narumi dần đi xa, Conan bỗng suy nghĩ:
"Khoan đã, nội dung bức thư ấy... Cái gọi là 'bắt đầu biến mất' chẳng phải là kết thúc ở đây, mà là một khởi đầu. Vậy chẳng lẽ vụ án giết người này chỉ mới bắt đầu?"

Nghĩ vậy, Conan lập tức chia sẻ suy luận của mình với bố con nhà Mori.

Cậu tiếp tục giải thích:
"'Bóng dáng biến mất' có nghĩa là bị ánh sáng che khuất, mà ánh sáng đó chính là âm thanh của bản Moonlight Sonata vang lên ở hiện trường vụ án."

Yui xoa cằm suy nghĩ, rồi nói:
"Nếu vậy, đây là một chuỗi án mạng liên hoàn sao?"

"Rất có khả năng! 12 năm trước, ông Asou đã chơi bản nhạc này trong vụ cháy lớn. Rồi hai năm trước, ngay trước khi trưởng thôn tiền nhiệm qua đời, cũng là bản Moonlight Sonata. Đến giờ, đã có ba vụ án xảy ra, và tất cả đều liên quan đến cây đàn piano!"

Nghe đến đây, Mori Kogoro quay sang nói với Ran và Yui:
"Mấy đứa mau quay lại nhà trọ đi!"

Nói rồi, ông nhanh chóng chạy đến hội trường để tìm kiếm tài liệu.

Rõ ràng, ông muốn điều tra thêm về vụ án.

"Ran, Yui, tớ nghĩ chúng ta cũng nên đến hội trường xem thử," Conan đề nghị.

Yui nhún vai đáp:
"Tôi cũng tò mò xem vụ án này ẩn giấu điều gì. Tôi luôn cảm thấy cái chết của Asou Keiji 12 năm trước không đơn giản như vậy. Hơn nữa, vụ trưởng thôn qua đời hai năm trước và vụ án tối nay chắc chắn phải có liên quan!"

Tại hội trường.

"Thật là... Mấy người định ở lại đây qua đêm cùng với thi thể sao? Lại còn dẫn theo một đứa trẻ nữa?" – Viên cảnh sát thở dài, vẻ mặt bất lực.

Nghe vậy, Mori Kogoro quay sang trách Yui:
"Yui, chẳng phải ta đã bảo mấy đứa quay về rồi sao?"

Yui nhún vai, bình thản đáp:
"Vì bọn con đều rất tò mò."

"Tò mò? Tốt lắm, đúng là một lý do hay!" – Mori Kogoro bất lực lắc đầu, rồi chuyển chủ đề:
"Đúng rồi ai là người di chuyển cái xác của nạn nhân vậy?"

Viên cảnh sát đẩy kính, nói:
"Đương nhiên là tôi rồi. Nếu cứ để thi thể mãi trong tư thế đó thì thật tội nghiệp."

Mori Kogoro bất giác cười khổ:
"Thật là mệt mỏi... Hiện trường vẫn chưa được kiểm tra kỹ càng mà."

Trong lúc này, Conan đang kiểm tra cây đàn piano, bỗng lẩm bẩm:
"Kỳ lạ... Nhạc phổ không thấy đâu nữa."

"Gì cơ?" – Mori Kogoro vội chạy đến bên Conan và phát hiện nhạc phổ thực sự đã biến mất.

"Kia trương nhạc phổ đang ở chỗ của tôi." Viên cảnh sát bình thản lấy nhạc phổ từ túi áo ngực ra.

"Ông đúng là..." – Mori Kogoro bất lực thở dài.

Yui cầm lấy bản nhạc từ tay viên cảnh sát, vừa xem vừa nói:
"Hừm... Đây là nhạc phổ của bản Moonlight Sonata."

"Cái gì?" – Conan ngạc nhiên:
"Moonlight Sonata? Yui, chị chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn mà!" – Yui gật đầu, rồi bỗng khựng lại:
"Hả?"

"Yui, con phát hiện ra gì à?" – Mori Kogoro vội hỏi.

Yui chăm chú nhìn bản nhạc, sau đó ngồi xuống trước cây đàn piano và bắt đầu chơi.

Mori Kogoro tuy không rõ con gái mình đang làm gì, nhưng ông biết Yui từ trước đến nay không làm điều vô nghĩa. Vì vậy, ông chỉ đứng yên lặng lắng nghe.

Không lâu sau, Ran bất ngờ lên tiếng:
"Chị vừa mới đánh sai sao?"

Yui dừng tay, lắc đầu nói:
"Chị không chơi sai, mà là đoạn thứ tư trong bản nhạc này có vấn đề. Nó không phải là bản gốc của Beethoven, mà đã bị sửa đổi."

Mori Kogoro nghi ngờ:
"Nếu ta đoán không nhầm, tờ nhạc phổ này chắc hẳn tiết lộ thông tin về hung thủ. Nếu đúng như vậy, khả năng hắn sẽ quay lại để lấy nó."

Thịch thịch thịch!

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Cả nhóm ngẩng đầu nhìn, thì ra là Asai Narumi.

"Narumi-san? Có việc gì sao?" Yui ngạc nhiên hỏi.

Asai Narumi giơ túi đồ trong tay, mỉm cười nói:
"Yui-san, tôi vừa ghé qua nhà trọ, nghe nói các vị vẫn còn ở đây, nên mang chút đồ ăn khuya đến."

"Ôi, thật đúng lúc, chúng tôi cũng hơi đói bụng rồi." – Nhìn thấy đồ ăn, ai nấy đều thầm cảm thấy dễ chịu hơn.

Asai Narumi mang khá nhiều đồ ăn khuya, mọi người ngồi quây quần và từ từ thưởng thức.

Ran tò mò về Narumi – người mà cô chưa biết rõ – nên liên tục đặt câu hỏi.

"Hả? Narumi-san không phải người sống trên đảo này sao?" – Ran ngạc nhiên hỏi.

"Không phải," Asai Narumi cười đáp.
"Tôi chỉ đến đây làm việc từ hai năm trước thôi. Cuối tuần thường quay về Tokyo. Tôi luôn muốn thử làm việc tại một hòn đảo nhỏ giữa biển, nên mới chuyển đến đây. Yui-san, trước đây tôi cũng từng nói với em rồi, đúng không?"

Yui mỉm cười:
"Đúng vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ Narumi-san sẽ ở lại Tokyo, vì y thuật của chị rất giỏi, đến mức nhiều bệnh viện lớn mời về làm việc!"

"Thật sao?"

Conan ngồi ăn vài món, thấy bớt đói liền hỏi:
"Narumi-san, em muốn hỏi một việc. Hai năm trước, trưởng thôn Kameyama qua đời thật sự là do bệnh tim tái phát sao?"

"Đúng vậy," Asai Narumi đáp.
"Tuy nhiên, sắc mặt ông ấy lúc đó rất căng thẳng, như thể đã trải qua một cú sốc lớn..." Nói đến đây, cô chợt nhớ lời của Yui, rồi tiếp lời:
"Nhưng nguyên nhân tử vong chắc chắn là do bệnh tim."

"Vậy à," Conan tiếp tục hỏi:
"Vậy có điều gì kỳ lạ lúc đó không?"

"Kỳ lạ sao?" – Asai Narumi suy nghĩ một chút rồi nói:
"Nếu nói có điều kỳ lạ, tôi nhớ là lúc ấy có một cánh cửa sổ không được đóng."

Viên cảnh sát già đứng bên cạnh cũng góp lời:
"Đúng vậy, lúc đó mọi người đều cho rằng ai đó đã quên đóng cửa."

"Cụ thể là cánh nào?" Mori Kogoro hỏi.

Asai Narumi đứng lên, quan sát xung quanh rồi đi đến một cánh cửa sổ, chỉ vào:
"Hình như là cánh này..."

"Có ai kia!" – Cả nhóm đồng thanh hét lên.

Họ nhìn thấy một bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Mori Kogoro và Conan lập tức nhảy qua cửa sổ đuổi theo, nhưng bóng đen đã biến mất trong màn đêm dày đặc, khiến họ không thể bắt kịp.

Sau khi ăn xong, Asai Narumi không trở về phòng khám mà ở lại cùng mọi người qua đêm.

Sáng hôm sau, thanh tra Megure đến đảo Tsukikage và tiến hành điều tra tại hội trường.

Yui nhìn đồng hồ rồi thở dài:
"Lại 6 giờ sáng rồi..." Cô ngồi dậy, xoa vai mệt mỏi:
"Thật ghét phải ngủ dưới sàn, chẳng khác nào không ngủ."

Mori Kogoro cũng chẳng khá hơn, vừa ngáp vừa bước tới.

Yui hỏi:
"Ba, có tìm được gì không?"

Mori Kogoro mệt mỏi đáp:
"Người tham gia tang lễ quá đông, điều tra rất chậm. Còn mấy người nữa chưa thẩm vấn, chắc chắn vụ này không đơn giản kết thúc được."

Ran nhìn quanh rồi nói:
"Có vẻ vẫn còn khoảng năm, sáu người chưa hỏi đến. Narumi-san, thật may chị không tham gia tang lễ, không phải trả lời mấy câu hỏi phiền phức."

"Ha ha, đúng vậy!" – Asai Narumi cười rồi đứng dậy:
"Thôi, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo chút."

Yui thấy vậy cũng đứng lên, vừa cười vừa nói:
"Narumi-san, đợi tôi với! Tôi cũng đi, nằm sàn mệt quá!"

"Chị ơi, em cũng đi cùng!" Ran nhanh chóng đuổi theo.

"À, được thôi!" – Asai Narumi mỉm cười rồi cùng hai chị em nhà Mori bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi vào toilet, Yui cố ý chờ Asai Narumi ra trước rồi mới cùng quay lại.

Lúc nhìn thấy ánh mắt hơi khác lạ của Asai Narumi, Yui khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Khi họ vừa bước ra ngoài, đúng lúc nghe thấy tiếng thôn trưởng Kuroiwa lớn tiếng yêu cầu Hirata xử lý chiếc đàn piano cũ.

Chiếc đàn đó... Yui thầm nghĩ, cảm giác như nó còn có tác dụng gì đó chưa được khám phá.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã 6 giờ rưỡi sáng. Đúng lúc này, tiếng bản nhạc "Moonlight" lại vang lên.

Mọi người sửng sốt.

"Là từ phòng phát thanh!"

Conan dẫn đầu lao về phía phòng phát thanh, chỉ thấy ông Nishimoto run rẩy đứng ngay trước cửa. Conan bước tới, nhìn qua liền thấy Kuroiwa Tatsuji ngã trong vũng máu.

Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Kuroiwa Reiko hét lên hoảng sợ khi thấy cảnh tượng này, định lao đến gần nhưng bị thanh tra Megure và Mori Kogoro ngăn lại:
"Bình tĩnh đã! Gọi nhân viên pháp y ngay lập tức!"

"Cảnh sát, nhân viên pháp y đã đi Tokyo từ chiều qua để xử lý vụ của ông Kawashima rồi," một cảnh sát khác trả lời.

"Cái gì? Thật đáng tiếc, ngay lúc này lại thiếu người..."

Lúc này, Asai Narumi lên tiếng:
"Nếu cần, tôi có thể giúp kiểm tra."

Thanh tra Megure gật đầu:
"Được, làm phiền cô nhé, cô Asai."

Rồi ông quay sang Mori Kogoro nói:
"Nếu là như vậy, phạm vi nghi phạm sẽ thu hẹp đáng kể. Các lối ra vào ở đây đều có cảnh sát canh gác, nên hung thủ chắc chắn là một trong những người có mặt ở đây."

"Đáng ghét! Hung thủ... rốt cuộc là ai?" – Conan nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận.

Reng reng reng ~

Điện thoại của Yui reo lên. Cô xin phép bước sang một bên nghe máy:
"Alo, tôi là Mori Yui đây... À, mẹ à... Vâng, con nghe đây... Được rồi, cảm ơn mẹ..."

Mori Kogoro nhìn Yui đang nghe điện thoại, lòng khẽ vui. Ông biết Yui chắc chắn sẽ mang về một manh mối quan trọng.

Cuộc kiểm tra pháp y nhanh chóng kết thúc.

Asai Narumi lau tay bằng một chiếc khăn trắng sạch sẽ, rồi nói:
"Dựa trên kiểm tra của tôi, nạn nhân đã bị giết chỉ vài phút trước khi thi thể được phát hiện."

Thanh tra Megure kiểm tra máy phát trong phòng, lấy ra một cuộn băng và quan sát:
"Đúng vậy, cuốn băng này có một khoảng trống khoảng 30 giây ở phần đầu."

Một kiểm sát viên bước tới, báo cáo:
"Thanh tra Megure, chúng tôi tìm thấy một thứ kỳ lạ dưới ghế nạn nhân."

Megure nhìn kỹ món đồ được đưa tới, rồi trầm giọng:
"Là một bản nhạc phổ. Phải chăng đây chính là lời nhắn cuối cùng của nạn nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com