Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Lời chào từ tổ chức

Chi phí tài trợ cho các Bộ Công an là khác nhau, đồ chống bom chuyên dụng và bộ cách ly tín hiệu của đội xử lý chất nổ cũng cần được đổi mới, đồng thời vũ khí của Bộ Công an cũng cần được thay thế bằng các mẫu mới nhất.

Tất cả những điều này đều cần tiền.

Bậc thầy lừa gạt khét tiếng trong bộ phận Bộ Công an hiện vẫn đang lo lắng về nguồn tài chính của nhiều bộ phận khác nhau.

Cảnh sát Miyamura dùng đầu ngón tay lật lật tấm thẻ, lông mày lộ ra vẻ kiên quyết. Nghĩ đến Vodka, nhà tài trợ tài chính gần như chi trả hầu hết chi phí của Bộ Công an, anh quyết định sau này nhất định phải đảm bảo cho Vodka có một công việc ổn định ở trong nước!

Khi đến chỗ xe, anh nhìn vào gương chiếu hậu.

Rất tốt, hình ảnh lạnh lùng, giỏi giang và tàn nhẫn, không hổ là mình!

Anh lên xe và hướng về phía Sở Cảnh sát Thủ đô. Anh phải đến một nơi để lừa điệp viên nằm vùng nhỏ tương lai vô tội nào đó mới được.

Furuya, huấn luyện viên của cậu đã hy sinh rất nhiều vì cậu đấy, cậu phải sống thật tốt đấy nhé.

Trong nhà an toàn của chung cư, sau khi tắm xong, Furuya Rei mặc quần áo dùng một lần để trong nhà và ngồi trên ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian trôi qua mà không có chút cảm xúc nào biểu lộ trên khuôn mặt cậu cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên và một đoạn mã lộn xộn hiện lên.

[Đã xong.

--Trickster (bậc thầy lừa đảo)

Furuya Rei mở đôi mắt sáng long lanh của mình ra với khóe miệng cong lên.

Cảng sát Miyamura vẫn đáng tin cậy như mọi khi.

Cậu dọn dẹp phòng, lấy ra một túi khoai tây chiên ra và ăn một cách chậm rãi, trong khi chơi trò chơi nhỏ trên điện thoại di động để giết thời gian.

Khi cảm thấy đã đến lúc, cậu đứng dậy, mở khóa cửa rồi lười biếng ngả lưng ra ghế sofa và bắt đầu chơi điện thoại tiếp.

Tuy rằng chỉ là ngụy trang, nhưng-

Trò chơi trinh thám này thực sự gây nghiện đấy!

Năm phút sau, Vodka đã đến đúng giờ.

Ngay khi hắn giơ tay định gõ cửa, cánh cửa khẽ mở ra.

Vodka sững sờ một lúc, rồi mang theo những túi quần áo đi vào và nói với người đang ngồi trên ghế sofa một cách ngốc nghếch: "Detective, cậu quên khóa cửa rồi."

Hắn vẫn còn nhớ Bourbon từng nói rằng cậu không thích mọi người gọi cậu bằng mật danh.

Vodka rất vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình rất thông minh, không chỉ mua bánh nhanh mà còn để ý cách xưng hô với Bourbon.

Hắn mơ ước trở thành cánh tay phải đắc lực của đại ca mình trong tương lai và được anh ấy tin tưởng và dựa dẫm, nhưng tự nhiên hắn nhận thấy Furuya Rei đang nhìn mình.

Vodka, đầu óc của Vodka trực tiếp bay sạch, sợ đến nỗi không thể cử động nổi.

"Tôi vừa mở cửa năm phút trước khi anh về đấy. Cất quần áo vào tủ quần áo trong phòng ngủ, bánh thì vào tủ lạnh, đồ ăn nhẹ để trên bàn. Ngoài ra, lần sau anh có vội đi nữa thì cũng đừng tùy tiện lấy đồ ăn của người khác vậy, đề phòng có người đầu độc đấy."

Vodka: ...

Hắn ngoan ngoãn đem hết đồ đạc vào trong, tâm trí hắn giờ như bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng thế giới ấy:

Đại ca, em cần anh.

Bourbon có thể không thực sự là con người, cậu ta có con mắt thấu thị với thuật đọc tâm đấy!!

Em muốn mật báo!

"Anh đang nghĩ đến chuyện gì thế hả?"

Furuya Rei khoanh tay và hỏi với giọng điệu rõ ràng là không vui.

Vodka: Hít một hơi thật sâu, thư giãn đầu óc nào, hắn không nghĩ bất cứ điều gì cả!

Vodka chạy tới chạy lui năm lần trước khi cuối cùng hắn cũng chuyển hết mấy gói hàng lớn nhỏ và cất chúng đi.

Trước khi kịp uống một ngụm nước, thì hắn đã bị Furuya Rei đuổi ra ngoài rồi.

Vodka không hề tức giận, ngược lại còn lên xe rời đi ngay lập tức. Tư thế chạy trối chết của hắn ta đặc biệt buồn cười đấy.

Bên trong phòng, Furuya Rei cất đi nụ cười và ngơ ngác đưa tay chạm vào má mình.

Cậu đáng sợ đến vậy sao?

Không, vấn đề chắc chắn là nằm ở Vodka.

Chỉ còn lại Furuya Rei trong ngôi nhà an toàn. Cậu cẩn thận và kiên nhẫn kiểm tra lại mọi thứ để ngăn Vodka bỏ thứ gì đó mà không nên có vào theo lệnh của ai đó không.

May mắn, mọi thứ đều bình thường.

Furuya Rei thay một chiếc áo nỉ thoải mái, ném điện thoại di động của tổ chức lên ghế sofa tự chơi game.

Cậu liếc nhìn vài chiếc hộp bánh rồi dừng lại ở một chiếc hộp không dễ thấy.

[Trần đời này, tôi vậy mà thực sự có thể để một chiếc điện thoại di động quý giá vào một hộp quà rẻ tiền này. Chuyện này đủ để tôi khoe khoang suốt quãng đời còn lại rồi đấy.]

Furuya Rei:......

Cậu im lặng mở hộp bánh và lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen từ bên trong.

Đây là điện thoại di động của cậu.

Ngay khi chạm vào, cậu sẽ cảm thấy một cảm giác quen thuộc và gần gũi.

--mình nói lại lần nữa, cảnh sát Miyamura quả thật đáng tin cậy!

Furuya Rei bấm điện thoại và thấy pin sắp hết, nhưng may mắn là vẫn đủ để hoàn thành một số công việc.

Cậu không vội liên lạc với sếp mà nhìn vào các cuộc gọi nhỡ. Hai cuộc là của cảnh sát Miyamura ngày hôm qua, một cuộc là của Hiro, và có một số tin nhắn chen chúc trên giao diện tin nhắn văn bản.

Ngay khi nhìn thấy người gửi, đôi mắt tím xám của Furuya Rei tràn ngập sự ấm áp, và một nụ cười vô thức hiện lên ở khóe miệng cậu.

[Hagiwara: Furuya-chan, cậu và Morofushi-chan đã bàn bạc với nhau rồi đúng không? Cậu biến mất ngay sau khi tốt nghiệp, không thể liên lạc qua điện thoại được. Hôm qua sau giờ làm, tôi cùng Jinpei-chan đi đến quán rượu Izakaya, cậu ấy nói muốn đánh cậu đấy. Hagi cản lại cũng không được.]

[Matsuda: Đừng nghe mấy lời vô nghĩa của Hagi. Và tôi không quan tâm bây giờ cậu đang làm gì đâu, chỉ cần an toàn là được.]

[Lớp trưởng: Furuya, khi nào rảnh thì liên lạc với tôi nhé. Hiện tại tôi đang làm cảnh sát ở Đội điều tra số 1. Nhân tiện, cậu có biết Morofushi ở đâu không?]

[Hiro: Zero, hôm nay cậu bận à? Cậu không trả lời tin nhắn của tôi.]

Furuya Rei lật từng trang, phần còn lại cơ bản đều là tin nhắn của osananajimi của cậu.

[Hiro: Zero, gọi lại cho tôi khi xong việc nhé.]

[Hiro: Có chuyện gì xảy ra không?]

[Hiro: tôi sẽ đợi cậu!]

Furuya Rei nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu trước khi xóa từng tin nhắn một.

Cậu cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu. Những người bạn cùng khóa sáng chói và không sợ hãi này đều sẽ đoản mệnh trong tương lai. Thậm chí ngoại trừ lớp trưởng, mộ của mấy người khác đều trống rỗng.

Những ngôi mộ trống đó đã chôn vùi cả thanh xuân và cuộc đời của Furuya Rei, và từ đó chỉ còn lại Amuro Tooru.

--Mình sẽ cứu mọi người, bất kể phải trả giá thế nào đi nữa.

Trong mắt Furuya Rei lóe lên sự quyết tâm. Cậu đứng dậy, cầm bánh và đi vào phòng ngủ. Sau khi khóa cửa, cậu cẩn thận bấm số điện thoại của cấp trên.

Bên trong Cục Công an, Giám đốc Kuroda đang họp, liếc nhìn điện thoại và biểu cảm của ông hơi thay đổi.

Ông ra hiệu dừng lại, đứng dậy và quay lại văn phòng để trả lời điện thoại, nhưng không nói gì.

"Xin chào, Giám đốc Kuroda, tôi là Furuya Rei."

Giám đốc Kuroda nói với giọng gần như tàn nhẫn: "cậu liên lạc với tôi nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Tôi có thể biết cậu lấy được lòng tin của tổ chức và danh tính hiện tại của cậu như thế nào không?"

Bên trong nhà an toàn, Furuya Rei đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi biết một hacker đã giúp tôi xóa sạch lỗi của danh tính của Amuro Tooru."

Sau một hồi im lặng, cậu nhếch khóe miệng, giọng nói và ngữ điệu hơi thay đổi, từ một cảnh sát công an nghiêm túc thành một tên tội phạm nguy hiểm và bí ẩn: "Giám đốc Kuroda có thể gọi tôi là - Bourbon."

Biểu cảm của giám đốc Kuroda cứng đờ.

"Rất vui được gặp ngài, Giám đốc Kuroda." Trên mặt Furuya Rei hiện lên một nụ cười khó hiểu, giọng điệu vô cùng ngả ngớn, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác kiên nể vì nguy hiểm.

"Thay mặt tổ chức, xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ngài."

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng như thể một khẩu súng đã lên đạn và chĩa vào chú cừu vô tội đang sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com