Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Tôi muốn đem Zero nhốt lại

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng ký vào thỏa thuận bảo mật bằng cây bút trên tay, giọng điệu bình tĩnh như dòng nước ngầm cuồn cuộn dưới rạn san hô: "Xin hãy yêu cầu bên công an chuẩn bị phương án cứu hộ và chuyên gia tâm lý bất cứ lúc nào!"

Bắt hay giết Zero?

Chuyện đó không đời nào có thể xảy ra!

Anh sẽ kéo Zero ra khỏi bóng tối, bất kể phải trả giá thế nào đi nữa.

Nếu Zero thay đổi lập trường, anh sẽ tự biến mình thành người cung cấp thông tin cho Zero, chuẩn bị kế hoạch bảo vệ nhân chứng cho cậu, sau đó đưa cậu ra khỏi tổ chức và nhốt cậu bên cạnh mình.

Liệu Zero có sống tốt bên cạnh anh như thế không?

Đôi mắt mèo xanh của Morofushi Hiromitsu sâu thêm 1 phần.

Sĩ quan Miyamura đột nhiên rùng mình, nghi ngờ nhìn quanh. Khi không thấy nguy hiểm gì, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc rời khỏi trụ sở công an đã là giữa trưa. Morofushi Hiromitsu kéo mũ trùm đầu xuống che mặt, bước nhanh đến một nơi vắng vẻ, đấm một cú vào tường.

Đôi mắt anh hoe đỏ, cắn chặt môi.

Zero……

Morofushi Hiromitsu dựa vào tường, nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, giống như đang trong cơn ác mộng.

Trong trạng thái xuất thần, một giọng khàn khàn ngân nga một giai điệu kỳ lạ, kèm theo tiếng bước chân ngắt quãng dần dần tiến lại gần.

Tầm nhìn trở nên hẹp lại, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một biển máu đỏ.

"Con được giấu ở đâu vậy?"

"Ra đây đi, thấy con rồi."

"Ra đây nhanh lên nào~"

Ring——

Tiếng chuông điện thoại rung lên đột ngột đánh thức Morofushi Hiromitsu. Đối mặt với ánh nắng chói chang, anh cười khổ. Dường như anh đã bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của năm bảy tuổi, không cách nào thoát ra được.

Ring——

Điện thoại di động lại reo lên liên tục. Morofushi Hiromitsu lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hagiwara.

Nội dung tin nhắn khiến sắc mặt anh thay đổi, đôi mắt mèo xanh tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.

Hagiwara nói rằng anh đã nhìn thấy Zero, nhưng Zero đang trong tình trạng rất tệ.

Cái rất tệ kia ruốc cuộc là thế nào?

Morofushi Hiromitsu không nhịn được đem những thứ đen tối và đẫm máu của thế giới ngầm gắn lên người osananajimi, cảm thấy lạnh buốt thấu xương, khiến anh run rẩy.

Rõ ràng Tomori Hajime đã bị bắt, màn sương mù trên đầu anh cũng đã tan biến.

Nhưng hiện nay, lớp sương mù đen kịt kia đương như đã quay trở lại.

[Lát nữa tôi sẽ đến căn hộ của cậu.

—Morofushi]

Lúc này, Furuya Rei đã ở trên xe trở về nhà an toàn.

"Detective, cậu có muốn tôi xóa đoạn camera giám sát kia không?"

Vodka thành thật hỏi. Hắn biết mình không thông minh lắm, nên khi cần quyết định điều gì đó hoặc không thể quyết định, hắn chỉ cần hỏi những người thông minh xung quanh.

Hắn thậm chí không cần phải động não để suy nghĩ về điều đó, thật hoàn hảo.

Ánh mắt Furuya Rei lóe lên khi cậu lôi một túi khoai tây chiên từ ghế sau ra. Vừa mở túi, cậu vừa nói: "Không cần đâu. Trong số những nhân chứng hôm nay có một cảnh sát. Xóa video giám sát thì quá đáng ngờ. Đừng để chuyện đó gây ra hậu quả."

Vodka gật đầu và không nói gì thêm.

Hắn không hề nhắc đến việc giết viên cảnh sát đó. Suy cho cùng, vụ việc xảy ra gần Sở Cảnh sát Thủ đô và chuyến đi này không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào của tổ chức.

Việc giết người sẽ rất phiền phức và đi ngược lại nguyên tắc giữ kín tiếng của tổ chức.

Vì Detective không giải thích, điều đó chứng tỏ không có vấn đề gì cả.

Vodka sắp xếp lại logic của mình và suy nghĩ một cách tự tin.

Trong một căn hộ mới xây chỉ cách Sở Cảnh sát Thủ đô hai trạm dừng.

Trong phòng, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang ngồi khoanh chân trước máy tính, chờ đợi điều gì đó. Họ thậm chí còn dành hẳn cả một buổi chiều để làm việc này.

Khi đồng hồ điểm một giờ chiều, họ nghe rõ tiếng động cạy cửa.

Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ đi tới hai bên cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Matsuda Jinpei đã đấm ra cửa một cú và Hagiwara Kenji thì đá ra một phát.

Morofushi Hiromitsu đầu tiên cúi đầu tránh cú đấm, sau đó xoay người lướt qua chân Hagiwara Kenji rồi nhanh chóng tiến vào nhà.

Anh mở mũ trùm đầu, một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán: "Này, mấy người quá tàn nhẫn quá đấy."

"Ai bảo cậu không gõ cửa cho đàng hoàng?"

Matsuda Jinpei đảo mắt nói không nên lời.

Khi cậu và Hagi phát hiện ra kẻ đột nhập là một người bạn cùng khóa, họ đã dừng lại.

Ba người đến bên bàn, Hagiwara Kenji rót ba cốc nước đá đặt trước mặt họ, rồi ngồi xuống quanh máy tính.

Trong giây lát, bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng.

"Morofushi-chan, cậu và Furuya-chan..." Hagiwara Kenji, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, ngập ngừng không muốn nói.

Sau khi tốt nghiệp, họ gửi tin nhắn nói rằng họ sẽ không làm cảnh sát nữa, nhưng điều này chỉ có thể lừa được người khác.

Anh, Jinpei-chan và lớp trưởng đều hiểu khá rõ hai người này sẽ làm gì, nhưng điều đó không bao gồm việc họ đã tự đẩy mình vào tình cảnh khốn khổ như vậy.

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nói: "Chắc cậu cũng đoán được rồi. Tôi và Zero đang chuẩn bị cho nhiệm vụ nằm vùng sắp tới. Mọi thông tin cá nhân đều phải được dọn dẹp sạch sẽ trước khi bắt đầu, và ngay từ đầu là bọn tớ không nên gặp các cậu."

"Nhưng Zero đã mất liên lạc vào tôi nửa tháng trước."

Anh không giấu được nỗi đau trong lời nói: "Hôm nay tôi cũng mới biết cậu ấy bị bắt đi khi đang đi ra ngoài."

"Cậu có biết ai đã bắt cóc cậu ấy không?" Hagiwara Kenji suy nghĩ, giọng nói thoáng chút lạnh lẽo. "Hay là, thế lực nào đã bắt cóc cậu ấy?"

Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

"Tôi biết."

Thấy anh không nói rõ, trong lòng hai người đều biết đây có lẽ là chuyện không thể nói ra.

Trong cơ quan công an kia luôn có rất nhiều bí mật.

Matsuda Jinpei mở máy tính, mặt mày ủ rũ. "Đây là đoạn phim Hagi gặp tên Furuya đó. Morobushi, tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại sau khi xem xong."

Hai tay đặt trên đầu gối của Morofushi Hiromitsu run lên, anh bình tĩnh nói: "Tôi sẵn sàng rồi."

Khi máy tính được bật, hình ảnh giám sát của cửa hàng tiện lợi rất rõ nét và góc quay cũng hoàn hảo. Nó ghi lại rất rõ nét từng người bước vào cửa hàng, thậm chí còn ghi lại cả những biểu cảm tinh tế nhất của họ.

Đoạn video nhanh chóng phát đến cảnh Hagiwara Kenji bước vào. Anh mặc đồng phục cảnh sát, mái tóc dài buông xõa trên vai và bước đi với phong thái thoải mái, tự nhiên.

Khi đi đến kệ hàng, Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm vào máy tính.

Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy osananajimi từ bên ngoài đi vào.

Zero!

Ánh mắt của Morofushi Hiromitsu tràn đầy vẻ lo lắng, trạng thái của Zero rất không ổn.

Anh có thể ngay lập tức nhìn thấy sự mệt mỏi và đau đớn ẩn giấu trong đôi mắt của osananajimi, cũng như sự im lặng và u ám phát ra từ cơ thể cậu.

Giống như nỗi đau mất đi mọi thứ ngoại trừ mạng sống và niềm tin, và khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy được.

Furuya Rei : Mang đến tương lai, đánh lừa Hagiwara.

"Zero..." Morofushi Hiromitsu lẩm bẩm.

Đôi mắt anh đỏ hoe, siết chặt tay.

Zero, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã khiến cậu thành ra thế này?

Video vẫn tiếp tục, bước chân của Furuya Rei loạng choạng, lảo đảo như thể không đứng vững được. Mái tóc vàng trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, hiển nhiên tình trạng của cậu rất tệ.

Cậu bước đến kệ hàng, dường như cũng muốn mua thứ gì đó. Chưa kịp đến gần, cậu đã vô tình va phải Hagiwara Kenji.

"Đợi đã." Morofushi Hiromitsu sắc bén ngăn lại.

Matsuda Jinpei giật mình, vô thức nhấn nút tạm dừng.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Morofushi và dừng lại ngay lúc Furuya Rei ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com