Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Bạn có thấy mèo của tôi không? Bé nó lạc rồi

Áo sơ mi của Furuya Rei vô tình bị kéo lên, để lộ cánh tay cậu khi cậu vô thức đưa tay ra giữ lấy kệ hàng.

Tất cả những gì ta thấy là làn da màu lúa mạch khỏe mạnh thường ngày giờ đây đầy những vết màu tím, đỏ và sưng tấy, trông đặc biệt thảm thương.

Những dấu vết đó là do ai đó để lại!

Những dấu vết tình dục mạnh mẽ và mơ hồ như vậy——

Nguyên nhân là do hành vi tự làm hại bản thân mà Furuya Rei giả vờ gây ra khi bị nhốt trong một căn phòng tối nhỏ.

Trên khuôn mặt của Matsuda Jinpei dường như có một luồng năng lượng đen tối đang dâng trào, cậu vô tình dùng sức một cách không kiểm soát.

Với một tiếng "rắc", kính râm của cậu vỡ tan.

Cậu nghiến răng nói: "Tên khốn tóc vàng đó chẳng phải rất lợi hại sao? Cậu ta còn đập gãy cả hàm răng giả của tôi hồi còn ở học viện cảnh sát mà. Sao tốt nghiệp xong lại què quặt thế này?"

Khuôn mặt thường ngày tươi cười của Hagiwara Kenji một lần nữa lại nhuốm màu giận dữ.

Mặc dù đã từng nhìn thấy nó một lần rồi, nhưng nhìn thấy lần nữa anh vẫn thấy tức giận.

Giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng: "Jinpei-chan, đừng nói vậy. Dù Furuya-chan có lợi hại đến đâu, cậu ấy vẫn là người. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ giúp cậu ấy học một chút huấn luyện đặc biệt đi, ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình ha." Tiện thể, họ phải khiêng cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện luôn.

Morofushi Hiromitsu đưa tay ra, tỉ mỉ phác họa khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của osananajimi qua màn hình, đầu ngón tay đặt trên đôi mắt tím xám bất lực và bối rối của cậu.

Không nên như thế này.

Zero phải cười tươi như mặt trời, có sống lưng thẳng không bao giờ cong xuống và chiến đấu vì ước mơ của mình một cách tự hào và liều lĩnh.

Không, không nên tan vỡ và đáng thương như trên màn ảnh, với mọi góc cạnh đều bị mài mòn một cách tàn nhẫn.

Morofushi Hiromitsu dùng đôi mắt mèo màu lam nhìn chằm chằm vào vết thương trên người osananajimi, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, khí tức xung quanh như sương giá.

Sau khi ba người im lặng một lúc lâu, Morofushi Hiromitsu cầm lấy con chuột và tiếp tục phát video.

Phải đến khi Furuya Rei cầm lấy điện thoại thì một giọng nói lạnh lùng đẫm máu mới vang lên.

"Căn hộ hoặc phòng biệt giam, chọn một đi."

"Tôi sẽ sớm quay lại nhà thôi. Đừng nhìn tôi chằm chằm như một tên biến thái suốt ngày thế. Thật sự rất khó chịu đấy."

"Rắc, rắc!"

Con chuột không chịu nữa bị Morofushi Hiromitsu làm cho biến dạng.

"Morofushi-chan." Hagiwara Kenji nhìn anh với vẻ lo lắng và gọi với giọng điệu thắc mắc.

Tình trạng của Furuya-chan là thật hay chỉ là ngụy trang?

Morofushi Hiromitsu biết anh muốn hỏi gì, nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần cũng không thốt ra được lời nào. Anh cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong đêm đen đẫm máu của tuổi thơ, đau buồn và bất lực, lại đau đến tan nát cõi lòng.

Anh căng thẳng, mắt đỏ ngầu và vẻ mặt trống rỗng che giấu cơn thịnh nộ dữ dội.

Thật lâu sau, Morofushi Hiromitsu mới hoàn hồn. Ánh mắt anh trầm xuống, nói: "Đúng vậy. Cảm xúc của Zero là thật. Sự kháng cự, run rẩy, đau đớn... thậm chí cả sát ý, đều xuất phát từ nội tâm."

Điều này có nghĩa là mọi chuyện xảy ra với Furuya-chan không phải là sự ngụy tạo hay phóng đại ở một phần nào cả.

Mà những chuyện đó thực sự đã xảy ra.

Matsuda Jinpei ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào máy tính, như một bức tượng điêu khắc, nhưng mộ luồng áp suất mạnh mẽ đang cuồn cuộn xung quanh cậu. Một khi tìm được lối thoát, cậu sẽ xả hết không thương tiếc.

Môi Hagiwara Kenji run lên, và câu trả lời của Morofushi-chan đã làm tan vỡ hy vọng duy nhất còn lại của anh.

Anh đột nhiên mất giọng. Đó là Furuya-chan đấy, thủ khoa học viện cảnh sát của bọn họ, người có kiên cường và mạnh mẽ nhất trong học viện cảnh sát đấy.

Làm sao có thể như thế được...

"Morofushi-chan, sao cậu không nói cho tôi và Jinpei-chan biết? Tôi đã chạm trán trực diện với bọn tội phạm rồi, và tôi không thể nào tránh được chúng nữa đâu."

Hagiwara Kenji nghiêm túc nói: "Tôi muốn nộp đơn xin làm trợ lý bên phía bộ công an. Hãy cùng giải cứu Furuya-chan đi."

"Tôi cũng có thể làm được chuyện đó." Matsuda Jinpei nói.

Cậu liếc nhìn màn hình, như thể bị tổn thương bởi thái độ yếu đuối của bạn mình. Cậu quay mặt đi, cắn chặt má, nói từng chữ một: "Đừng quên, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, mọi vấn đề đều có thể giải quyết."

Morofushi Hiromitsu nhìn osananajimi kiên quyết rời khỏi cửa hàng tiện lợi để bảo vệ Hagiwara với vẻ mặt vô cảm.

Anh đặt con chuột xuống, hít một hơi thật sâu và cảm thấy như có một ngọn lửa độc đang cháy trong lồng ngực, thiêu đốt các cơ quan nội tạng của anh đến mức anh cảm thấy đau đớn và căm ghét không thể chịu đựng được.

"Bourbon"

Morofushi Hiromitsu nói với giọng khàn khàn.

Bây giờ anh đã nói ra rồi, anh không còn giấu giếm nữa.

"Zero đã bị bắt bởi một thành viên cấp cao của một tổ chức bất hợp pháp, một cán bộ có mật danh là Bourbon."

Morofushi Hiromitsu vẫn siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì tức giận. Anh nghiến răng nghiến lợi, mãi đến khi nếm được máu tươi trong miệng, anh mới lấy lại được chút tỉnh táo.

"Hôm nay tôi vừa nhận được tin tình báo từ cảnh sát. Zero đã bị bắt gần hai tuần rồi. Tổ chức bắt giữ cậu ấy chính là nhóm tội phạm xuyên quốc gia mà Zero và tôi đang lên kế hoạch bí mật điều tra."

"Các thành viên của tổ chức đó thường mặc đồ đen, dùng rượu làm mật danh và rất kín tiếng. Những người nhận mật danh thường ở cấp độ cán bộ và nắm giữ quyền lực to lớn."

Nhớ lại tư thế của osananajimi lúc nói chuyện điện thoại, nó giống như một con rối bị đông cứng trong một tính cách hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng là người làm việc này đã dùng những kỹ thuật thô sơ để phá vỡ và định hình lại cậu một cách tàn nhẫn.

Zero chắc hẳn phải đau đớn lắm.

Sẽ tuyệt vọng biết bao.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy muốn chết rồi.

Trong trạng thái xuất thần, Morofushi Hiromitsu dường như nhìn thấy nước biển tràn vào, tràn vào miệng và mũi mình, khiến anh không thể thở được.

Anh cảm thấy như mình đã rơi vào một hầm băng, tim anh co giật và đau nhói, anh không thể không ôm lấy ngực rên rỉ.

"Morofushi-chan."

"Morofushi!"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vội vã chạy tới đỡ anh, hét lên trong hoảng loạn.

Hai người nhanh chóng dùng đủ loại biện pháp sơ cứu để cứu Morofushi Hiromitsu, cuối cùng anh cũng hồi phục.

Anh nhìn chằm chằm vào hai người bạn với vẻ mặt bình tĩnh, rồi nói bằng giọng khàn khàn, gần như cung kính: "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành khóa huấn luyện và hoạt động bí mật càng sớm càng tốt. Chỉ cần tôi có chỗ đứng trong tổ chức đó, tôi chắc chắn có thể giải cứu Zero."

Hagiwara Kenji cảm nhận được bạn mình sắp suy sụp nên cố gắng nở nụ cười đồng tình, nói: "Ồ, đây là tin tốt đấy. Jinpei-chan và tôi sẽ nộp đơn xin làm trợ lý cho Cục Công an và sẵn sàng hỗ trợ cậu bất cứ lúc nào."

"Đừng sợ, Morofushi-chan."

Morofushi Hiromitsu sắc mặt tái nhợt nhìn osananajimi trên máy tính, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi không sợ."

Khi Zero còn nhỏ, cậu luôn bị bắt nạt ở những góc khuất không nhìn thấy được. Cậu thường xuyên bị thương khắp người, điều này khiến anh rất lo lắng.

Anh luôn lo lắng rằng một ngày nào đó bạn của anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh giống như cha và mẹ anh.

Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với bạn mình. Chỉ cần anh ở bên cạnh và trông chừng, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Từ trường tiểu học đến học viện cảnh sát, họ chưa bao giờ xa cách.

Anh luôn tin rằng họ sẽ không bao giờ xa cách.

Nhưng thực tế đã trêu đùa anh.

Họ chỉ mới không gặp nhau trong vài ngày, và Zero đã mất tích, bị một kẻ xấu xa nào đó bắt giữ ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy.

Cậu bị tra tấn, bị ngược đãi, cơ thể đầy vết bầm tím.

Cậu là thành viên gia đình mà anh yêu quý nhất.

Cảm xúc của Morofushi Hiromitsu dao động, ham muốn kiểm soát trong lòng không thể kìm nén được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com