Chương 28 : Ai là chim Hoàng Yến
Mặc dù Gin đã quen với cách làm việc của Detective, nhưng biểu cảm của hắn vẫn rất khó coi, hắn nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt giết người.
Furuya Rei phồng má và lẩm bẩm, "Đừng lo, Killer-kun, tôi sẽ không làm rơi bất kỳ mãnh vụn nào lên xe của anh đâu."
Trong lúc cậu đang nói thì một ít vụn ăn vặt đã rơi xuống ghế da rồi.
Gin: ...khí thế càng thêm dọa người.
Tên khốn chết tiệt này phá hỏng chiếc xe yêu quý của hắn!
Nửa giờ sau, bọn họ đã tới căn cứ của tổ chức.
Tối nay có nhiệm vụ nên Gin đã gửi tin nhắn cho đội hành động trên xe, yêu cầu họ tập trung tại căn cứ.
Vừa đến căn cứ, Furuya Rei lập tức chạy đến chiếc ghế sofa cao cấp trước quầy bar, lười biếng nằm xuống, thưởng thức Daifuku từng miếng một, đến cả Vodka nhìn cũng thấy thèm thuồng.
Gân xanh trên trán Gin giật giật, hắn bảo Vodka mở một chai rượu vang để không nhìn thấy nữa. Hắn ngồi trên ghế sofa, chậm rãi uống.
Mười phút sau, Korn và Chianti đến, cùng với Irish, người đang ở tại trụ sở.
Khi Vodka thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, hắn bước ra từ phía sau quầy bar và đứng sau lưng đại ca.
"Gin, anh gọi bọn tôi đến đây mà không nói một lời. Có chuyện gì vậy?" Chianti cáu kỉnh hỏi.
Ả đang làm móng thì Gin gọi . Móng tay ả mới làm được một nửa trông thật hết nói nổi.
Irish mỉm cười và nói: "Đừng lo Chianti, Gin chắc sẽ cho cô biết thôi."
Gin đặt ly rượu xuống, quay lưng về phía đám đó, liếc nhìn chiếc ghế sofa cách đó không xa. Sắc mặt hắn tối sầm lại, khí chất lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cái tên này vậy mà lại ngủ quên rồi!
Ánh mắt Gin tối sầm lại, hắn rút súng ra chĩa vào ghế sofa, "phanh phanh phanh" ba tiếng súng vang lên.
Vodka im lặng và lặng lẽ lùi lại hai bước.
Ba người Chianti vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao Gin lại tự nhiên phát điên lên vậy, tự nhiên bằng vào ghế sofa.
Chẳng lẽ bắt phản đồ nhiều quá cuối cùng đã mất trí rồi sao?
Vậy cũng quá tuyệt.
Cả ba người đều đưa ra suy đoán ác ý.
Đúng lúc này, một giọng nói ngái ngủ phàn nàn vang lên: "Killer-kun, anh suýt nữa thì bắn trúng tôi rồi. Tôi tức giận rồi. Nhà an toàn tiếp theo của anh đã không còn nữa đâu."
Gin: “…”
Sau khi tự nhủ rằng đây là tài sản của tổ chức, Gin đã kìm nén được ý định giết cậu.
Ba người Chianti đột nhiên quay đầu lại và nhìn về phía ghế sofa.
Có người ở đây!!
Kỹ năng kiềm chế hơi thở này cũng quá tốt nhỉ?
Không, sao giọng nói này nghe quen quá vậy nhỉ?
Một cái đầu vàng ló ra từ phía sau ghế sofa, đôi mắt xám tím trong veo và sáng ngời, hàng lông mày mang vẻ trẻ con và ngây thơ không phù hợp với tổ chức.
Chianti: “…Ai đây?” Khí thế của ả lập tức xì hơi.
Giọng nói có chút giống quái vật Bourbon kia, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, trắng tinh ghê tởm.
Nhìn thái độ của Gin thì có vẻ cậu ta không giống người của cảnh sát.
Irish xoa cằm và nói: "Gin, anh không giới thiệu chút sau?"
Không đợi Gin lên tiếng, Furuya Rei đã giơ tay với nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người như một chú mèo chiêu tài.
"Xin chào mọi người, tôi là Amuro Tooru. Rất vui được gặp mọi người, mong được giúp đỡ."
Cậu trông giống hệt một JK thực tập sinh bán thời gian vậy.
Gin cất súng đi, khịt mũi và nói với ánh mắt sâu thẳm: "Amuro Tooru, một thám tử."
Detective hoàn toàn tách biệt khỏi Bourbon và không nhận cái tên Miyano Tooru.
Nhưng mà, cái họ này lại rất đặc biệt. Nghĩ đến việc Rum bí mật điều động đội tình báo gần đây, hắn bình tĩnh đè nén mọi suy nghĩ, không để lộ ra chút dấu vết nào.
"Không có mật danh à?" Irish gặng hỏi. "Cậu ấy là thành viên ngoại vi à?"
Các thành viên ngoại vi không đủ điều kiện để vào căn cứ này.
Nếu là người khác, anh ta sẽ không hỏi nhiều câu hỏi khó chịu như vậy, chủ yếu là vì Bourbon đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho họ trong nhiệm vụ chỉ huy cuối cùng.
Và giọng của Amuro Tooru rất giống với Bourbon đến nỗi không thể không có sự liên tưởng nào đó.
Chianti tỏ ra mất kiên nhẫn, đảo mắt và nói: "Cứ nói thẳng với xem cậu ta có phải là Bourbon hay không."
Furuya Rei cũng hướng mày về phía Gin, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại.
[Anh ta cố tình che giấu manh mối]
[Tổ chức cấp cao đang tình nghi bí mật điều tra Miyano Tooru]
Ánh mắt Furuya Rei lóe lên, khóe miệng hơi cong lên, nhàn nhã nhìn Gin, không có ý định nói chuyện.
Cậu không giấu được vẻ mong đợi trong mắt, và Gin không thể giả vờ không nhận ra điều đó.
Gân xanh trên tay cầm súng của Gin nổi lên, hắn cố nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải Bourbon."
Tên của Bourbon là Miyano Tooru, cậu ta có liên quan gì đến Amuro Tooru chứ?
Gin nở một nụ cười gian xảo và bất ngờ nói: "cậu ta chỉ là một chú chim hoàng yến được Bourbon nuôi dưỡng thôi."
Vodka: đồng tử chấn động.
Đại ca, anh đang nói gì vậy? Nếu bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi
Furuya Rei : đồng tử chấn động.
Cậu đau đớn nhận ra rằng mạch suy nghĩ của Gin thực sự đồng bộ với cậu.
Chết tiệt, Hiro mới là người ăn ý nhất với cậu chứ.
Và mấy người khác thì thực sự khiếp sợ.
Con quái vật biến thái phản nhân loại đó thực sự nuôi chim hoàng yến á?!
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào ngoại hình của Amuro Tooru, mái tóc vàng óng như Hoàng tử bé, làn da màu bánh mật khỏe khoắn gợi cảm, khí chất ngây thơ, trong sáng như trẻ con và nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Hiss—thật ngọt và cay.
Đột nhiên họ hiểu Bourbon hơn một chút rồi.
Màu trắng tinh khiết và vô hại này thực sự hấp dẫn các sinh vật trong bóng tối.
Ngay cả khi không làm gì cả, chỉ cần để bên cạch nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Ai mà không muốn có một chú chim hoàng yến dễ thương và đáng yêu mà không làm bạn trầy xước chứ?
Chianti: "...Vậy, khi đội hành động của chúng ta thực hiện nhiệm vụ, tại sao lại mang Canary-chan theo làm gì?"
Khóe miệng Furuya Rei giật giật. Tuy không phản bác Gin vì mục đích riêng, nhưng cậy vẫn không hài lòng với danh xưng này.
"Cô vô lễ quá đấy, cô Sniper." cậu nói một cách dữ dội, "Đừng gọi tôi là Canary-chan. Tôi không liên quan gì đến Bourbon cả."
Chianti bực bội nói: "Vậy thì cậu phải gọi tôi bằng tên chứ. Cô Sniper là cái gì? Đừng tưởng tôi không dám làm gì chỉ vì Bourbon bảo vệ cậu."
Furuya Rei không hề sợ hãi: "Vậy thì cô cứ làm đi."
Chianti bực mình. Nếu không phải vì thái độ của Gin, cô đã giết cậu từ lâu rồi!
"Ngươi, chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng bắn cho ngươi một phát."
"Trước đó thì Detective-sama muốn bye bye cô Sniper rồi." Một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt tím xám của Furuya Rei.
Cậu hét vào mặt Gin, "Killer-kun, đừng mang cô Sniper đi cùng trong nhiệm vụ hôm nay nữa. Cô ta vô dụng lắm."
"Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy?" Chianti nở nụ cười khát máu, giơ cánh tay cơ bắp lên và nói với giọng đầy sát khí: "Ngươi mới vô dụng! Ta có thể bóp chết ngươi chỉ bằng một tay đấy, đồ yếu đuối."
"Cô mới là đồ yếu đuối! Mọi lời của cô nói đều phản tác dụng."
Chianti mệt mỏi. Tên này là trẻ con à? Trẻ con quá!
Đột nhiên ả không còn muốn tranh luận nữa.
Korn: ...cộng sự à, nếu cô có thể tranh luận với cậu ta thì cô cũng chẳng kém cạnh gì cậu ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com