‹I: Rượu thật› 1 - Tôi hy vọng sẽ không còn điệp viên ngầm nào nữa
【Tôi đã đến sân bay, còn hai tiếng nữa là lên máy bay. —— Angostura】
【Biết rồi. Tôi sẽ nhắn Gin đến đón cậu. —— Rum】
【Được. Tôi muốn hỏi, sau khi về Nhật thì tôi sẽ ở đâu? —— Angostura】
Trong khu vực sảnh chờ của sân bay Lille, Sakai Byakuya ngả người lười biếng lên chiếc ghế dài, bên cạnh là chiếc ba lô nhỏ. Cậu cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, con mắt phải duy nhất lộ ra dưới lớp tóc rũ khẽ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sau đó tiếp tục gõ thêm một dòng tin nhắn.
【Hi vọng chỗ ở không quá đắt, vì phần lớn tài sản của tôi đã bị tên khốn Pernod phá hủy, hiện giờ tôi không đủ tiền thuê những nơi đắt đỏ. —— Angostura】
【Yên tâm, cậu không phải trả tiền thuê đâu. Có người đã tặng cậu một căn hộ cao cấp. Cậu bắt được nội gián đến từ DGSE, hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. —— Rum】
Sakai Byakuya âm thầm gật đầu, cảm thấy công việc này thật sự không tệ: ông chủ lớn tài trợ cậu sang Mỹ du học, thậm chí còn tặng hẳn một căn hộ; ông chủ thứ hai thì nóng tính, nhưng chi trả cực kỳ sảng khoái; tuy công việc đôi khi có chút nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được.
Phần lớn sự phẫn nộ của dân làm công đến từ việc thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra. Chỉ cần đãi ngộ đủ hấp dẫn, thì tăng ca kiểu 996 cũng sẽ trở nên dễ thở như hít thở không khí.
Cậu không nhắn thêm gì nữa, thay vào đó mở ứng dụng đặc biệt để xóa sạch toàn bộ email vừa trao đổi. Đang định tắt điện thoại và lấy tiểu thuyết trong ba lô ra đọc thì một email mới vừa hiện lên.
【Cậu sắp về Nhật à? —— Sherry】
【Ừ. Là Gin nói với cậu sao? —— Angostura】
Sherry – mật danh của Miyano Shiho – là người quen của Sakai Byakuya. Trong thời gian du học ở Mỹ, họ từng là bạn học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cả hai đều dùng tên giả.
【Khi cậu về rồi, có muốn gặp mặt không?... Chị tôi cũng muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian ở Mỹ. —— Sherry】
Vừa thấy dòng "mời ăn cơm", Sakai Byakuya lập tức trả lời không chút chần chừ:
【Tất nhiên là được. Hai người chọn địa điểm và thời gian gặp mặt rồi gửi cho tôi là được. —— Angostura】
【Chúc mừng ký chủ sắp trở về Nhật Bản – nơi bắt đầu của kiếp sống thứ hai và ba. Cảm nghĩ của cậu là gì?】 【Không có cảm nghĩ gì cả, hiện giờ tôi chỉ muốn biết căn hộ tổ chức mua cho tôi thế nào.】
Hệ thống trung học siêu cấp – chính là hệ thống gắn liền với Sakai Byakuya kể từ khi kiếp sống thứ hai sắp kết thúc. Khi đó, nó chẳng giúp ích gì, và cậu vẫn bị xử tử một cách thảm thương đến mức không muốn hồi tưởng lại. Nhưng trong kiếp sống thứ ba hiện tại, hệ thống ấy đã trở thành trợ thủ đắc lực.
Hệ thống này gồm 7 mục: Nhân vật, Kỹ năng, Nhiệm vụ, Ba lô, Bản đồ, Xã hội, và Cửa hàng. Giọng nói trung tính, đôi khi hay lảm nhảm những lời khuyên khiến người ta phải suy ngẫm.
Nhân vật: hiển thị các thông tin cơ bản và năng lực hiện tại, cùng ba chỉ số: thể lực, sức khỏe và độ hắc hóa.
Kỹ năng: là những kỹ năng thu nhận được qua việc hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều rất thực dụng.
Nhiệm vụ: có thể đến từ hệ thống hoặc do tổ chức giao; hoàn thành sẽ nhận điểm thưởng. Kể từ khi gia nhập tổ chức, nhiệm vụ do hệ thống đưa ra ngày càng ít đi.
Ba lô: là kho chứa vật phẩm, có thể chứa cả đồ thật lẫn đồ ảo, thậm chí cả sinh vật sống nếu bất tỉnh – nhưng không quá 24 giờ.
Bản đồ: hiển thị tất cả những người trong khu vực dưới dạng các chấm màu – trắng là người qua đường, xanh là bản thân hoặc đồng đội, đỏ là kẻ địch, kèm theo tên.
Xã hội: phân loại mối quan hệ thành người qua đường, quen biết, thân thiết, gia đình. Chỉ cần biết tên và khuôn mặt, hệ thống sẽ phân loại người đó. Nhóm "người qua đường" sẽ tự động dọn dẹp sau mỗi năm.
Cửa hàng: chính là tinh hoa của hệ thống, có đầy đủ mọi thứ từ vật dụng đời thường cho đến vũ khí tối tân, công nghệ cao hay pháp thuật... nhưng giá thì cực kỳ đắt. Lần đầu nhìn vào muốn đau tim, lần thứ hai thì chỉ muốn chết tại chỗ.
【Căn hộ cao cấp tầng 44 tại tòa nhà số 44, phố 4, quận Beika. Ba phòng một khách, đi bộ bốn phút tới ga TR Beika, có thể nhìn thấy tháp Tokyo.】
【Cảm giác không tệ? Đã trang trí xong chưa?】
【Vừa quét qua, vẫn chưa. Nhưng theo tôi hiểu về tổ chức này, phí trang trí chắc chắn không bắt cậu chi trả đâu. Đừng lo.】
【Vậy thì tốt.】
Sakai Byakuya thở phào nhẹ nhõm. Số tầng, số nhà, số phố – tất cả đều trùng với con số may mắn mà cậu yêu thích. Nhật Bản là đất nước thường xảy ra động đất, nhưng không có nghĩa là không có nhà cao tầng – mà nếu có thì giá cũng đắt vô cùng. Căn hộ này hẳn phải cực kỳ xa xỉ.
Hệ thống thấy vậy, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng đầy do dự:
【Ký chủ, nếu tổ chức không trả phí thì cậu tính sao?】
【Thì tôi dựng lều ở công viên, chờ có tiền rồi tính tiếp. Ở Tokyo thuê nhà rất đắt đỏ.】
Nếu muốn tìm chỗ ở xa thành phố để tiết kiệm thì lại không thuận tiện cho công việc. Phần lớn nhiệm vụ của tổ chức đều diễn ra tại các đô thị lớn như Tokyo hoặc Osaka, trong khi chi phí di chuyển thì chẳng rẻ chút nào — tàu siêu tốc và máy bay đều là một khoản không nhỏ.
Sakai Byakuya nhẩm tính chi phí một lượt rồi nhìn cái ví trống rỗng, thở dài:
【Tôi thực sự hết tiền rồi. Số tiền trong tài khoản chỉ là khoản tiêu vặt ermouth cho từ trước, đủ dùng cho chi tiêu hằng ngày, chứ mấy khoản lớn thì...】
Vừa nghĩ tới đó, cậu lại bắt đầu "đào mộ" cái tên nội gián từng khiến mình thất vọng nặng nề.
Pernod – cái tên mang ý nghĩa của một loại rượu Pháp, từng là cộng sự của cậu, nhưng thực chất là "rượu giả" không hề chứa cồn, chính là nội gián của cơ quan tình báo Pháp – DGSE.
Một năm trước, sau khi tốt nghiệp, BOSS ban cho cậu mật danh "Angostura" rồi điều đến Paris, dưới quyền quản lý của Rum.
Dù đã sống ba đời, nhưng đời đầu chết năm 15 tuổi, đời hai chết năm 17 tuổi – kinh nghiệm và khả năng nhìn người của cậu vẫn không thể so với những điệp viên lão luyện.
Bị Pernod dụ dỗ, cậu đã mua một căn biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu Paris, tiêu sạch toàn bộ số tiền tích góp sau khi nhận mật danh. Kết quả là, ngày nhận nhà, cậu "nhận" luôn một đội đặc vụ DGSE đến bắt người.
Cuối cùng, cậu không sao, nhưng căn nhà thì coi như mất trắng. Dù không bị tịch thu, nhưng cũng chẳng thể quay lại sống nữa.
Một năm trôi dạt, Sakai Byakuya lần đầu tiên hiểu rõ thế nào là sát khí không thể kiềm chế. Điều khiến cậu phẫn nộ nhất không phải việc có nội gián, mà là mất sạch tiền. Nếu như Pernodlừa cậu mua căn rẻ hơn một chút thì cậu đã không tức giận đến vậy.
Không biết khi trở lại Nhật Bản thì mọi chuyện sẽ ra sao. Dù gì nơi ấy cũng là trụ sở chính của tổ chức, chắc không còn nội gián nào len lỏi vào được nữa... Mà giả sử có thật sự xui xẻo đến mức chạm mặt nội gián đi chăng nữa, thì với số lượng thành viên đông đảo ở đó, khả năng đụng trúng hẳn là rất thấp...
Sakai Byakuya lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, rồi khẽ mở mắt lần nữa.
Ánh nắng hoàng hôn đổ xuống khung cửa kính máy bay. Ngoài trời, thành phố đã hiện ra lờ mờ phía xa.
Máy bay đang hạ cánh.
----------
📌 Ghi chú từ tác giả: – Nhân vật chính là "rượu thật", hoàn toàn không có ký ức hay kiến thức gì về cốt truyện gốc của Conan. – Không có nữ chính. Một số tình tiết trong manga và movie sẽ được điều chỉnh và diễn ra sớm hơn so với nguyên tác.
📚 Thông tin bổ sung từ editor:
Angostura: loại rượu đắng dùng để pha chế, tạo hương vị cho cocktail hoặc dùng trong nấu ăn. Thành phần gồm cây long đởm, các loại thảo mộc và gia vị.
DGSE: viết tắt của Direction générale de la Sécurité extérieure – Tổng cục An ninh Đối ngoại của Pháp, cơ quan tình báo đối ngoại từ năm 1982, kế nhiệm SDECE.
Pernod: một loại rượu mạnh hương hồi nổi tiếng của Pháp, do Pernod Ricard sản xuất. Hương vị đặc trưng từ hạt hồi và thảo mộc, thường được pha loãng khi uống hoặc dùng trong cocktail.
Sân bay Lille: nằm ở Lesquin, cách thành phố Lille khoảng 7 km về phía nam đông nam. Còn có tên gọi khác là sân bay Lille-Lesquin.
MIT: Massachusetts Institute of Technology – Viện Công nghệ Massachusetts, trường đại học nghiên cứu tư thục nổi tiếng thế giới tại Cambridge, Hoa Kỳ. Được biết đến với thế mạnh trong các lĩnh vực kỹ thuật, vật lý, sinh học, kinh tế học, quản lý và ngôn ngữ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com