‹I: Rượu thật› 11 - Hệ thống: Đừng tự cắt áo vest của mình
Sakai Byakuya nhìn tên theo dõi trước mặt bị mình dọa đến ngất xỉu. Lý do lớn nhất khiến anh lập tài khoản phụ là để thử xem sức mạnh vượt cấp đặc A rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng anh lại không thích phá hoại tài sản công cộng, nên mới lấy người ra làm vật thử.
【Ký chủ à, điểm này của ngài thật đáng sợ.】Hệ thống thở dài.
【Hửm?】Sakai Byakuya thấy lạ. 【Chỗ nào đáng sợ chứ? Dù tài sản công không phải của tôi, tôi cũng không thể tùy tiện đập phá mà?】
Hệ thống không hồi đáp. Ký chủ của nó đôi khi rất bình thường, nhưng cũng có lúc cực kỳ méo mó — đến mức chính anh cũng không nhận ra. Nhưng nghĩ đến những gì anh đã trải qua, việc giữ được tính cách phần lớn thời gian là ổn định như hiện tại đã là hiếm có. So với những người từng gặp phải mấy kẻ biến thái thật sự, những mối nguy hiểm xã hội, thì hệ thống cũng nên thấy hài lòng.
【...Không sao. Nếu ngài định ra tay thì mau đi, không thì chè mochi đậu đỏ mà Sherry gọi cho ngài sẽ nguội mất.】
Sakai Byakuya rất thích đồ ngọt. Dù biệt danh của anh là một loại rượu đắng, nhưng anh không thích bất cứ thứ gì có vị đắng.
Anh giơ tay trái lên, chém thẳng xuống vai phải của tên theo dõi. Anh không thuận tay trái, nhưng cả hai tay đều dùng linh hoạt, lực và độ chính xác khi bắn đều như nhau — chỉ có chữ viết là khác biệt, chữ bằng tay trái thì trông như học sinh tiểu học.
Giữ tâm lý thử nghiệm, anh chỉ dùng hơn nửa sức. Nhưng khi đòn giáng xuống, anh nghe thấy một tiếng "rắc" vang dội.
"A..."
Đúng lúc tên theo dõi vì đau mà tỉnh lại, Sakai Byakuya nhanh tay nhét giẻ lau bẩn cùng biển tên vào miệng hắn, chặn tiếng hét lại, rồi dùng ba phần lực đánh vào động mạch cảnh, khiến hắn lại ngất lần nữa.
Không tiếp tục thử nghiệm, anh lục túi đối phương lấy ví và điện thoại, dùng tay hắn mở khóa vân tay.
Điện thoại cài tiếng Anh, không có nhiều ứng dụng, cũng chẳng chức năng đặc biệt. Hộp thư đến trống trơn, danh bạ không có ai.
Anh mở album ảnh — quả nhiên có ảnh Miyano Akemi. Ngoài cô ra còn có ảnh nhiều phụ nữ khác, chụp ngoài đường, ở nhiều nơi. Đa số là ảnh nghiêng hoặc phía sau. Riêng Akemi thì có vài tấm được zoom kỹ, như thể cố chụp rõ mặt.
【Có vẻ chỉ là một tên dê xồm bình thường?】Hệ thống nhận xét.
【Không. Hắn nhằm vào chị Sherry. Chụp ảnh phụ nữ khác là để đánh lạc hướng. Nếu bị bắt, người ta sẽ nghĩ giống ngươi — tưởng hắn chỉ là tên mê gái chụp lén, chứ không phải đang theo dõi một người cụ thể với mục đích không rõ.】
Sakai Byakuya thử hack điện thoại để tìm thông tin ẩn. Nhưng dù moi kỹ đến mức "lột sạch đồ lót", vẫn không thấy gì.
Hệ thống đánh giá năng lực IT và bắn tỉa của anh đều ở cấp đặc A — trình độ đỉnh thế giới. Nếu anh tra không ra, thì hoặc là không có thật, hoặc cấp độ quá cao, vượt ngoài khả năng hiện tại. Dù thế nào cũng không cần cố chấp.
【Có muốn đổi thuốc giải độc sự thật không?】Hệ thống hỏi.
【Không cần. Điểm thưởng hiện tại không nhiều.】Sakai Byakuya không xóa ảnh, trả điện thoại lại, rồi tiếp tục kiểm tra ví.
【Vậy ngài định xử lý hắn thế nào? Giết luôn à?】
【Tạm thời không giết. Tên này rất có thể còn có đồng bọn.】Anh chụp mặt hắn bằng điện thoại mình. 【Tên này tiếng Nhật kém, đến ký hiệu nhà vệ sinh nam nữ cũng không hiểu. Vừa rồi ở nhà hàng toàn dùng tiếng Anh hoặc ra hiệu bằng tay. Ví chưa tới một nghìn yên, không có bằng lái, ga gần nhất cách đây hai mươi phút đi bộ... bất lợi về ngôn ngữ, kinh tế lẫn giao thông mà vẫn dám mang mỗi chiếc điện thoại không có số liên lạc nào để theo dõi người khác — hoặc là não úng nước, hoặc là có đồng bọn tiếp ứng.】
Tất nhiên cũng có khả năng hắn ghi nhớ số liên lạc trong đầu. Chính anh cũng vậy — điện thoại chỉ lưu số của Gin, Vermouth, Sherry và vài người quen. Còn số của BOSS và RUM thì anh ghi nhớ trong đầu... nhưng thật ra cũng ít khi dùng. Chủ yếu là họ liên hệ giao nhiệm vụ.
Sakai Byakuya nhìn hắn — gãy xương vai, miệng bị nhét giẻ bẩn, hình phạt như vậy là đủ.
Trên bản đồ hệ thống, Sherry và Miyano Akemi vẫn đang ở nhà hàng Nhật chờ anh. Nhân sự phân bố vẫn như lúc anh rời đi, không có ai khả nghi vào gây rối.
Anh không mở cửa, mà bám lên phần trên vách ngăn, dùng lực nhảy lên trần, rồi lách qua khe giữa trần và cửa để ra ngoài... và lần đầu tiên cảm nhận rõ bất tiện khi đang trong hình dạng nữ.
【Ngài đừng có nghĩ đến chuyện cắt bỏ đặc điểm giới tính của avatar nữ nhé. Thân thể này từ gương mặt, vóc dáng đến toàn bộ nội tạng đều do tôi vất vả tạo nên đấy...】
Nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Sakai Byakuya đành tạm gác ý định đó. Anh mở bảng kỹ năng chủ động, lần này dùng kỹ năng đầu tiên.
【Kỹ năng "Tàng hình" đã được sử dụng... Đã hoàn tất. Toàn bộ dấu vết của ký chủ tại hiện trường đã được xóa bỏ.】
Đây là lý do anh không đeo găng tay mà vẫn khám xét trực tiếp — vì kỹ năng này quá tiện khi làm việc xấu. Nó xóa sạch mọi dấu vết anh hoặc người được chỉ định để lại: dấu vân tay, dấu chân, tóc rụng... thậm chí cả hình ảnh camera giám sát cũng bị xóa.
Sakai Byakuya chuyển về thân thể chính, quay lại nhà hàng Nhật.
Lần đi này mất khoảng mười phút. Miyano Akemi không hỏi anh vừa gọi ai — tuy chỉ là người cấp thấp trong tổ chức, nhưng ý thức né tránh vẫn có.
Sherry lặng lẽ kéo tay áo anh sau khi anh ngồi xuống. Sakai Byakuya dùng tay phải cầm bát chè mochi đậu đỏ, tay trái lén đưa điện thoại cho cô từ dưới bàn.
Cô cúi đầu, mở album ảnh, thấy bức hình mới chụp, khẽ cong khóe môi. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, nhét điện thoại vào túi anh, rồi nhắc:
"Điện thoại của anh hình như đang rung đấy."
Không phải cô nói bừa — lúc đóng album ảnh, điện thoại của anh vừa nhận một email mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com