Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 12: Morofushi Hiromitsu: Đây là người tôi phải đón sao?

Sakai Byakuya lấy điện thoại ra kiểm tra email — là Gin gửi.

【Cậu chơi đến mức quên nhiệm vụ rồi à? —— Gin】

【Xin lỗi, tôi đang ăn cùng Sherry và chị cô ấy ở tầng bốn trung tâm mua sắm Beika, vừa thấy mail. —— Angostura】

【Một tiếng rưỡi nữa, Midorikawa Shin sẽ tới đón cậu, đừng đi xa. Đây là thông tin liên lạc của cậu ta... —— Gin】

【Đã rõ. —— Angostura】

Trả lời xong, Sakai quay sang Sherry:

"Xin lỗi nhé, Shiho. Khoảng một tiếng rưỡi nữa tôi phải đi, có việc cần giải quyết."

Sherry không ngạc nhiên. Cô biết người bạn này của mình kiêm nhiều vai trò, bận rộn hơn cô — người chỉ làm nghiên cứu — rất nhiều. Cô lấy điện thoại ra xem giờ:

"Một tiếng rưỡi cũng đủ để đi dạo. Ăn xong mình đi mua đồ nhé. Lúc nãy mình thấy một cái hoodie màu đen có tai mèo, chắc hợp với cậu lắm."

Sakai đã quen với chuyện Sherry mua đồ cho mình — ở Mỹ cũng vậy. Khi đó, Sherry luôn bị giám sát viên là Gin làm cho căng thẳng, không thể chia sẻ với giáo sư hay bạn bè, mà nói với chị gái lại càng khiến chị thêm lo. Người duy nhất cô có thể tin tưởng là Sakai. Đổi lại cho những lần trút nỗi lòng và nhờ anh bảo vệ, cô hay mua đồ hoặc mời anh đi ăn.

Cả ba người không gọi quá nhiều món, chưa đến nửa tiếng đã ăn xong. Nhân lúc Miyano Akemi ra quầy tính tiền, Sherry khẽ hỏi về tên theo dõi kia. Sakai nói ra suy đoán của mình rằng tên đó có đồng bọn, rồi dặn:

"Đừng nói chuyện này với Gin."

Bởi vì bất kể lý do gì khiến đối phương nhắm vào Akemi, nếu Gin biết, điều đầu tiên hắn làm sẽ không phải điều tra mà là cấ Sherry gặp chị gái để "phòng ngừa rủi ro".

"...Tôi biết rồi." Sherry cũng rất hiểu con người Gin.

"Ba email vừa rồi tôi đã xử lý đặc biệt, nơi khác sẽ không xem được. Xóa xong trong máy cũng không để lại dấu vết." Sakai biết điện thoại của Sherry bị theo dõi, nên cô không được tự do như cậu. "Với chị cậu, hãy báo chuyện này cho chị ấy, bảo chị ấy cảnh giác hơn... tốt nhất là chuyển chỗ ở, tạm thời ở nhờ nhà một người bạn đáng tin."

Cậu không nhắc đến chuyện báo cảnh sát — vì không rõ quanh Akemi có người của tổ chức theo dõi hay không. Nếu báo cảnh sát tùy tiện, có thể khiến tình hình rối thêm.

Sherry nhìn bóng lưng chị mình ở quầy thu ngân, gật đầu:

"Mấy chuyện này mình sẽ nhắc chị ấy."

Cô còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc đó Akemi đã quay lại. Cô đành cùng Sakai dọn đồ rời bàn.

14:10 chiều – Trung tâm mua sắm Beika

Morofushi Hiromitsu sau khi rời quán bar đã thay bộ đồ tối màu, lái xe đến trung tâm mua sắm như Gin chỉ. Nhưng vì Gin không nói rõ người cần đón là ai — thậm chí nam hay nữ cũng không nói — nên anh đành đỗ tạm xe ở bãi đậu công cộng bên cạnh tòa nhà.

Xuống xe, đứng cạnh cửa, anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn, rồi lấy điện thoại ra.

Anh đã làm nội gián trong tổ chức hơn nửa năm, đến giờ vẫn chỉ hoạt động ở vòng ngoài. Những người có mật danh mà anh từng gặp chỉ có Gin và Vodka, còn lại đều là nhân viên cấp thấp.

Tuy chưa tiếp cận được trung tâm tổ chức, nhưng dựa vào thông tin từ phía cảnh sát và trải nghiệm thực tế, anh cảm nhận rõ đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ, có mạng lưới rộng khắp nhiều lĩnh vực. Một người qua đường tưởng chừng vô hại có thể là nhân vật quan trọng, một ngôi sao nổi tiếng cũng có thể chỉ là chân sai vặt.

Bề ngoài kín đáo, nhưng hoạt động phạm pháp lại ngang nhiên không hề che giấu.

Tổ chức rất coi trọng bảo mật. Anh nghe từ các thành viên cấp thấp rằng: ngay cả những người có mật danh cũng chưa chắc biết mặt nhau, và tổ chức cực kỳ căm ghét nội gián.

Điều đó, Morofushi đã cảm nhận rõ — từ lúc gia nhập đến giờ, anh đã bị gài thiết bị nghe lén không dưới năm lần. Các thành viên cấp thấp được phép cạnh tranh lẫn nhau. Nếu phát hiện kẻ đáng nghi sẽ được thưởng lớn, thậm chí có thể được phong mật danh, khiến ai cũng như chó điên, sẵn sàng cắn xé lẫn nhau.

Dù đang ở chung khu phố Beika với người bạn thân từ nhỏ, cơ hội gặp mặt hay trao đổi thông tin cực kỳ ít. Anh cũng chẳng rõ tình hình bên kia thế nào.

Khi đang nhìn vào chiếc điện thoại chuyên dụng của tổ chức, bỗng có tin nhắn mới đến:

【Midorikawa-kun, cậu tới chưa?】

Người gửi lạ khiến anh hơi nhíu mày — anh nhận ra đây chính là người mình cần đón.

【Tôi đang ở bãi đậu xe công cộng bên cạnh.】

【Tôi đang ở tầng hai trung tâm mua sắm, đợi tôi 5 phút.】

Morofushi nhìn dòng tin nhắn, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Dù Gin không nói rõ đối tượng là ai, nhưng nếu phái người đón riêng thì khả năng rất cao là một nhân vật quan trọng, thậm chí là người có mật danh. Đoạn đường từ đây đến nơi hẹn mất khoảng 30 phút, trong xe anh có thể quan sát đối phương, dù không nói chuyện cũng có thể ghi nhớ đặc điểm.

Vì xe anh đậu gần cổng vào bãi đậu nên từ lúc nhận được tin, anh liên tục chú ý đến mọi người đi vào.

Một vài chiếc xe khác lần lượt chạy vào, anh vẫn kiên nhẫn chờ. Vài phút sau, một thiếu niên tóc đen xuất hiện ở lối vào.

Cậu mặc đồ đen — kiểu trang phục phổ biến của thành viên tổ chức — khiến Morofushi lập tức cảnh giác. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt, anh lại hơi do dự.

Rất trẻ — trông chưa đến 15 tuổi. Bên mắt trái quấn băng, một tay xách túi mua sắm cỡ lớn, tay còn lại kẹp một con gấu bông hình chó Shiba dài. Nhìn kỹ hơn, áo hoodie đen của cậu in họa tiết hoạt hình dễ thương kiểu con gái thích, trên mũ áo còn có tai mèo rủ xuống.

Ban đầu anh tính rời mắt đi, nhưng thiếu niên đó lại đi thẳng về phía anh.

"Midorikawa Shin?" — cậu đứng trước mặt anh, gọi đúng cái tên giả mà anh dùng khi trà trộn vào tổ chức.

Morofushi nhìn cậu, không dám tin vào mắt mình.

Đây là người mà mình phải đón ư?

Một thiếu niên chưa đủ tuổi, trông còn yếu ớt?

Khoảng cách giữa hai người không xa, anh nhận thấy cậu ấy cực kỳ xanh xao, từ mặt đến môi không có chút máu nào, cổ tay và cổ cũng băng đầy băng gạc. Nếu cậu ngất ngay tại chỗ, chắc cũng chẳng ai thấy lạ.

"Cậu làm sao vậy?" — thiếu niên nhìn anh đầy thắc mắc. "Cảm thấy không khỏe à?"

...Tôi mới là người muốn hỏi cậu mới đúng, Morofushi thầm nghĩ.

Bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, anh gật đầu:

"Gin bảo tôi đến đón cậu." Ánh mắt anh không kiềm được mà cứ nhìn vào những băng gạc trên người thiếu niên, do dự một chút nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nói:

"Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Angostura. Đó là mật danh của tôi." — thiếu niên đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com