Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 14: Làm sao để có một người hỗ trợ

Cho đến hiện tại, ấn tượng của Morofushi Hiromitsu về những người có mật danh trong tổ chức chỉ đến từ Gin và Vodka. Từ khi bắt đầu làm nội gián, anh mới chỉ gặp hai người đó.

Tổng thời gian gặp mặt cộng lại chưa đến năm phút. Phần lớn là liên lạc qua điện thoại, không có tiếp xúc trực tiếp nào nếu không thật sự cần thiết. Trong số đó, Gin để lại ấn tượng sâu nhất.

Thỉnh thoảng, các thành viên cấp thấp sẽ đến khu huấn luyện để tập võ hoặc bắn súng. Gin thường bước vào, rút khẩu Beretta và bắn thẳng vào một người — đôi khi là vài người — rồi quay lưng bỏ đi, không nói lý do, không để lại lời giải thích. Chỉ còn lại xác chết và những ánh mắt hoang mang sợ hãi.

Tổ chức có quá nhiều người cấp thấp, nhiều đến mức có thể vứt bỏ như đồ ăn thừa. Nếu muốn bản thân có giá trị hơn, cách duy nhất là cố gắng giành lấy một mật danh. Đó là điều một thành viên có chút kinh nghiệm từng nói với Morofushi khi anh mới vào tổ chức. Một tháng sau, người đó bị Gin xử lý vì làm nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

Morofushi không thấy thương hại cho những người đó — tay họ cũng chẳng sạch sẽ gì. Điều khiến anh rùng mình là sự thờ ơ với mạng sống của Gin.

Tổ chức này đã gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra bao nhiêu cái chết? Và còn bao nhiêu người như Gin đang tồn tại trong đó?

Người ngồi ở ghế sau — Angostura — là thành viên có mật danh thứ ba mà anh từng gặp. Nhưng cậu ta lại trông như một thiếu niên bình thường, sức khỏe có vẻ không tốt, đang ôm một con thú bông không hợp với hình ảnh của một người trong tổ chức, ngồi đó lặng lẽ.

Morofushi chưa kịp rời mắt thì thấy Angostura bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau qua gương chiếu hậu.

"Sao lại nhìn tôi?" — giọng cậu bình thản, không mang chút đe dọa nào.

"...Tôi không ngờ trong tổ chức lại có người trẻ như cậu mà đã có mật danh." — Morofushi nói thật.

"Có được mật danh đâu liên quan gì đến tuổi."

Morofushi lắng nghe kỹ giọng nói của Angostura, không thấy có vẻ giận hay khó chịu.

Anh hơi bối rối. Hiếm khi gặp được một người trong tổ chức có vẻ dễ nói chuyện như vậy, anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng lại sợ sự bình thường này chỉ là vỏ bọc, lỡ hỏi sai một câu thì cậu ta rút súng ra xử lý ngay...

Cuối cùng, anh chọn cách im lặng, không hỏi thêm gì, cũng không tiếp tục quan sát Angostura. Anh tập trung lái xe, đưa cậu đến địa điểm đã hẹn.

Làm nội gián quan trọng nhất là cẩn trọng và kiên nhẫn. Nóng vội sẽ chỉ chuốc lấy rắc rối.

Điểm đến là một góc khuất trong công viên khu ba phố Toriya. Từ xa, Morofushi đã thấy chiếc Porsche 356A màu đen của Gin. Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng đang đứng cạnh xe hút thuốc.

Thấy xe đến, Gin rút điếu thuốc khỏi miệng, ném xuống đất rồi dập tắt.

Morofushi dừng xe cạnh Porsche. Gần như ngay khi xe vừa dừng, Angostura đã mở cửa bước xuống. Morofushi định xuống theo thì Gin giơ súng lên.

"Ngồi yên trong xe." — hắn ra lệnh.

"..." — Morofushi lặng lẽ đóng cửa lại, không phản kháng hay nói gì.

Có vẻ hài lòng với sự nghe lời đó, Gin cất súng, quay sang nhìn Angostura đang tiến lại gần. Ánh mắt hắn dừng lại vài giây trên chiếc áo hoodie dễ thương cậu đang mặc, nhưng không nói gì.

Angostura nhìn quanh rồi hỏi:

"Vodka không có mặt à?"

"Hắn đang theo dõi ở chỗ khác." — Gin trả lời, rồi vào thẳng vấn đề: "Cậu vào xe chuẩn bị cho Curaçao."

"Lâu rồi không gặp, Angostura."

Sakai Byakuya và Curaçao từng hợp tác. Cậu từng là người của Rum, và trong thời gian ở Pháp, đã làm việc cùng Curaçao vài lần. Điều khiến cậu ấn tượng nhất không phải là đôi mắt hai màu của cô, mà là việc cô có thể đi giày cao gót mà vẫn di chuyển nhanh nhẹn, thậm chí nhảy xa vài mét.

Cô có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, nhưng tính cách lại khá dễ chịu — đặc biệt là rất thích trẻ con, ngay cả với những đứa trẻ khó chiều cũng có thể kiên nhẫn.

"Đúng là lâu rồi." — Sakai tính toán. "Lần cuối gặp chắc là nửa năm trước? Ở đâu nhỉ..."

"152 ngày trước, ở Marseille." — Curaçao vừa nói vừa đưa cho cậu một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ có vết sẹo dài trên sống mũi, mắt hẹp, lông mày sắc, trông khá dữ dằn.

"Vết sẹo dài bao nhiêu?" — Sakai hỏi.

"13,3 cm."

Sakai gật đầu. Cậu không hỏi người phụ nữ đó là ai, cũng không hỏi Curaçao định làm gì khi giả dạng cô ta. Nhiệm vụ của cậu là hóa trang, chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Những chuyện khác không cần quan tâm.

Cậu và Gin đều là người được BOSS đánh giá cao, nhưng cách làm việc lại khác biệt rõ rệt.

Gin cực kỳ tận tâm. Có những việc dù không được trả tiền, hắn vẫn làm đến nơi đến chốn.

Còn Sakai thì chỉ làm đúng phần việc được giao. Bao nhiêu tiền, làm bấy nhiêu. Trong thời gian làm nhiệm vụ, cậu không lười biếng, nhưng sau khi hoàn thành thì sẽ nghỉ ngơi. Làm thêm không công là chuyện không tưởng. Lần duy nhất cậu từng làm việc ngoài nhiệm vụ là để trả đũa vì tài sản cá nhân bị phá — và chỉ có lần đó.

Morofushi Hiromitsu ngồi yên trong xe, không lấy điện thoại ra giết thời gian, cũng không cố bắt chuyện với Gin đang đứng ngoài.

Bình tĩnh — anh tự nhắc mình. Tổ chức giao cho anh nhiệm vụ đưa một người có mật danh đến nơi, sau đó không đuổi anh đi ngay. So với những nhiệm vụ lặt vặt trước đây, đây đã là một bước tiến.

Không rõ tình hình bên phía người bạn thân ra sao. Để giảm nguy cơ bị lộ, cấp trên đã chọn một người từ Sở cảnh sát và một người từ Cục an ninh để làm nội gián, tránh trường hợp một người bị phát hiện sẽ kéo theo người còn lại. Anh và Zero rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng mới chạm mặt ở khu huấn luyện, nhưng dưới camera và thiết bị theo dõi, họ chỉ có thể lướt qua nhau.

Thời gian chờ đợi kéo dài. Cuối cùng, Morofushi thấy cửa sau xe Porsche mở ra, Angostura bước xuống.

Gin vẫn đứng cạnh xe, nhìn vào bên trong như đang trao đổi gì đó, rồi mới quay sang Angostura, bắt đầu nói chuyện.

Khoảng cách hơi xa khiến Morofushi không nghe rõ, nhưng anh từng học đọc khẩu hình, nên có thể đoán được nội dung:

"Tiền công sẽ được chuyển sau khi nhiệm vụ hoàn tất."

"Vậy tiền ăn trong thời gian này thì sao? Tôi gần hết tiền rồi."

"Đó là do cậu tin người quá dễ. Bảo Midorikawa Shin đưa cậu về. Từ giờ cậu ấy sẽ phụ trách đưa đón."

"Vậy cậu ấy có thể lo luôn tiền ăn không? Tôi muốn cậu ấy nấu cho tôi mỗi ngày, mang đến chỗ ở. Tiền mua nguyên liệu tôi vẫn có thể trả."

"Cậu ấy biết nấu ăn à?"

" Không biết thì học. Học không được thì tôi đổi người."

"Cậu dám để một thành viên cấp thấp lạ mặt lo chuyện ăn uống?"

"Dù cậu ấy có bỏ thuốc thì vẫn còn an toàn hơn tôi tự nấu."

...

Đọc được đoạn hội thoại ấy, Morofushi chỉ biết thầm nghĩ: "...Hả?"

----------

📚 Thông tin bổ sung từ editor:

Marseille: là một thành phố cảng của nước , là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris, và là vùng đô thị lớn thứ ba của Pháp. Thành phố tọa lạc tại tỉnh Provence trước đây, nằm bên Địa Trung Hải, là thành phổ cảng lớn nhất nước Pháp.

Osananajimi: một từ tiếng Nhật có nghĩa là "người bạn thân từ thuở nhỏ" hay " thanh mai trúc mã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com