Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 15: Đến Gin cũng phải im lặng

Morofushi Hiromitsu cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, giả vờ như không biết gì. Dù sao thì hiện tại chưa ai trong tổ chức biết anh có thể đọc khẩu hình, nếu Gin phát hiện anh cố tình giấu thì sẽ rất nguy hiểm.

Tiếc là nét mặt có thể che giấu, nhưng trong đầu anh thì đang bị hàng loạt câu hỏi dồn dập:

Angostura từng bị lừa mất tiền vì quá tin người?

Từ giờ mình sẽ là tài xế kiêm đầu bếp riêng cho cậu ta?

Nếu Angostura không hài lòng với mình thì sẽ thế nào?

Câu "Cho dù anh ta bỏ thuốc độc thì còn an toàn hơn tôi tự nấu" là sao vậy trời... Và quan trọng hơn, tại sao Gin lại im lặng sau khi nghe câu đó? Rõ ràng đây là câu dễ bị châm chọc nhất mà? Sao hắn không nói gì?

...

Hiromitsu cảm thấy hiểu biết của mình về các thành viên có mật danh trong tổ chức vừa bị đảo lộn. Anh nhìn Angostura và Gin chia tay nhau, rồi thấy cậu ta đi đến bên ghế phụ của xe mình, mở cửa.

"Giờ đi đâu?" — anh hỏi.

"Về số 4, khu 13, phố 7, quận Beika. Tôi đang ở đó." — Angostura đáp.

"Chỗ đó là nơi trú ẩn mà?" — Hiromitsu nói.

Anh từng đến đó một lần để chuyển đồ xuống tầng hầm. Nơi trú ẩn thường chỉ dùng để tiếp tế cho người có mật danh, dù có đầy đủ tiện nghi nhưng hiếm khi dùng để ở lâu dài. Ít nhất lần trước anh đến, không thấy dấu hiệu có người sống ở đó.

"Tạm thời tôi chưa có chỗ nào khác." — Angostura cài dây an toàn, cả hai cùng nhìn chiếc Porsche của Gin rời đi.

Hiromitsu im lặng.

Không ngờ người có mật danh lại nghèo đến mức không lo nổi bữa ăn, thậm chí còn không có chỗ ở tử tế? Nhưng anh từng nghe Gin và Vodka tiêu tiền khá thoải mái... Chẳng lẽ tổ chức đang bóc lột trẻ vị thành niên?

"Biểu cảm gì kỳ vậy? Chẳng qua là nhà tôi đang sửa." — Angostura quay lại nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. "Khoan đã, đừng về vội, ghé siêu thị gần đó trước."

"Hả?" — Hiromitsu ngạc nhiên.

"Từ giờ anh sẽ lo chuyện đưa đón và nấu ăn cho tôi. Gin đã giao anh cho tôi rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại cho anh."

Angostura chống tay lên cửa xe, tựa đầu vào đó, giọng nói và vẻ mặt đều rất thản nhiên.

"Anh biết đọc khẩu hình, vừa nãy ánh mắt anh cứ nhìn tôi và Gin... Vậy chắc anh cũng hiểu chúng tôi nói gì rồi chứ?"

——————————

Gin đưa Curaçao đến điểm hẹn, nhìn cô bước xuống xe với gương mặt giống hệt một nữ cán bộ — một kiểu gương mặt "sạch sẽ" thường thấy trong công sở.

"Giọng nói thì tính sao?" — hắn hỏi.

"Angostura đã chuẩn bị thiết bị thay đổi giọng." — Curaçao chỉ vào cổ mình. Khi móng tay chạm nhẹ vào da, giọng cô lập tức thay đổi: "Thế nào?"

Lúc ở trong xe, Gin không để ý. Giờ nhìn kỹ mới thấy trên cổ Curaçao có một thiết bị mỏng như vòng cổ. Màu sắc gần giống da người, lại được trang điểm khéo léo ở mép, nếu không đứng gần và quan sát kỹ thì chẳng thể nhận ra.

"Lại là đồ cậu ta chế ra?" — Gin không ngạc nhiên.

Angostura có nhiều tài, không chỉ giỏi đánh đấm hay công nghệ. Cậu ta còn biết chế tạo mấy món đồ nhỏ hỗ trợ cho công việc và sinh hoạt, dù không làm ra vũ khí nguy hiểm.

"Thiết kế gốc là của một nhà phát minh Nhật Bản. Cậu ta chỉnh sửa lại cho mỏng hơn, dễ giấu hơn." — Curaçao nói.

Lúc này, Vodka từ một con hẻm bước ra. Thấy Curaçao, hắn hơi sững người, rồi nhận ra đó là đồng nghiệp đã cải trang. Hắn tiến lại gần và nói: "Khu vực xung quanh không có gì bất thường."

Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc súng. Gin không hỏi thêm, chỉ quay sang nhìn Curaçao.

Cô cũng không nói gì, chỉnh lại bộ tóc giả xoăn tít như rong biển, rồi đi nhanh về hướng Vodka vừa đến. Chưa đầy vài giây, bóng dáng cô đã khuất.

"Giờ chúng ta làm gì?" — Vodka hỏi. Hắn không ngại hỏi nhiều, vì hỏi còn hơn tự ý hành động.

"Đợi ở đây." — Gin rút thuốc từ túi áo, châm lửa bằng hộp diêm.

Vodka đứng yên một lúc, nhớ lại gương mặt giả vừa rồi, không nhịn được mà khen: "Không ngờ Angostura giỏi cải trang đến vậy. Đúng là được Vermouth và ông kia nuôi dạy..."

"Nếu cậu ta không có năng lực, thì dù được cưng chiều cũng bị loại từ lâu rồi." — Gin lạnh lùng ngắt lời.

Thấy Vodka ngơ ngác, hắn nói thêm: "Trong tổ chức, từng tiếp xúc với hai gián điệp mà vẫn sống sót, chỉ có cậu ta."

Trước đây, khi Shiho Miyano sang Mỹ học, Gin cũng ở đó một thời gian. Khi Vermouth bận, chính hắn là người giám sát Angostura trong lúc huấn luyện.

Vermouth có thân phận nổi bật, bị paparazzi theo dõi để moi tin đồn, lại bị cơ quan thuế Mỹ soi vì thu nhập cao. Cô không thể ra tay với những người đó. Người giám hộ thực tế của Angostura là một thành viên cấp thấp, sống cùng cậu ta. Vermouth chỉ gặp cậu mỗi tuần hoặc mười mấy ngày một lần, còn lại liên lạc qua điện thoại và email.

Ban đầu Angostura chỉ có mẹ nuôi. Nhưng khi cậu sắp tốt nghiệp cấp hai, bà ấy yêu một người đàn ông và đưa ông ta vào tổ chức làm thành viên cấp thấp.

Chuyện đó vốn không có gì lạ. Thành viên cấp thấp thường được kéo vào bằng bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... Nhưng vấn đề là — người đàn ông đó sau khi chết bị phát hiện là gián điệp của FBI.

Đúng vậy, ông ta chết rồi. Chết vì bị Angostura đầu độc mà không hề hay biết.

Angostura nói rằng mình chỉ sơ suất khi xử lý cá nóc. Không bàn đến việc tại sao một người mới học nấu ăn lại đụng đến loại cá nguy hiểm đó, theo kết quả khám nghiệm của tổ chức, trong dạ dày ông ta còn có những thứ không rõ nguồn gốc.

Không ai biết ông gián điệp kia chết có đau đớn không, cũng không chắc có phải do độc cá nóc. Chỉ biết những thứ đó mà đưa vào miệng thì đúng là sống không bằng chết. Nuốt được thì đúng là anh hùng.

Tổ chức rất tàn nhẫn với gián điệp, và cả những người từng tiếp xúc với họ. Nhưng trường hợp của Angostura lại đặc biệt. Cậu có mối quan hệ đặc biệt với Vermouth, mà Vermouth lại có quan hệ đặc biệt với BOSS. Hơn nữa, cậu đã giết gián điệp trước khi ông ta kịp gửi đi bất kỳ thông tin nào. Theo lý thì còn phải được thưởng.

Cuối cùng, tổ chức quyết định đổ hết tội cho mẹ nuôi, nói rằng bà ấy "tự sát vì giết người yêu", rồi sắp xếp một "người thân bên Pháp" đến nhận nuôi Angostura, sau đó đưa cậu sang Paris sau khi tốt nghiệp.

Nhưng cái "người thân bên Pháp" đó lại là gián điệp của DGSE — cơ quan tình báo Pháp — tên là Pernod.

Các cơ quan tình báo khi cài người vào tổ chức áo đen thường chọn người gốc Á hoặc có dòng máu châu Á. Angostura trông hoàn toàn giống người châu Á, nếu chọn một người da trắng làm họ hàng thì nhìn là biết giả. Thế là Rum chọn một người lai có quốc tịch châu Âu, ai ngờ lại trúng ngay gián điệp.

Không đưa cậu về Nhật ngay là có lý do. Vụ này liên quan đến gián điệp của FBI, không ai dám chắc họ sẽ không sang Nhật để điều tra tiếp. FBI mà điều tra ở Nhật thì chẳng khác gì ở sân nhà. Thà đưa cậu sang châu Âu, ít ra còn có chút kiêng dè.

Angostura đã liên tiếp tiếp xúc với hai gián điệp, và cả hai đều bị cậu ta tự tay xử lý. Gin — người suốt ngày săn lùng gián điệp mà vẫn chưa có kết quả rõ ràng — khi nghe đến chuyện này cũng phải im lặng.

Không rõ là do Angostura có kiểu khí chất đặc biệt khiến gián điệp tự tìm đến, hay cậu ta thật sự có tài trong việc phát hiện rồi ra tay xử lý. Chuyện này đến giờ vẫn chưa thể phân biệt được. Nhưng BOSS và Rum đều không làm khó cậu, thậm chí còn sẵn sàng thưởng vì đã giúp tổ chức loại bỏ gián điệp. Vậy thì Gin chắc chắn cũng không dám động vào cậu một cách tùy tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com