Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 19 - Một chữ thảm là chưa đủ

Đó là một vụ án khiến Akai Shuichi không thể nào quên.

Về lý thuyết, loại tội phạm như vậy lẽ ra phải do cảnh sát địa phương điều tra, không phải FBI. Nhưng vụ việc đã gây ra nỗi hoảng loạn nghiêm trọng cho xã hội, và cuối cùng vẫn rơi vào tay họ.

"Năm năm trước?" Jodie cố gắng nhớ lại, sắc mặt lập tức thay đổi: "Tôi nhớ năm đó nổi nhất là vụ..."

"Vụ nữ giáo viên ăn thịt người khiến cả Boston chìm trong sợ hãi." Akai nói với giọng bình thản, nhưng lông mày không ngừng nhíu lại.

"Một nữ giáo viên bị ám ảnh bởi những cậu bé khoảng mười tuổi có gương mặt dễ thương. Bà ta dụ dỗ các em về nhà, ép buộc quan hệ, sau đó sát hại rồi cắt một phần cơ thể để chế biến thành món ăn. Tổng cộng có sáu nạn nhân. Khi FBI bắt giữ, trong thùng rác nhà bà ta vẫn còn đầy thịt người bị vứt bỏ — bà ta đang dọn chỗ trong tủ lạnh để chuẩn bị cho nạn nhân thứ bảy."

Jodie nghe xong cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ đến cậu thiếu niên tóc đen họ gặp sáng nay — cậu ấy trông còn rất trẻ, chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu vụ án xảy ra năm năm trước, thì độ tuổi của cậu hoàn toàn trùng khớp với kiểu nạn nhân mà hung thủ nhắm đến.

"Cậu ấy cũng là mục tiêu của bà ta sao?" Jodie hỏi.

Akai gật đầu, rồi bổ sung: "Cậu ấy là mục tiêu thứ bảy mà bà ta định ra tay. Khi đó mới chín tuổi, là học sinh cùng lớp. Một thần đồng được Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đặc cách nhận vào học."

Năm đó, MIT đặc cách nhận hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi: một bé trai chín tuổi và một bé gái tám tuổi. Cả hai đều tốt nghiệp khi mới mười ba tuổi... và đều có liên quan đến tổ chức mà họ đang điều tra.

"Trước khi gây án, bà ta luôn viết sẵn kế hoạch chi tiết — sẽ ra tay với ai, cắt phần nào trên cơ thể, chế biến thành món gì..." Thấy sắc mặt Jodie tái đi, Akai lập tức dừng lại. "Xin lỗi, tôi làm cô sợ à?"

"Tôi ổn." Jodie đáp, nhưng mặt vẫn xanh xám.

"Tôi tiếp tục nhé?" Thấy cô không phản đối, Akai nói tiếp: "Với sáu nạn nhân trước, bà ta chỉ cắt một phần cơ thể. Nhưng với mục tiêu thứ bảy, bà ta định... lấy toàn bộ. Cô chắc là muốn nghe tiếp chứ? Không cần gượng ép."

Jodie hít một hơi sâu, cố bình tĩnh rồi gật đầu: "Nghe một chút thì có sao? Những đứa trẻ đó mới thật sự đáng thương... Nhưng tại sao bà ta lại đối xử khác với cậu bé đó?"

"Vì bà ta cho rằng cậu bé ấy không giống những người khác. Trong bản kế hoạch, bà ta gọi cậu bằng cái tên đầy yêu thương: 'Sariel'." Akai nói xong thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Jodie.

"Bà ta có ngoại hình không mấy ưa nhìn, từng bị chế giễu bởi nhiều người — trong đó có sáu nạn nhân trước. Nhưng bà ta lại rất thích những cậu bé có gương mặt dễ thương. Ăn một phần cơ thể họ, với bà ta, là cách trừng phạt."

"Nhưng cậu bé kia thì khác. Cậu chưa từng chế giễu bà ta, thậm chí còn từng động viên bà." Akai nói với vẻ mặt phức tạp. "Bà ta muốn hòa làm một với 'thiên thần' của mình, tin rằng như vậy sẽ được thanh tẩy và tái sinh..."

Ngay khi vừa gia nhập FBI, Akai đã phải xử lý một vụ án kinh hoàng như thế — thật khó để quên.

Akai thường bị đồng nghiệp trêu là có ánh mắt quá dữ. Với mục tiêu thứ bảy chưa bị ra tay kia, anh không được phép tiếp xúc — chính xác là bị đồng nghiệp nữ ngăn cản, không cho "dọa trẻ con". Việc chăm sóc và hỏi chuyện đều do các nữ đặc vụ có vẻ thân thiện đảm nhận. Akai chỉ được xem hồ sơ từ đầu đến cuối.

Jodie cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. FBI từng gặp nhiều kẻ điên, nhưng kiểu biến thái như thế này thì cô mới nghe lần đầu. "Sau đó có cho cậu bé ấy đi trị liệu tâm lý không?"

"Có ý định đó, nhưng bị mẹ nuôi của cậu bé từ chối."

FBI từng cân nhắc đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý — dù là người lớn, bị hàng xóm mình từng an ủi suýt ăn thịt cũng đủ để ám ảnh cả đời, huống chi là trẻ con. Nhưng người mẹ nuôi trông có vẻ rất lo lắng cho cậu lại hoảng hốt từ chối.

"Cậu bé ấy tên là Gray Crow... 'Con quạ xám' — một cái tên khá thú vị. Năm bảy tuổi, cậu được một phụ nữ độc thân nhận nuôi từ Nhật và đưa sang Mỹ. Tên thật trước đó không rõ." Akai bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. "Nói đến họ 'Crow', chắc cô từng nghe James nhắc rồi? Mục tiêu đầu tiên chúng ta định tiếp cận ở Mỹ chính là mẹ nuôi của cậu ấy."

Khi đó, họ buộc cậu bé phải kiểm tra sức khỏe — và kết quả rất tệ.

Ngoài con mắt trái bị mù do vật sắc gây ra, trên người cậu còn có nhiều vết thương nhỏ. Đáng chú ý nhất là một vết sẹo phẫu thuật lớn ở bên hông. Cậu không phải bị khuyết tật bẩm sinh — mà là bị cắt bỏ thận sau khi sinh.

Trên thế giới, rất ít quốc gia cho phép trẻ em làm người hiến thận. Những người hiến thường là những người trẻ không may qua đời. Vậy tại sao một đứa trẻ chín tuổi còn sống lại bị mất thận? Lý do phía sau thật sự khiến người ta rùng mình.

Theo hồ sơ nhận nuôi, những tổn thương và mất mát đó xảy ra trước khi cậu được nhận nuôi. Tức là trước năm bảy tuổi, Gray Crow đã phải chịu đựng tất cả những điều đó. Sau đó, cậu được bà Crow nhận nuôi và đưa sang Mỹ — rời khỏi nơi từng làm tổn thương cậu.

Phần lớn người ta khi nhận con nuôi đều muốn trẻ khỏe mạnh. Dù không thể có con ruột, họ vẫn chọn những đứa trẻ ít tổn thương nhất. Việc bà Crow nhận nuôi một cậu bé đáng thương như vậy khiến nhiều người cho rằng bà là người tốt. Nhưng thái độ bất thường của bà — đặc biệt là việc phản đối trị liệu tâm lý — đã khiến FBI nghi ngờ. Dù vậy, họ không có bằng chứng.

Cho đến một năm trước, một đặc vụ điều tra tổ chức áo đen phát hiện bà có liên hệ với tổ chức.

"—Tôi đã vất vả nuôi nó, cho nó học ở trường tốt như thế. Nhưng đàn ông chẳng ai muốn tiếp cận một bà mẹ đơn thân có con nhỏ. Các người phải trả tôi giá cao hơn."

Akai không phải người giỏi bắt chước giọng điệu, nhưng anh vẫn lạnh lùng thuật lại lời nói bị ghi âm khi đó.

"Đó là thông tin duy nhất mà đặc vụ kia có được. Những dữ liệu còn lại đều bị xóa ngay khi bị phát hiện."

Chỉ một câu nói thôi, nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng: Cậu bé từng bị tổn thương từ nhỏ ấy — rất có thể đã bị chính người mẹ nuôi tưởng như tốt bụng "bán" cho tổ chức áo đen.

-----------

Sau khi Midokawa Shin rời đi không lâu, Sakai Byakuya cũng vừa ăn xong đĩa cơm chiên trứng thơm ngon.

Nếu không vì sợ lời mời trực tiếp sẽ khiến đối phương cảnh giác hoặc khó chịu, cộng thêm việc phòng ngủ còn lại quá nhỏ không tiện ở, thì anh đã gọi điện rủ người kia chuyển đến sống cùng rồi.

Anh lấy ra Tiểu Bạch Phong — một thiết bị hỗ trợ hình dạng con ong — để nó đi dọn dẹp bát đũa, còn mình thì quay lại ghế sofa, nằm xuống một cách lười biếng, mắt nhắm hờ.

【Ký chủ, đã đến lúc thay băng rồi.】Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

【Đã một tháng trôi qua à?】Sakai Byakuya mở mắt, lướt vào mục thuốc men trong cửa hàng hệ thống.

Nếu là loại băng thông thường thì vài ngày đã phải thay một lần. Nhưng những miếng băng đang quấn quanh mắt trái và cơ thể anh là loại thông minh, được đổi từ cửa hàng hệ thống.

Thông tin vật phẩm: Băng thông minh

Giá: 500 điểm thưởng

Ghi chú: Có thể mềm hoặc cứng tùy ý, chiều dài bề mặt 20 mét, độ co giãn tối đa có thể quấn quanh Trái Đất bốn vòng. Khó bị đốt cháy hoặc cắt đứt.

Có ý thức riêng, nhưng chỉ giao tiếp một chiều.

Giới tính không xác định, có xu hướng thích đàn ông.

Lưu ý: Không nên đặt nó cạnh những anh chàng đẹp trai đang bất tỉnh, nếu không ký chủ dễ bị hiểu lầm là có sở thích kỳ quặc và lệch lạc.

Sakai Byakuya nhìn giá cả, rồi lại nhìn số điểm thưởng hiện tại của mình — giúp Curaçao cải trang chỉ được thưởng 100 điểm, đúng là chẳng thấm vào đâu. Anh thở dài, nhưng cuối cùng vẫn bấm nút đổi vật phẩm.

——————————

📎Thông tin thêm từ editor:

Sariel: là một cái tên có nguồn gốc từ Do Thái, thường được biết đến là một tổng lãnh thiên thần (archangel) hoặc một thiên thần trong truyền thống Do Thái và Hồi giáo. Tên Sariel có nghĩa là "Mệnh lệnh của Chúa" hoặc "Chỉ huy của Chúa".

Boston: thành phố của trung tâm nghiên cứu, học thuật nổi tiếng trên toàn thế giới của nước Mỹ. Được thành lập vào năm 1630 thuộc bang Massachusetts. Nơi được xem là thủ đô, thành phố lớn nhất của Đông Bắc Hoa Kỳ.

Thế giới quan: bao gồm những quan niệm, niềm tin, tri thức và thái độ của một người hoặc một cộng đồng về thế giới xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com