‹I: Rượu thật› 2 - Gin cũng đang trên đường đi làm hôm nay
【Angostura sau này sẽ hoạt động tại Nhật Bản, tìm cho cậu ấy một người giám hộ tạm thời phù hợp.】
【Người của tôi đang bận, không đi được. Giờ cậu đến sân bay quốc tế Tokyo đón Angostura. Số hiệu chuyến bay: LH444. Nhanh lên. —— Rum】
"......"
Vừa mới xử lý xong một thành viên cấp thấp suýt làm lộ bí mật của tổ chức, Gin trở lại xe thì nhận được hai email mới.
Một thư không ký tên, đến từ BOSS tối cao của tổ chức. Thư còn lại từ Rum — kẻ giữ vị trí số hai, cả hai đều nhắc đến cùng một người.
"Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Vodka ngồi ghế lái hỏi.
"Quay đầu lại, đến sân bay quốc tế Tokyo." Gin ngừng một chút, rồi bổ sung: "Angostura đã đến Nhật."
Angostura — một loại rượu đắng màu nâu đỏ, nồng độ cao, hiếm khi uống trực tiếp mà thường chỉ được nhỏ vài giọt vào cocktail để tạo hương vị.
Là đàn em kiêm tài xế riêng của Gin, dĩ nhiên Vodka biết Angostura là ai, thậm chí còn từng gặp cậu ta không ít lần.
"Cậu ta chẳng phải làm rất tốt ở Pháp sao?" Vodka nghi hoặc hỏi.
"Giờ thì không phù hợp nữa. Cậu ta còn quá trẻ, một vài tên tôm tép cũng có thể gây ra rắc rối không đáng có." Gin hừ lạnh.
"Người giám hộ của cậu ta..." Vodka chưa kịp nói hết đã tự ngộ ra.
Tổ chức là mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, hiện diện ở nhiều nơi nhưng có ba vùng trọng điểm: Nhật Bản ở châu Á, Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ, còn châu Âu thì trước đây phân tán — cho đến khi Angostura thực hiện một nước đi khiến cả Rum lẫn BOSS phải bật dậy giữa đêm.
Từ đó, tổ chức quyết định thiết lập cứ điểm đầu não tại Pháp, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Rum. Tuy nhiên, Angostura — người góp công lớn nhất trong bước chuyển ấy — lại bị điều về Nhật.
Lý do có hai. Thứ nhất, Angostura đã trở nên quá nổi bật; việc điều cậu ra khỏi đây là cách tổ chức bảo vệ một quân bài chủ lực khỏi những rủi ro ngầm. Thứ hai, tuổi đời còn quá trẻ khiến cậu khó chiếm được sự phục tùng tuyệt đối từ các đàn anh đàn chị — một yếu tố quan trọng nếu muốn dẫn dắt nhóm hành động tại Pháp.
Angostura và Sherry đều là những thành viên chưa thành niên đã có được mật danh — một vinh dự mà rất nhiều người làm cả đời còn chưa chạm tới. Hiện tại, một người 14 tuổi, một người 13 tuổi.
Sherry thừa hưởng trí tuệ xuất chúng từ cha mẹ, hiện đang phụ trách nhóm nghiên cứu thuốc.
Angostura thì có năng lực về máy tính cao, từng tham gia nhóm hành động tại Pháp: cận chiến ở mức khá, kiếm đạo, bắn súng, bắn tỉa đều xuất sắc. Ngoài ra còn thông thạo hóa trang, thay đổi giọng nói, và cứ rảnh là cậu ta lại vọc vạch chế ra mấy thứ dụng cụ kỳ quái, đến mức ai cũng phải nhíu mày.
Không phải ai muốn là được mật danh — nhiều thành viên cấp thấp đến lúc chết vẫn chưa từng có. Được công nhận ở độ tuổi mười mấy, họ chính là những nhân tài hiếm hoi, được BOSS đánh giá rất cao.
Với các thành viên chưa thành niên, trừ khi phản bội hoặc gây lỗi nghiêm trọng, BOSS và các lãnh đạo thường có thái độ khoan dung hơn so với người trưởng thành. Khi hai người này còn đang đi học, tổ chức đã sớm chỉ định giám hộ phù hợp cho mỗi người.
Dù Sherry có chị ruột là Miyano Akemi, nhưng Akemi chỉ thuộc tầng lớp dưới, nên Gin — người phụ trách nhóm hành động — đã trở thành người giám hộ của cô. Trong thời gian Sherry du học tại Mỹ, Gin cũng ở đó, từng đụng độ FBI (mà không hề nhận ra), và sau khi Sherry tốt nghiệp, cả hai cùng được điều về Nhật.
Người giám hộ của Angostura là Vermouth — người phụ nữ được BOSS sủng ái, đồng thời là nữ minh tinh nổi tiếng ở Mỹ. Quan hệ giữa cô và Angostura rất sâu sắc, từ khi cậu mới bảy tuổi đã được cô đưa về tổ chức.
Nhưng khác với Gin, Vermouth không thể theo sát người mình giám hộ. Khi Angostura đến Paris năm ngoái, cô không đi theo; giờ cậu sang Nhật, cô cũng không đi cùng.
"Người phụ nữ ấy vẫn còn ở Mỹ." Gin liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. "Phải tìm cho cậu ta một người giám hộ mới."
Thật ra, Gin không ghét Angostura. Nếu Vermouth không tỏ ra cay nghiệt với nhà Miyano và từ chối giám hộ Sherry, thì người giám hộ của nhóc con mù một mắt kia, chẳng thèm đeo mắt giả, có lẽ đã là Gin.
Mà hiện tại, mọi thứ như thế cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Angostura thành thạo hóa trang — khi Vermouth không có mặt ở Nhật, cậu ta có thể thay thế làm hóa trang cho các thành viên. Ra lệnh cho cậu làm việc còn dễ hơn sai bảo Vermouth.
Hai người đàn ông trong trang phục đen bước vào sân bay quốc tế Tokyo, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Gin khiến đám đông xung quanh vô thức tránh xa. Gin liếc nhìn bảng điện tử hiển thị cửa ra của chuyến bay, rồi dẫn Vodka đến đó.
Lúc này đã qua 20 phút kể từ khi máy bay hạ cánh, anh nhanh chóng xác định được người cần đón.
Thiếu niên tóc đen đang nghịch điện thoại, cao khoảng hơn 1m70, trang phục thời thượng — khác biệt hoàn toàn với hai người đồ đen đứng cạnh.
Gin nhận ra ngay: chiếc áo khoác là do Sherry chọn, thắt lưng và đôi bốt là đồ Vermouth mua.
Angostura vốn không có nhu cầu vật chất, với chuyện ăn mặc, ở đâu đều thờ ơ, rất dễ nuôi. Quần áo chủ yếu được gửi từ hai nữ thành viên quen thuộc, kể cả lúc cậu ở tận Paris, chuyển phát nhanh vẫn đến đều.
Cậu có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng làn da tái nhợt, toàn thân toát lên cảm giác bệnh tật mơ hồ, không thể bỏ qua.
Mắt trái được che bằng băng trắng, cổ, xương quai xanh và cổ tay cũng quấn đầy băng. Gin biết rất rõ — bên trong lớp áo kia còn nhiều hơn, giống như một xác ướp sống, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và hai tay.
Chưa đợi Gin lại gần, Angostura đã ngẩng đầu lên. Cậu luôn rất cảnh giác, mắt phải mang sắc đỏ hiếm thấy, lúc này đang quan sát kỹ hai người vừa đến.
"Lâu rồi không gặp." Thiếu niên của tổ chức chủ động chào trước.
Giọng cậu ôn hòa, như một học sinh yếu ớt vô hại. Thậm chí mấy bà nội trợ tranh giành hàng khuyến mãi còn hung dữ hơn — hoàn toàn không hợp với hai người đàn ông toàn thân sát khí đứng cạnh.
Nhưng với Gin và Vodka — những kẻ từng chứng kiến cậu ra tay — thì chẳng ai dám xem thường.
Ra khỏi sân bay, Sakai Byakuya (Angostura) xách túi, ngồi vào ghế sau chiếc Porsche.
Cậu không ngờ Gin lại đích thân đến đón. Theo Byakuya, chuyện này hoàn toàn không cần thiết: Gin là người phụ trách nhóm hành động Nhật Bản, việc điều ai đó đi đón một thiếu niên vốn rất dễ, chỉ cần biết lái xe và rành đường là được — hà tất phải tự mình xuất hiện.
Gin lúc nào cũng thích đích thân làm việc. Ở Mỹ là vậy, về Nhật vẫn thế. Làm việc quá giờ liên miên mà mái tóc vẫn óng mượt — thật sự không dễ chút nào.
"Giờ đi đến căn hộ của tôi ở Beika à?" Sakai Byakuya hỏi.
"Căn hộ đó vẫn chưa ở được." Gin đáp. "Tạm thời đến căn cứ an toàn gần đó, đứng tên Vermouth."
Quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ thực ra có thể khá thân thiết. Ngoài việc chăm sóc và định hướng hàng ngày, một số tài sản không quá riêng tư hoặc quan trọng của người giám hộ có thể được chia sẻ cho người được giám hộ sử dụng — và ngược lại, điều đó cũng hoàn toàn khả thi.
Ví dụ tích cực là bộ đôi Pisco và Irish, thân thiết như cha con.
Ví dụ tiêu cực... chính là Gin và Sherry. Gin hoàn toàn không phải kiểu người giám hộ lý tưởng — anh ta không giết người trước mặt Sherry đã là giới hạn cuối cùng. Vì không mặn mà chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, anh thường dùng sát khí để ép cô bé ngoan ngoãn nghe lời thay vì dạy dỗ tử tế.
Vermouth và Sakai Byakuya thì nằm ở khoảng giữa. Không quá mẫu mực, nhưng cũng không sa vào cực đoan. Cả hai đều giữ được khoảng cách an toàn và tôn trọng lẫn nhau, cảm thấy mối quan hệ hiện tại là đủ — không quá gần, không quá xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com