‹I: Rượu thật› 21 - Cậu con trai khiến nữ minh tinh đau đầu
Sakai Byakuya không mắc PTSD vì nội gián, cũng chẳng có hoang tưởng bị hại. Nhưng khi thấy từ "nội gián" xuất hiện trong tin nhắn, anh suýt nữa làm rơi điện thoại.
Anh thật sự muốn gọi cho Gin để hỏi xem mấy năm qua anh ta làm việc kiểu gì. Không phải lúc nào cũng bận rộn truy lùng nội gián sao? Vậy mà một tên nội gián CIA to đùng vẫn chưa bị bắt, còn phải điều cả Friedman — người gần như đã nghỉ hưu — sang Nhật hỗ trợ. Kết quả là anh lại một lần nữa phải đối mặt với nội gián...
Byakuya hít sâu, ném khăn lau tóc xuống. Tiểu Bạch Phong chạy tới, nhảy lên bắt lấy khăn trước khi nó chạm đất, rồi lại lon ton chạy đi. Anh ngồi xuống sofa, vuốt mái tóc còn ẩm ra sau tai, tiếp tục đọc tin nhắn.
Thật ra, anh không cần phải lo lắng đến mức đó. Dù sao thì anh cũng chẳng còn bao nhiêu tài sản để nội gián phá hoại... À không, giờ anh lại có nhà rồi. Dù là BOSS mua cho, nhưng hiện tại vẫn là tài sản của anh. Mà đó lại là căn hộ cao cấp đắt đỏ — tuyệt đối không thể để bị phá hủy thêm lần nào nữa!
Byakuya kê gối hình chó corgi sau lưng, nửa nằm trên sofa, trả lời tin nhắn:
【Tôi có cách liên hệ với người đó, nhưng anh ta là nhân viên tình báo được huấn luyện kỹ càng. Không chỉ không nói gì, mà còn có thể cảnh giác ngược lại. — Angostura】
Byakuya tốt nghiệp MIT, chuyên ngành Khoa học Máy tính. Việc hoàn thành chương trình học chẳng khó khăn gì với anh — bởi ở kiếp trước, anh đã quá thành thạo những kiến thức này, thậm chí còn vượt xa cả các chuyên gia hàng đầu hiện nay.
Thời đó, trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến mức các robot quân sự liên kết với nhau để tấn công loài người. Những cuộc tấn công đó không thể gọi là chiến đấu — mà là thảm sát. Anh từng phải tìm cách hack vào hệ thống của chúng để ngăn chặn. Trong khi ở thế giới hiện tại, thậm chí còn chưa có hệ điều hành AI ra hồn.
Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, và bạn học của anh cũng vậy. Nhiều người có việc làm tốt ngay khi chưa tốt nghiệp: người thì khởi nghiệp, người vào các tập đoàn lớn, người thì vào cơ quan chính phủ — trong đó có người vào CIA.
Tình báo không giống cảnh sát hay quân đội. Công việc của họ kín đáo và đen tối hơn nhiều. Không phải ai cũng có kỹ năng chiến đấu, đặc biệt là các chuyên viên kỹ thuật — điều họ cần là kiến thức chuyên môn xuất sắc. Sinh viên từ các trường danh tiếng rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
【Tôi chỉ bảo cậu hỏi thử thôi mà... Chẳng lẽ đến giờ diễn xuất và kỹ năng nói chuyện của cậu vẫn chưa tiến bộ? — Friedman】
"..." Byakuya cạn lời.
Là người được "Phù thủy ngàn mặt" Vermouth đưa về tổ chức, BOSS từng định đào tạo anh thành một chuyên viên thu thập thông tin như cô. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị hủy bỏ vì hai lý do:
Một, mắt trái của anh có khuyết điểm, dù có hóa trang cũng dễ bị phát hiện.
Hai, kỹ năng diễn xuất và nói chuyện của anh... thật sự quá tệ.
Tính cách anh vốn thẳng thắn, không thích vòng vo. Người ta hỏi gì, nếu nói được thì anh nói thẳng, không nói được thì cũng nói thẳng là không thể tiết lộ. Anh cũng thích người khác đối xử trực tiếp với mình — không muốn đoán ý hay chơi trò tâm lý.
Tính cách này có điểm tốt: khi tâm trạng anh không ổn, người khác dễ nhận ra và tránh gây rắc rối. So với Gin lúc nào cũng âm u khó đoán, Byakuya dễ sống chung hơn. Nhưng cũng có điểm xấu: dù Vermouth dạy rất tận tình, kỹ năng diễn xuất và nói chuyện của anh vẫn không tiến bộ chút nào.
Hệ thống nhắc nhở:
【Kỹ năng diễn xuất của bạn là cấp C — chỉ hơn "thảm họa" cấp D một chút.】
【Thật sao?" Byakuya lần đầu nghe hệ thống đánh giá mình. 【Vậy lời Vermouth nói rằng dạy tôi diễn xuất là một thảm họa... không đúng lắm. Ít ra tôi cũng không tệ đến thế.】
Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Bây giờ là 19:12. Nếu không có gì đặc biệt, anh thường ngủ từ 0h đến 9h sáng hôm sau — đảm bảo đủ 9 tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày.
【Về chuyện nội gián CIA, tôi sẽ hỏi BOSS và Gin. Nếu cần, tôi sẽ hỗ trợ. Còn về Midorikawa Hikaku, phiền anh gửi cho tôi bảng thành tích huấn luyện của cậu ta. Tôi muốn tìm hiểu thêm. — Angostura】
【Được. — Friedman】
----------
Amuro đứng trong phòng huấn luyện bắn súng. Trước khi cầm súng, anh vào máy tính kiểm tra thành tích huấn luyện của các thành viên cấp thấp. Anh phát hiện tên giả của người bạn thuở nhỏ không xuất hiện — hôm nay cậu ta chưa đến.
Điều này khiến anh thấy lạ. Vì nơi này đầy camera và thiết bị nghe lén, họ rất hiếm khi liên lạc trực tiếp. Thường thì chỉ cần xem hôm nay có tập huấn hay không là biết tình hình của nhau. Giờ đã gần 8 giờ tối, người bạn luôn chăm chỉ kia vẫn chưa đến... Có nhiệm vụ sao?
Đột nhiên, phía sau Amuro vang lên tiếng bước chân. Anh cảnh giác quay lại, thấy huấn luyện viên Friedman bước vào.
"Amuro?" Friedman nhìn anh ngạc nhiên. "Sao cậu còn ở đây?"
"Hôm nay tôi bắn không tốt, muốn luyện thêm." Amuro mỉm cười đáp.
"Vậy tiện thể giúp tôi một việc. Cậu hãy tổng hợp thành tích huấn luyện của Midorikawa trong một tháng qua thành bảng rồi gửi cho tôi."
Friedman không nghĩ nhiều. Anh vốn không thích xử lý số liệu lặt vặt, thấy có người rảnh thì giao luôn.
Amuro hơi sững lại khi nghe tên giả của người bạn. Anh nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, quan sát Friedman — không thấy gì bất thường.
"Chỉ cần một tháng gần đây thôi sao? Midorikawa hôm nay chưa đến, có cần đợi cậu ta tập xong rồi tổng hợp luôn không?" Anh ngồi xuống ghế trước máy tính, giọng điệu tự nhiên như thể chỉ hỏi vu vơ.
"Cậu ta sẽ đến sau." Friedman liếc đồng hồ trên màn hình. "Cậu không cần lo, cứ làm phần trước đi. Nhanh lên, phải xong trước 9 giờ."
Trong hoàn cảnh bị giám sát, Amuro không hỏi thêm. Anh nhìn theo Friedman rời khỏi phòng huấn luyện, rồi quay lại đối mặt với chiếc camera đang nhìn chằm chằm vào mình. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, bắt đầu truy xuất dữ liệu từ máy tính để tổng hợp.
——————————
📘 Tác giả nói thêm:
Nhân lúc nghỉ ngơi, tôi đã rà lại cốt truyện và phát hiện vài lỗi logic. Tối nay sẽ chỉnh sửa lại một số chương trước.
Vì nguyên tác chưa kết thúc, nên mối quan hệ giữa BOSS và Vermouth sẽ được tôi tự thiết lập.
Nam chính từng sống ở thế giới nơi công nghệ AI phát triển đến mức... đang tiêu diệt loài người. Sau đó, anh sống ở thế giới Danganronpa — nơi trước khi nhập học phải giữ bí mật, còn sau khi nhập học thì chứng kiến hơn 2000 học sinh tự sát tập thể, thế giới bên ngoài thì hỗn loạn. So với hai kiếp trước, thế giới Conan — nơi người ta giết nhau vì mấy chuyện vặt — lại là nơi... bình thường nhất.
📎 Thông tin thêm từ editor:
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD): một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể phát triển sau khi một người trải qua một sự kiện gây sang chấn, đe dọa hoặc đau thương.
Hoang tưởng bị hại (Paranoid delusion): một người có triệu chứng của chứng hoang tưởng bị hại, một loại rối loạn tâm thần, trong đó người bệnh có niềm tin mãnh liệt, sai lệch rằng họ đang bị người khác hãm hại, theo dõi hoặc đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com