‹I: Rượu thật› 22 - Thật ra tôi ổn mà
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ 30, Morofushi Hiromitsu đến căn hộ an toàn.
Tay và chân anh vẫn còn đau âm ỉ. Tối qua, khi đến khu huấn luyện, anh tình cờ gặp người bạn thân từ nhỏ. Người kia có vẻ lo lắng, nhưng khi anh định chào hỏi thì Friedman xuất hiện, gọi anh vào phòng tập võ để kiểm tra khả năng cận chiến.
Không phải anh cố tình giấu tài, mà là thật sự... không đánh lại. Đặc vụ và lính đặc nhiệm là hai kiểu người khác nhau, kỹ năng chiến đấu cũng chênh lệch rõ rệt.
Nghĩ đến việc một người từng là tinh anh như vậy mà còn không có mật danh, Morofushi thấy hơi nản. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hoàn thành nổi nhiệm vụ đầu tiên mà cấp trên giao không.
Dù Angostura đã đưa anh chìa khóa dự phòng từ hôm qua, anh vẫn bấm chuông cửa.
Chỉ vài giây sau, cửa mở. Angostura đứng đó. Hôm qua cậu mặc áo dài tay và quần dài, che kín gần hết cơ thể. Hôm nay thì khác — cậu mặc bộ đồ ngủ màu xám, áo thun ngắn tay và quần lửng. Morofushi có thể thấy rõ tay, chân, bàn chân... và cả phần ngực, bụng lộ ra dưới lớp áo mở khuyết. Tất cả đều quấn băng trắng.
"Cậu không dùng chìa khóa à? Quên mang theo hả?" Angostura hỏi, vẻ ngạc nhiên.
"Tôi sợ mở cửa đột ngột sẽ khiến cậu cảnh giác." Morofushi nhìn những vết thương trên người cậu, rồi nhìn gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi. Cuối cùng anh không kiềm được mà hỏi: "Cậu... thật sự ổn chứ?"
"Không sao đâu." Angostura rút điện thoại ra xem giờ. "Cậu chờ tôi một chút, tôi thay đồ rồi xuống ngay."
Morofushi đứng ngoài cửa đợi. Chưa đến năm phút sau, Angostura đã thay xong. Phong cách hôm nay hoàn toàn khác hôm qua — không còn vẻ dễ thương như kiểu con gái thích, mà trông ngầu hơn hẳn. Dù là kiểu nào, vẫn thấy không hợp với tổ chức chút nào.
Hai người lên xe, Angostura ngồi ghế phụ như hôm qua: "Tối qua tôi đã gửi địa chỉ khu huấn luyện cho cậu rồi, cứ chạy thẳng đến đó."
Morofushi gật đầu, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về chuyện tối qua với Friedman.
Sau khi đánh nhau xong, huấn luyện viên có nói vài điều cần lưu ý.
Ngay cả những thành viên cấp thấp cũng có sự phân loại. Một số là người thân của thành viên có mật danh, nên được miễn làm nhiệm vụ nguy hiểm. Một số khác là cấp dưới của thành viên hành động — họ thường đi cùng người có mật danh, dễ được chú ý, khả năng được cấp mật danh cũng cao hơn. Họ còn được dùng chung khu huấn luyện với cấp trên.
Morofushi hiện thuộc nhóm thứ hai — là cấp dưới của Angostura, một cậu nhóc nhỏ hơn anh tận mười tuổi.
Anh không biết nên ngạc nhiên vì "Angostura mới 14 tuổi" hay "Angostura lại là người của nhóm hành động". Tối qua, khi anh lỡ để lộ vẻ ngạc nhiên, Friedman đã nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đừng vì Angostura có vấn đề sức khỏe mà tỏ ra thương hại hay nghi ngờ cậu ấy. Như thế rất ngớ ngẩn. Dù mới 14 tuổi, cậu ta không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn đâu. Có lúc, cậu ấy còn cực đoan và điên rồ hơn bất kỳ ai trong tổ chức..."
Cực đoan. Điên rồ.
— Đó là cách Friedman đánh giá Angostura.
Morofushi đã làm việc với huấn luyện viên này hơn nửa năm, biết rõ ông không phải kiểu người thích nói quá. Nếu ông nói vậy, chắc chắn có lý do. Nhưng...
Xe dừng lại ở đèn đỏ. Morofushi liếc sang Angostura đang ngồi bên cạnh.
Không nói đến khí chất đáng sợ như Gin, cậu ấy thậm chí không có chút sát khí nào... Ngồi đó như một cái cây yên tĩnh, không lên tiếng thì chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu.
Không biết có phải ảo giác không, Morofushi cảm thấy tâm trạng Angostura hôm nay không được tốt.
Sáng sớm, Byakuya nhận được hai email.
Một từ Vermouth, một từ Gin — một tin vui và một tin... không rõ là vui hay buồn.
【Tôi chuyển ít tiền vào thẻ của cậu rồi. Lần sau thiếu tiền thì cứ nói với tôi. — Vermouth】
【Sáng nay đến khu huấn luyện nhớ ghé phòng họp dưới tầng hầm. Ông ấy muốn nói chuyện với cậu. — Gin】
Tin vui là người giám hộ Vermouth thấy cậu quá nghèo, chưa đến ngày nhận tiền tiêu vặt đã chuyển khoản cho cậu một khoản kha khá. Tin không rõ vui hay buồn là: BOSS, người đã lâu không gặp, muốn nói chuyện với cậu.
Byakuya từng gặp BOSS. Năm cậu 7 tuổi, Vermouth đưa cậu về tổ chức, BOSS biết chuyện nên đã đích thân đến gặp. Trước khi cậu sang Mỹ, hai người còn sống chung một thời gian — đến Vodka cũng biết chuyện này.
Ấn tượng của Byakuya về BOSS không tệ. Dù có chút phức tạp vì Vermouth, nhưng không đến mức sợ hãi.
Hồi đó, BOSS dạy cậu hát "Bảy đứa trẻ" và "Chim chiều tà", bảo cậu phải ngoan ngoãn bên Vermouth, đừng làm cô ấy giận. Ông còn hỏi cậu có muốn học gì ngoài đánh đấm không. Khi biết cậu thích nhạc cụ, ông đã tự tay dạy chơi violin và tặng cậu một cây đàn rất đắt tiền... Sau đó cây đàn ấy bị phá hỏng ở Paris, khiến Byakuya nghĩ đến BOSS là thấy tội lỗi.
【Cây đàn đó trị giá 1,3 triệu đô... BOSS sẽ bắt mình đền chứ? Bán mười... không, hai mươi cái mạng cũng không đủ!】 Byakuya nghĩ đến con số đó là tim bắt đầu đau.
Cậu biết mình sai rồi. Sau này, đồ quý giá phải cất hết vào kho hệ thống.
【Ông ấy chỉ giận vì cậu cả năm nay không luyện tập nghiêm túc. 1,3 triệu đô với tổ chức chẳng là gì.】— hệ thống nói.
【...】 Byakuya suýt méo mặt.
Bên cạnh, Midorikawa Hikaku lo lắng nhìn sang: "Cậu thấy không khỏe à? Có cần đi bệnh viện không?"
"...Tôi thật ra ổn mà."
——————————
📘 Tác giả nói thêm:
Trước đó, mình đã chỉnh sửa lại phần nói về mối quan hệ giữa BOSS và nhân vật chính.
Về bài hát "Chim chiều tà" (黄昏の鳥 / "Yūyake no Tori") — đây là một bản ending trong anime Attack on Titan, mình rất thích bài này... Thật ra, ý tưởng cho truyện này đã được mình ấp ủ từ khá lâu. Ban đầu, mình định để nhân vật chính kiếp trước sống trong thế giới của Attack on Titan. Nhưng rồi cái kết của bộ đó khiến mình... đứng hình luôn. 😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com