Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 4 - Đứa trẻ có hệ thống giống như...

Sau khi gửi email cho Vermouth, Sakai Byakuya xách túi bước vào nơi ở tạm thời — căn nhà mà cậu không biết sẽ phải gắn bó bao lâu.

Bên trong tối đen như mực. Cậu không bật đèn ngay mà mở bảng kỹ năng trong hệ thống, chọn kích hoạt kỹ năng chủ động thứ hai.

【Kỹ năng đang kích hoạt: Bảo vệ quyền riêng tư... Đã quét hoàn tất. Không phát hiện thiết bị nghe lén, camera giám sát hay thiết bị phát tín hiệu tại tầng này.】

Đây là kỹ năng cậu nhận được sau một nhiệm vụ đặc biệt, có thể quét toàn bộ thiết bị theo dõi, định vị, và cả những kẻ bám đuôi trong phạm vi nhất định — một kỹ năng cực kỳ hữu ích trong công việc hiện tại.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được điểm thưởng, kỹ năng hoặc vật phẩm từ cửa hàng hệ thống. Kỹ năng là phần thưởng giá trị nhất — không thể mua, chỉ có thể nhận. Điểm thưởng có thể sử dụng linh hoạt, thậm chí quy đổi sang tiền mặt: 1 điểm tương đương 2000 yên Nhật.

Nghe hệ thống xác nhận, Byakuya mới yên tâm bật đèn, thay dép bước vào nhà.

Ngay lối vào là cầu thang, hành lang hẹp dẫn vào các phòng. Phòng tắm và nhà vệ sinh tách biệt. Bếp kiểu mở liền kề phòng khách, tủ âm tường được bố trí hợp lý để tiết kiệm không gian.

Ngôi nhà ba tầng cộng một tầng hầm, nhưng tầng ba chỉ là một gác lửng — nhấc chân từ tầng hai là tới nơi. Gác lửng lót thảm, có sẵn chăn gối, thiết kế để làm phòng ngủ. Không cửa sổ, trần nhà thấp, cậu gần như đụng đầu khi đứng thẳng.

Kiểu nhà Nhật điển hình — nhỏ gọn, đơn sơ, không phải căn nào cũng là biệt thự xa hoa như người ta hay tưởng.

Byakuya tạm thời chưa xuống tầng hầm mà kiểm tra toàn bộ không gian bên trên. Không thấy dấu hiệu theo dõi hay thiết bị giám sát.

Ngoài gác xép, tầng hai có một phòng ngủ nhỏ, bên cạnh là phòng đọc. Cậu quyết định sẽ ngủ tại đó.

Cậu ném túi lên ghế, lấy quần áo từ balo hệ thống ra xếp vào tủ, rồi mang ra món đồ đắt giá nhất từng đổi trong hệ thống — con robot dọn dẹp nhà cửa.

Nó làm được hầu hết mọi việc trừ nấu ăn và xử lý phân mèo: quét dọn, lau nhà, hút bụi, phân loại và đổ rác, rửa chén, giặt và phơi đồ, thay bóng đèn...

Trong suốt quãng thời gian sống tại Paris, nó là "người giúp việc" chính của cậu.

Ban đầu, hệ thống chỉ cho đổi bản thiết kế và lõi máy. Cậu phải tự lắp ráp, dùng những linh kiện quý hiếm mua trong cửa hàng hệ thống.

Byakuya đặt tên nó là Tiểu Bạch Phong — khi hoàn thiện, nó mang hình dáng chiếc xe bọ màu trắng. Khi hoạt động, có thể biến hình thành robot mini kiểu Transformer, cao khoảng 30cm. Nó có khả năng di chuyển, leo trèo, cần sạc định kỳ, không có ý thức riêng — chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Cậu đặt Tiểu Bạch Phong trước tủ quần áo, ấn nút. Sau vài tiếng "cạch cạch", nó chuyển sang chế độ robot.

"Giúp tôi gấp quần áo."

【Ký chủ, ngay cả chuyện này cũng lười làm sao?】— hệ thống mỉa mai.

【Tôi không đổi robot này về để ngắm. Không dùng thì phí.】

Byakuya liếc điện thoại — từ lúc rời sân bay đến giờ đã hơn một giờ rưỡi, hiện là 3:30 sáng. Chuyến bay từ Paris đến Tokyo kéo dài tận 13 tiếng, nhưng cậu đã ngủ được vài tiếng trên máy bay, nên giờ vẫn tỉnh táo.

Cậu kiểm tra hộp thư — Vermouth chưa trả lời. Cất điện thoại, cậu bước về phía bếp định tìm gì ăn.

【Cậu tính mở tủ lạnh à? Bên trong trống rỗng.】— hệ thống nhắc.

Từ lúc cậu bước vào, hệ thống đã quét toàn bộ căn nhà. Sách trong phòng đọc, số đạn dưới tầng hầm — hệ thống nắm rõ. Chuyện tủ lạnh rỗng tất nhiên không qua được mắt nó.

Cậu lập tức dừng bước.

Trong cửa hàng hệ thống không có sẵn đồ ăn — chỉ bán nguyên liệu và công thức nấu nướng. Mà cậu... chưa bao giờ biết nấu ăn tử tế.

Hệ thống từng bình luận một cách "đầy lòng tin":

"Tài nấu ăn của cậu đủ để bị kiện tội ngộ sát bạn đời và chiếm tài sản kế thừa."

Sống một mình ở Pháp suốt một năm, Byakuya chỉ ăn ngoài hoặc dùng đồ ăn liền. Nhớ lại những "tác phẩm nhà bếp" từng chế biến, cậu quyết định mở bản đồ hệ thống, chuyển từ sơ đồ căn nhà sang bản đồ khu vực — tìm cửa hàng tiện lợi hoặc quán ăn mở xuyên đêm.

Chưa kịp chọn địa điểm, điện thoại rung lên.

Cậu nghĩ là Vermouth trả lời — nhưng không. Là Gin.

【Ngài ấy bảo tôi sắp xếp cho cậu một người giám hộ tạm thời. – Gin】

【Cậu quyết định là được. – Angostura】

【Nếu có yêu cầu gì, cứ nói. – Gin】

"......?"

Byakuya hơi sững người, mắt dán vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ vừa hiện. Từ khi nào tổ chức lại cho phép người ta... đưa ra yêu cầu?

Khi cậu còn đang hoang mang, Gin gửi thêm một email:

【Cậu làm rất tốt trong thời gian ở Paris. Đây là đặc quyền nhỏ ngài ấy dành cho cậu – vì ngài ấy rất cưng chiều cậu. – Gin】

Dù không thấy biểu cảm, Byakuya vẫn hình dung được cảnh Gin đang cười nhạt khi gõ mấy dòng đó.

Cậu từng sống cạnh Vermouth suốt mấy năm, hiểu rõ thế nào mới là "đặc quyền" thật sự. Có người được tổ chức để tâm, còn cậu — dù từng gặp BOSS — vẫn luôn đứng phía bên kia của ranh giới. Vượt quá giới hạn ấy, cậu cũng sẽ trở thành người tiếp theo bị thủ tiêu — y hệt những kẻ từng nằm dưới tay cậu.

Cậu không vội phản hồi mà mở bảng kỹ năng hệ thống, chuyển sang mục kỹ năng bị động.

【Kỹ năng bị động – Linh hồn kẻ mê sắc đẹp: Khi ở cùng đồng đội có ngoại hình xuất sắc, kỹ năng và tâm trạng đều được tăng cường. Càng đẹp, đồng đội càng nhiều, hiệu quả càng cao. Ngược lại thì giảm sút.】

【Ví dụ: Trình độ cận chiến hiện tại của cậu là cấp B. Nếu tổ đội với một Vermouth, cậu có thể đối đầu ngang cấp A. Hai Vermouth — thắng cấp A+. Ba Vermouth — đủ sức tay đôi với One Punch Man của thế giới này, đạp gãy cả cột bê tông. Nhưng nếu tổ đội với Vodka hay Tequila — cậu sẽ bị cô bé Yoshida Ayumi, con tin chuyên nghiệp, đánh cho ba cú lộn vòng rồi ung dung thoát thân.】

Byakuya quyết định tạm thời không đào sâu câu hỏi "One Punch Man là ai?" và "Yoshida Ayumi là ai?". Thứ cần quan tâm bây giờ là nội dung chính.

Hệ thống chia kỹ năng thành hai loại: chủ động và bị động. Kỹ năng chủ động cần thao tác ý niệm để kích hoạt. Kỹ năng bị động thì luôn có hiệu lực — miễn là cậu vẫn sống.

"Kẻ mê sắc" là kỹ năng cậu đạt được từ thời ở Mỹ. Đi cùng Vermouth, Sherry hoặc những người có vẻ ngoài bắt mắt, cậu rõ ràng thấy tâm trạng cải thiện: ăn nói dịu hơn, thậm chí bị bắt sửa bug cũng không nổi khùng.

Ngược lại, đi cùng Vodka là một dấu trừ. May mà có Gin đi kèm, nên ngồi xe với hai người vẫn cân bằng — không cộng, không trừ.

【Chọn người nào đẹp một chút.】   Có buff thì phải tận dụng. Byakuya mở khung soạn thảo:

【Tôi không có bằng lái. Người đó phải có thể đưa đón tôi, tốt nhất là nấu ăn được trong khu an toàn. Nữ...】

Cậu ngập ngừng. Nhớ lại số nữ giới trong tổ chức — Vermouth, Sherry, Curaçao... rồi hết. Tổ chức toàn nam giới — từ người mang mật danh đến chân chạy vặt — mô hình tiêu biểu của các cơ quan vũ lực hoặc tổ chức tội phạm.

Thế là cậu xóa chữ "nữ".

【...nam nữ đều được. Tính cách hiền hòa, bao dung. – Angostura】

Chỉ 5 giây sau, Gin trả lời:

【Cậu đang tìm bảo mẫu đấy à? – Gin】

【Chỉ là người giám hộ tạm thời, chăm sóc đời sống cho tôi thôi mà. – Angostura】

Byakuya hiểu Gin. Đọc kỹ phản hồi, cậu không thấy gì quá khắt khe — như vậy tức là chấp nhận.

Gửi xong, cậu đợi thêm năm phút. Không thấy hồi âm, cậu cất điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com