‹I: Rượu thật› 6 - Một ngày tươi đẹp bắt đầu bằng việc nhận được email
Sakai Byakuya bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại. Cậu lơ mơ mở mắt, mất vài giây mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Bật điện thoại lên, lúc này đã là 9 giờ sáng. Sherry vừa gửi cho cậu một email.
Chiếc điện thoại cậu đang dùng là loại có nhiều khe cắm SIM, đổi được từ cửa hàng hệ thống. Nhãn hiệu không rõ, nhưng về lý thuyết có thể lắp bao nhiêu SIM cũng được. Các chức năng còn đầy đủ hơn bất kỳ mẫu điện thoại nào cậu từng thấy ở hai kiếp trước, đặc biệt là khả năng giữ kín thông tin gần như tuyệt đối.
Cậu dùng SIM A để liên lạc với tổ chức, SIM B để nói chuyện với bạn học và thầy cô thời đi học. Người khác khi mở điện thoại chỉ thấy được tin nhắn đến SIM B, còn tin nhắn và cuộc gọi từ SIM A chỉ hiện ra khi cậu — với tư cách là ký chủ hệ thống — tỉnh táo và tự tay mở. Một số tin nhắn bí mật hơn còn yêu cầu mở khóa ba lớp: mật khẩu, vân tay và quét mắt mới đọc được.
Nếu cậu bị thương nặng hoặc bất tỉnh vì lý do ngoài ý muốn, toàn bộ thông tin từ SIM A sẽ tự động bị xóa, chỉ khi cậu thoát khỏi tình trạng nguy cấp mới được khôi phục lại.
【11 giờ sáng nay cậu rảnh không? —— Sherry】
【Rảnh, trước 8 giờ tối thì tớ đều có thời gian. —— Angostura】
【Vậy 11 giờ sáng, gặp nhau trước cửa trung tâm mua sắm Beika. Mấy năm nay cậu toàn ăn đồ Tây, trưa nay ăn món Nhật nhé? —— Sherry】
【Được thôi. Hẹn gặp lại. —— Angostura】
Sakai Byakuya vốn khá kén ăn, nhưng nếu được người khác mời có lòng thì cậu hiếm khi than phiền... trừ khi gặp món Anh trông kỳ quặc hoặc món Trung khó nuốt đến mức không chịu nổi.
Sau khi nhắn tin xong với Sherry, cậu mở bản đồ xem khoảng cách từ nơi trú ẩn đến trung tâm mua sắm Beika, đồng thời kiểm tra xem có tuyến xe buýt nào hợp không.
【Khoảng cách này đi xe đạp hoặc xe máy thì tiện hơn đấy.】 — Hệ thống gợi ý sau khi tính toán.
【Trong chỗ trú ẩn không có xe nào cả.】 — Sakai Byakuya đã để ý đến đồ đạc trong nơi trú ẩn từ tối qua... hay đúng hơn là rạng sáng nay.
【Cửa hàng có một chiếc xe máy khá ổn, cậu muốn đổi lấy không?】 — Hệ thống hỏi.
Sakai Byakuya mở cửa hàng hệ thống, bấm vào mục "Xe cộ". Vừa vào trang đầu đã thấy chiếc xe máy mà hệ thống vừa nhắc đến.
【Tên món đồ: Xe máy của người giao hàng. Giá: 3.000 điểm thưởng. Ghi chú: Một chiếc xe máy thần kỳ đủ sức khiến cụ Ngưu phải đội mồ sống dậy. → video_hướng_dẫn.mp4】
Ba ngàn điểm thưởng, đổi ra tiền Nhật thì khoảng 6 triệu yên — khiến Sakai Byakuya, một kẻ đang có chưa tới 2.000 điểm thưởng và chưa đến 500.000 yên để dành — lập tức tắt hệ thống nhanh như chớp.
【......Lần sau nói cái gì mà tôi có khả năng mua nổi được không?】 — Mãi sau cậu mới lẩm bẩm.
Thật ra cậu không nghèo đến mức ấy. Trước khi đủ tuổi trưởng thành ở Nhật, Vermouth mỗi tháng đều cho cậu tiền tiêu vặt, bà chưa bao giờ để cậu thiếu thốn. BOSS còn tặng tiền lì xì dịp Tết; sau khi có được mật danh, mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều được tổ chức thưởng. RUM nóng tính, chuyển tiền lúc nào cũng nhanh như chớp. Điểm thưởng do hệ thống phát cũng không ít...
Tất cả là lỗi của tên phản bội Pernod — kẻ nằm vùng kia!
【Bình tĩnh nào, ký chủ... Mức hắc hóa của cậu vừa tăng 1 điểm, hiện là 51.】
Mức hắc hóa là một chỉ số trong màn hình nhân vật của hệ thống. Hai chỉ số còn lại là sức khỏe và thể lực đều có thể hồi bằng điểm thưởng — ví dụ như lần cậu đột nhập vào trung tâm xử lý thông tin của DGSE và suýt bị đánh chết, cậu đã dùng điểm để "hồi máu toàn phần" — nhưng mức hắc hóa thì khác, không thể dùng điểm để thay đổi mà chỉ tăng hoặc giảm theo cảm nhận riêng.
Cảm giác đau khổ hay bị tra tấn sẽ khiến mức hắc hóa tăng lên; được chăm sóc tử tế lâu dài sẽ khiến nó giảm xuống.
Chỉ số cao nhất là 100. Nghe nói nếu đạt mức cao nhất hoặc tụt về 0, hệ thống sẽ tặng một phần quà đặc biệt. Nhưng Sakai Byakuya đã sống ở thế giới này suốt bảy năm mà mức hắc hóa vẫn cứ lưng chừng, khiến cậu thấy mình mãi mãi xa vời phần thưởng đó.
Sakai Byakuya tạm thời chưa muốn ra khỏi giường. Cậu định cầm điện thoại lướt mạng một lúc thì lại nhận được một email mới có đính kèm.
【Đây là người cấp thấp tối nay sẽ đến đón cậu. —— Gin】
Sakai Byakuya mở email và tệp đính kèm. Đó là ảnh chụp chính diện của một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, tóc ngắn đen, có râu lún phún ở cằm, ánh mắt và vẻ mặt khá hiền lành — hoàn toàn khác với vẻ âm u có thể dọa trẻ con khóc thét của Gin.
Cũng đẹp trai thật. Tuy không hiểu sao một người như vậy lại vào được tổ chức, nhưng nghĩ đến chuyện người này có thể mang lại "hiệu ứng tích cực", trái tim mong manh đầy tổn thương vì bị phản bội của Sakai Byakuya cũng dịu đi đôi chút.
【Tên anh ta là gì? —— Angostura】
Cậu chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ Gin thật sự trả lời.
【Midorikawa Shin. —— Gin】
【Hiếm thật đấy, anh mà cũng nhớ được tên một nhân viên cấp thấp à? —— Angostura】
【Anh ta có chút năng lực. —— Gin】
...Không hổ danh là "tấm gương lao động" được tổ chức công nhận. Trong thời gian ở Pháp, Sakai Byakuya cũng từng gặp nhiều nhân viên cấp thấp, nhưng đều là họ biết cậu, còn cậu thì chẳng nhớ nổi mặt mũi ai, càng không quan tâm họ có giỏi hay không.
Nói chuyện xong với Gin, Sakai Byakuya đứng dậy đi rửa mặt, khóa màn hình điện thoại rồi tiện tay ném lên giường.
📎 Chú thích của tác giả
Thế giới "Khoa học Conan" có công nghệ hơi... kỳ quặc: – Bốn năm trước Scotch dùng smartphone – Ba năm trước Matsuda dùng điện thoại gập – Còn khi Conan mới bắt đầu thì ai cũng dùng "cục gạch"...
Để tiện cho mạch truyện, bài viết này sẽ không nhắc đến năm cụ thể. Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính sẽ lấy mốc năm 2021 làm tiêu chuẩn.
Tên giả của Scotch khi còn ở trong tổ chức chưa được tiết lộ trong nguyên tác, nên tác giả tự đặt — kết hợp từ họ của seiyuu Midorikawa Hikaru + "Shin" (辛) từ "Lalah Sune".Trong Gundam, cái chết của Lalah là nguyên nhân dẫn đến mối thù suốt đời giữa Char và Amuro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com