Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 7 - Quạ xám

10 giờ 50 sáng, tại trung tâm mua sắm Beika

Nằm đối diện bệnh viện trung tâm Beika, trung tâm thương mại này là một khu mua sắm lớn với đủ loại cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi và quán ăn. Miyano Akemi, nữ sinh viên đại học 20 tuổi, thường cùng bạn bè đến đây dạo chơi mỗi khi rảnh rỗi.

Hôm nay, cô đến gặp em gái – Miyano Shiho – cùng một cậu bạn của Shiho, người cũng từng được tổ chức chọn đưa đi du học.

Shiho vốn thông minh hơn chị rất nhiều. Điều đó vừa khiến Akemi tự hào, vừa khiến cô không khỏi lo lắng. Cô lo Shiho có thể gặp rắc rối khi tiếp tục nghiên cứu công trình mà bố mẹ để lại. Vì thân phận đặc biệt, sau khi trở về nước, Shiho không thể sống cùng chị mà phải chịu sự theo dõi và bảo vệ nghiêm ngặt từ tổ chức. Hai chị em chỉ được gặp nhau hai tuần một lần.

Với ý thức trách nhiệm và phép lịch sự của người lớn tuổi hơn, Akemi đã đến điểm hẹn từ rất sớm.

Cô rút điện thoại ra, định gọi xem em đến đâu rồi, nhưng cuối cùng lại thôi.

Shiho đã tốt nghiệp đại học khi mới 13 tuổi và hiện đang có mật danh riêng. Còn Akemi chỉ là thành viên bình thường của tổ chức, thuộc nhóm thấp nhất. Có thể do năng lực cô chưa đủ, hoặc tổ chức không muốn tạo sự chú ý từ trường đại học. Cho tới lúc này, Akemi chưa từng giết ai hay tham gia vào nhiệm vụ thực chiến nào — đôi tay vẫn còn "trong sạch".

Cô mở thư mục ảnh được mã hóa trên điện thoại, chọn một tấm hình chụp từ một năm trước.

Tấm ảnh được chụp tại lễ tốt nghiệp năm ngoái. Cậu thiếu niên lớn hơn Shiho một tuổi, cũng đã tốt nghiệp trước một năm. Họ đứng trên bãi cỏ trong khuôn viên trường: cậu trai tóc đen mặc áo choàng lễ phục màu đen, Shiho mặc đồ đơn giản. Không nắm tay, không chạm vào nhau, cách nhau ít nhất nửa mét. Cả hai nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt có phần gượng gạo.

Theo gu của Akemi, cậu thiếu niên trông khá cuốn hút. Dù làn da hơi tái, mắt trái bị tóc mái che khuất trông hơi lạ, vẻ ngoài yếu ớt như vừa mới được bế ra khỏi phòng cấp cứu – nhưng vẫn đẹp.

Cô thoát khỏi thư mục ảnh, mở email mà Shiho gửi tối qua.

"Gray Crow – đó là tên cậu ấy dùng khi đi học. Giờ đây, mật danh của cậu ấy là Angostura Bitters."

"Crow..." – Akemi không hề lạ lẫm với từ này, và nhanh chóng nhận ra chữ katakana kia nếu chuyển sang tiếng Anh chính là "Crow", nghĩa là quạ. Trong tiếng Nhật, từ này cũng là cách chơi chữ với "đen".

Cả cái tên mang ý nghĩa: "Con quạ xám".

10 giờ 57 sáng – Trung tâm mua sắm Beika

Một chiếc Bentley dừng lại ở ngã tư. Shiho bước xuống từ hàng ghế sau, đi lên phía trước nói vài câu với người vệ sĩ, rồi chỉnh tóc và trang phục trước khi chạy đến chỗ Akemi đang vẫy tay chào.

"Chị ơi." Shiho, người thường được gọi là "mỹ nhân lạnh lùng", lại nở nụ cười dịu dàng khi đứng trước người chị gái.

Akemi xoa đầu em: "Dạo này em ổn chứ?"

"Vẫn như trước thôi." Shiho không thể tiết lộ chuyện liên quan đến thuốc men hay công việc của tổ chức, nên chỉ lảng tránh: "Còn Angostura? Anh ấy chưa đến sao?"

Akemi nhìn đồng hồ: "Còn 3 phút nữa mới đến giờ hẹn. Với lại, cậu ấy chưa từng gặp chị, biết đâu đã đến nhưng đang đứng chỗ khác. Em muốn gọi thử không?"

"Không cần đâu." Shiho nhìn sang bên kia đường. "Em thấy anh ấy rồi."

Akemi đưa mắt nhìn theo – cậu thanh niên trong ảnh đang đứng ở ngã tư, lẫn trong đám người chờ đèn đỏ. Ít nhất thì cậu ấy cũng tuân thủ luật lệ – Akemi đã từng thấy Gin băng qua đường mà chẳng hề để ý đèn tín hiệu, không chỉ một lần.

Đèn xanh bật lên, cậu thiếu niên mang mật danh Angostura bước thẳng về phía họ.

"Lâu rồi không gặp, Sherry." Cậu lên tiếng, "Ra ngoài thế này, gọi thẳng tên có tiện không?"

"Sao cũng được." Shiho trả lời.

"Vậy gọi là Shiho nhé. Em cũng cứ gọi tên anh là được – đi ăn chơi thì dùng tên thật, đừng gọi mật danh." Angostura nở nụ cười nhẹ rồi quay sang Akemi: "Chị là chị của Shiho – cô Miyano Akemi?"

Trong lúc hai người nói chuyện, Akemi quan sát cậu – dáng cao hơn cả cô dù cô đang mang giày cao gót. Da trắng bệch, người gầy gò, mắt trái quấn băng có vẻ bị thương, chỉ còn lại mắt phải với màu đỏ lạ thường.

Dù tay chân gầy gò, nhưng khuôn mặt... nhìn trực diện thì hài hòa, nhưng khi nghiêng sang một bên lại thấy má có phần phúng phính, có vẻ chạm vào sẽ rất êm.

Cậu gọi tên mình, Akemi giật mình, mỉm cười và chìa tay ra: "Chào cậu, tôi là Akemi. Rất vui được gặp."

Angostura bắt tay cô, lắng nghe khi cô tiếp lời: "Trước đây Shiho từng kể qua email rằng cậu đã giúp đỡ em rất nhiều lúc học bên Mỹ, nên tôi thật sự muốn gặp để cảm ơn."

"Không có gì đâu." Gương mặt và thái độ của Angostura khiến người ta thấy dễ gần. Cậu đảo mắt quanh rồi chỉ về góc đường: "Mình vào trong nói chuyện đi. Đứng ngoài đường thế này không tiện."

Shiho và Sakai Byakuya từng du học dưới tên giả – cậu dùng tên Gray Crow.

"Gray" là tên cậu tự chọn, còn "Crow" là do Vermouth đặt. Không rõ cái tên này ám chỉ tổ chức hay mang nghĩa nào khác.

Tên thật – Sakai Byakuya – là cái tên theo cậu suốt ba kiếp sống, chỉ thay đổi cách đọc vì khác quốc gia. Trong tổ chức, chỉ có BOSS, Rum, Vermouth và Gin là biết tên thật – kể cả Sherry, người từng học chung, cũng chưa từng nghe qua.

Không phải cậu giấu – chỉ là trong thời gian đi học đã được yêu cầu không tiết lộ tên thật. Sau khi tốt nghiệp thì ngay lập tức nhận mật danh, rồi ai cũng gọi như thế nên không có cơ hội dùng lại tên mình.

"Em đói chưa? Đói thì đi ăn luôn nhé, chị đã đặt bàn rồi." Akemi mỉm cười hỏi.

Shiho liếc nhìn Byakuya và nhận ra cậu có gì đó lạ lạ – tay vừa thả lỏng giờ đã thọc vào túi.

...Akemi không nhận ra, nhưng Shiho thì nhớ rất rõ – mỗi lần gặp nguy hiểm hay rắc rối, cậu đều có biểu cảm như vậy.

Hai người trao nhau ánh nhìn, rồi nhanh chóng quay đi. Shiho vẫn mỉm cười dịu dàng với chị: "Em cũng đói rồi. Đi thôi, chị?"

"Chị nhớ là quán ở tầng... đợi chút để chị ra bảng thông tin xem lại." – Akemi không nhận ra điều bất thường, nhẹ nhàng bước về phía bảng hướng dẫn gần thang máy.

Byakuya đứng lặng, nhìn hàng cây phía bên kia đường. Shiho thì theo dõi bóng lưng chị, thấy không bị chú ý mới rút điện thoại ra.

"Một người đàn ông da trắng có hành động đáng ngờ đang quan sát chúng ta từ tầng một. Ông ta còn lén chụp ảnh."

[...]

Shiho đọc nhanh email chưa ghi mật danh, bình thản xóa luôn. Cô đưa điện thoại lên, dùng màn hình đen phản chiếu để chỉnh lại tóc – dù tóc chẳng có gì rối – trông giống như một cô gái đang chăm chút cho vẻ ngoài, chẳng có gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com