‹I: Rượu thật› 8 - Ba quy luật của cuộc sống
Kỹ năng "Bảo vệ sự riêng tư" của Sakai Byakuya chỉ hoạt động khi có ai đó đang theo dõi anh, và thực tế anh đã dùng kỹ năng này một lần trên đường đến đây – hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.
Khả năng mục tiêu là Sherry cũng rất thấp. Cô ấy được một vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đưa đi, biết cách nhận ra và xử lý người theo dõi. Nếu tên kia dám bám theo Sherry, chắc đã bị chặn ở góc tối và bị Gin xử lý từ lâu rồi.
Vậy... có phải hắn đang nhắm vào Akemi?
Byakuya lặng lẽ quan sát cô gái ấy – Akemi hoàn toàn không nhận ra gì cả.
Loại người như tên theo dõi kia, anh từng gặp nhiều ở Mỹ và Pháp. Nếu là kẻ biến thái, chúng thường rình phụ nữ yếu thế vào ban đêm. Bây giờ là ban ngày, lại đông người. Không giống.
Còn nếu hắn đang nhằm vào tổ chức? Cũng khó. Akemi chỉ là một thành viên cấp thấp, chưa từng tham gia nhiệm vụ nào, không sống cùng em gái có mật danh – bám theo cô thì có ích gì?
Ba người lên thang cuốn đến tầng 4 – nhà hàng Nhật nằm ở đó. Byakuya liếc thấy tên kia cũng đi theo, lộ liễu đến ngớ ngẩn. Hắn còn hấp tấp đến suýt tông vào người ta, không hề biết mình đang bị theo dõi ngược.
Vụng về như vậy, có thể loại trừ khả năng hắn là cảnh sát hay gián điệp chuyên nghiệp.
Bỗng anh nghĩ đến một khả năng khác...
Chẳng lẽ là một tên si tình lố bịch nào đó ở trường Akemi? Không theo đuổi được, nên ngày nghỉ đi điều tra tung tích cô?
【Anh kéo hắn vào góc rồi "dằn mặt" luôn là xong chứ gì?】– hệ thống nói.
【Hôm nay tôi chỉ định đi ăn. Ngoài nhiệm vụ, tôi không thích gây chuyện.】– Byakuya đáp –【Với lại tôi không dùng bạo lực để tra hỏi. Cậu biết rõ mà.】
Trong tổ chức, nhiều người nghĩ anh là chuyên gia thẩm vấn tàn nhẫn – vì chưa tù nhân nào thoát mà không khai ra bí mật.
Thật ra, anh chỉ muốn kêu oan. Nếu ai chịu kiểm tra kỹ, sẽ thấy anh chẳng hề động tay động chân vào ai cả.
Anh dùng thuốc sự thật – loại được hệ thống đổi cho – sản phẩm ma pháp đặc biệt, hiệu quả vượt xa thuốc của tổ chức: không màu, không mùi, khó phát hiện, lại vô hại với cơ thể và trí nhớ. Chỉ cần vài giọt là ai cũng phải "khai hết".
Trước đây, anh từng đổi vài lọ để dùng ở Paris. Mỗi lọ chỉ 1ml, giá 1000 điểm. Giờ vẫn có thể đổi, nhưng chưa cần thiết.
【Có nên báo với tổ chức không?】– hệ thống hỏi.
【Chưa cần. Còn chưa rõ hắn có mục đích gì. Với lại...】– Byakuya liếc về Akemi đang đi phía trước –【Nếu tổ chức biết cô ấy bị theo dõi mà không nhận ra, chắc chắn sẽ cấm cô ấy gặp lại Sherry.】
【Không ngờ anh biết quan tâm người khác đấy.】– hệ thống bật cười.
【Có lẽ vì cơ thể tôi từng có một người chị. Thế nên dễ đồng cảm với mối quan hệ chị em.】– anh bình thản đáp.
Họ bước vào nhà hàng Nhật và chọn chỗ có góc nhìn tốt.
Bên ngoài, Shiho vẫn điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy buồn nôn. Tên theo dõi kia không chỉ theo họ vào tận nhà hàng, mà còn ngồi ngay phía sau.
Để tránh làm phiền Akemi, cô khéo léo chọn vị trí cho chị mình quay lưng lại với hắn. Còn cô ngồi cùng bên với Byakuya, tiện quan sát gã đàn ông đang rình rập.
Đang định giơ điện thoại lên chụp hắn thì cô nhận được email:
【Đừng nhìn chằm chằm hay chụp ảnh. Dễ bị lộ. Để tôi xử lý.】
【Chị em có ai theo đuổi kiểu cuồng nhiệt ở trường không?】
Lại là email ẩn danh từ Angustra. Shiho nghiêng đầu liếc sang Byakuya – anh ta đang chăm chú vào thực đơn, hoàn toàn bình thản.
Shiho lấy lại bình tĩnh. Cô tin tưởng Angustra, biết giao việc cho anh là đúng. Còn cô chỉ cần không gây rắc rối.
Cô đặt điện thoại lên bàn, soạn email trả lời. Dù có bị tên theo dõi thấy thì cũng chẳng sao – giữa cô và Angustra vốn chưa từng trao đổi lời nào trong buổi gặp này. Hắn sẽ không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị.
Sau khi gọi món, họ chờ phục vụ mang đồ ăn ra. Một nhân viên bê nước chanh đi ngang thì vấp ngã. Angustra ngồi gần lối đi, lập tức đứng dậy đỡ người và giữ lại bình nước đang đổ.
"Cậu không sao chứ?" – anh hỏi.
Nhân viên cảm ơn rối rít rồi đi tiếp. Shiho quan sát tên theo dõi – hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì, còn thản nhiên uống ly nước.
Năm phút sau, salad được mang lên. Shiho vừa cầm nĩa thì thấy hắn ôm bụng, nói gì đó với phục vụ rồi vội vàng chạy ra cửa sau nhà hàng.
Angustra rút điện thoại, quay sang hai chị em Miyano: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
【Trước kia tôi từng hỏi chị ấy có bạn trai chưa. Cô ấy bảo không. Hiện tại cũng không có người theo đuổi.】
Byakuya đọc email mới từ Sherry trong lúc né camera an ninh của trung tâm thương mại và đẩy cửa bước vào lối thoát hiểm.
Gương mặt anh quá dễ nhận diện, nên mỗi lần ra tay ngoài nhiệm vụ chính thức, anh luôn phải cải trang để tránh phiền phức.
Nhưng lần này không chuẩn bị trước, không dụng cụ, không thời gian. Chỉ còn cách đơn giản nhất: dùng tài khoản phụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập DGSE, hệ thống đã thưởng cho anh một thân phận mới – tách biệt hoàn toàn với "Sakai Byakuya".
Cơ thể mới đó là người bình thường. Nếu đi khám tổng quát cũng chẳng phát hiện gì lạ. Nếu một ngày nào đó anh "chết" thật, thân phụ này sẽ giúp anh trở lại. Còn giờ khi dùng thân phụ, bản thể sẽ được cất giữ trong ba lô hệ thống.
Dù vậy, đến giờ anh chưa từng dùng nó. Lý do?
Cơ thể đó là nữ.
Dù mắt sáng, cơ thể khỏe mạnh, da mịn màng... vẫn là nữ – điều anh không quen. Anh vốn không thích giả gái. Hồi nhỏ Vermouth từng dụ anh mặc váy, anh nhất quyết không chịu. Giờ nhìn thấy thân phụ là nữ, anh đương nhiên cũng...
【Cơ thể này... đẹp thật đấy?】
Byakuya nhìn gương mặt ấy. Trước giờ chưa để ý kỹ, nhưng giờ nhìn gần... lại đúng gu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com