Chương 1 Phe Đỏ
Sau khi nằm vào buồng chơi thực tế ảo, người chơi tự hỏi vì sao mình lại dễ dàng nhận lời mời từ người bạn trên mạng, đang đánh GalGame mà cũng dứt ra để thử một game thực tế ảo được quảng cáo là có mức độ tự do siêu cao.
Trước khi đăng nhập, cậu ta có lướt diễn đàn để xem đánh giá, phát hiện trò chơi có tên gần đây đang rất hot, được khen ngợi khá nhiều.
Nghĩ vậy, người chơi cũng tò mò muốn vào trải nghiệm thử xem có đúng là 'tiếng tăm đi đôi với chất lượng' không. Dù sao người bạn giới thiệu trò này cũng chưa bao giờ đề xuất game tệ, không hợp thì xem như giết thời gian, chả mất gì.
Không sai, cậu ta không thiệt.
[Tạo nhân vật của bạn]
Người chơi vốn không thích làm mấy việc rườm rà, kiểu này thì cứ nhập thẳng thông tin cá nhân là xong, chỗ nào cũng vậy thôi.
"Chỉnh lại màu mắt chút đi," cậu ta xoa cằm, quyết định chỉnh thành đỏ nhạt, "Mắt đẹp nhưng đeo len lâu thấy kỳ kỳ."
[Tên của bạn là _____]
"Akae Natsuki."
[Chọn nghề nghiệp]
Một loạt danh sách hiện lên trước mặt, rối rắm đến hoa mắt. Người chơi lười chọn nên bấm đại nút "Ngẫu nhiên".
[Ngẫu nhiên: Cảnh sát. Chúc mừng bạn đã trúng nghề phụ ẩn! Hãy tự mình khám phá khi đăng nhập.]
Có được nghề phụ ẩn là trúng lớn rồi còn gì! Người chơi hài lòng, quyết định lưu lại nhân vật này để chinh phục game.
[Đang tải dữ liệu...]
[Chọn bản đồ]
Trên màn hình hiện ra nhiều ảnh nền (CG) cùng tên các tuyến truyện chính tương ứng. Cậu ta lập tức bị thu hút bởi một bức ảnh có hai gam màu đỏ đen tương phản mạnh mẽ ở góc.
Trong ảnh, bên trái là một nhóm người mặc toàn đồ đen, tay cầm vũ khí, sát khí ngút trời nhìn phát biết ngay là phe phản diện. Bên phải là một nhóm khác có vẻ chính nghĩa: một anh chàng da ngăm mặc đồng phục cảnh sát, một cô gái tóc ngắn đội mũ lưỡi trai cưỡi xe máy, một bé trai ngồi trên quả cầu phát sáng, thậm chí ở giữa còn có một chàng tóc dài mặc đồ FBI.
Tên tuyến truyện là [Vụ Án Tokyo]. Phá án à? Trùng hợp ghê.
Vì nghề chính là cảnh sát, người chơi không do dự chọn bản đồ này.
Tiếc là diễn đàn nói phe phái trong game được hệ thống phân ngẫu nhiên, chứ nếu được chọn, cậu ta nhất định chọn phe đỏ, không vì gì khác ngoài việc thích màu đỏ và mấy nhân vật trong đó toàn là cảnh sát, đúng gu quá rồi.
Hi vọng hệ thống "nghe thấy tiếng lòng. Người chơi lại nhìn ảnh nền vài lần, lưu luyến mà ấn xuống [Bắt đầu trò chơi]
[Chào mừng đến Vụ Án Tokyo. Cảnh sát Akae, đang tạo lập thân phận cho bạn...]
"Tỉnh..."
"Tôi nói này, dậy lẹ đi ông ơi."
Vừa vào bản đồ, Natsuki đã nghe âm thanh không kiên nhẫn bên tai, cậu mở mắt ra thì thấy một thanh niên tóc xoăn đen đang đeo kính râm thấy mắt cậu không hề buồn ngủ, nhìn cậu với vẻ bất ngờ.
"Không ngủ thì đi lẹ đi, người ta đi hết rồi." Trên mặt hắn còn mang kính râm, phản chiếu ánh đèn hơi sáng. Natsuki lúc này mới phát hiện địa điểm bắt đầu là ở một gian phòng. Người thanh niên đánh thức hắn đi chậm rì rì ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm một câu "Không ngờ có người thật sự ngủ được ở chỗ này..."
Người chơi nhớ lại hình như có hướng dẫn nói nếu nhìn chăm NPC 3 giây thì sẽ hiện thông tin của họ. Cậu thử làm theo, quả nhiên có khung thông tin bật lên:
Tên: Matsuda Jinpei
Tuổi: 22
Phe: Đỏ
Thân phận: Học sinh trường Cảnh sát lớp Onizuka / Có vẻ là bạn học cùng lớp?
Đánh giá: Rất giỏi máy móc, lý do gia nhập cảnh sát hơi kỳ lạ... Đừng chọc giận kẻo bị đấm!
NPC đầu tiên gặp mặt à? Natsuki như suy tư gì đó rồi ngược lại gọi ra giao diện của bản thân, những người xung quanh lập tức biến thành đen trắng dừng lại. Tập mãi thành thói quen, người chơi cũng chỉ là đứng lên hoạt động ty chân.
Tên: Akae Natsuki
Tuổi: 20
Phe: ■ (bị ẩn)
Thân phận: Học sinh trường Cảnh sát lớp Onizuka / Lý lịch sạch
Cấp: Lv.1 / Gà mờ chính hiệu
Thể lực: 55/100
Danh vọng: Không có tiếng tăm gì.
Danh hiệu: Đã mở khóa
Thành tựu: Đã mở khóa
Kỹ năng: Đã mở khóa
Chơi trò chơi theo thói quen là phải thêm cho đầy giao diện đến mức tràn cả gan bàn chân. Akae Natsuki cực kỳ hài lòng với bộ chỉ số ban đầu mà mình vừa thiết lập. Tuy nói là vừa đăng nhập vào đã bị mặc định đưa vào chế độ sinh hoạt, khiến cho trong trò chơi sẽ không hiển thị mấy chỉ số như lực công kích hay các trị số lặt vặt khác, nhưng điều đó lại giúp cậu dễ dàng bồi dưỡng nhân vật ngay từ đầu. Thân phận học sinh trường cảnh sát cũng tiện cho việc định hướng nghề nghiệp về sau.
Cậu ngáp một cái, rồi lướt tới trang tiếp theo để xem danh sách nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính: Được phe ■ công nhận]
[Yêu cầu vượt ải: Giúp phe bạn giành chiến thắng tuyệt đối]
Bất ngờ thay...
[Phát hiện nghề phụ ẩn, đang phân phối lại phe...]
[Mời người chơi tự khám phá]
Natsuki: ???
Cậu ta gãi mặt: "Độ tự do của game này đúng là cao tới kỳ lạ!"
Nhưng là một cao thủ xưng bá nhiều game online trước đó, Natsuki nhanh chóng suy luận dựa theo đủ chi tiết, chắc chắn mình thuộc phe đỏ, nên tự tin điền "Phe Đỏ" vào ô lựa chọn.
Chức nghiệp cảnh sát à, đúng là nhân viên phe đỏ bẩm sinh. Hơn nữa, nói như vậy thì trò chơi ngay từ lúc bắt đầu đã phân phối người chơi đến bên cạnh những NPC an toàn để khởi đầu, Akae Natsuki nhìn về phía trước, nơi không xa lắm. Trong thế giới trắng đen lấp loáng ánh sáng lam nhạt, cái tên Matsuda Jinpei hiện rõ ràng, nổi bật vài chữ phía dưới cũng không bị che khuất:
[Trận doanh: Phe đỏ]
Dù có sai thì... tên cậu là Akae (赤 - đỏ), chẳng lẽ không phải phe đỏ?
Đối với kết quả thì Natsuki rất hài lòng, nên cũng chẳng bận tâm đến quá trình. Vốn dĩ cậu không thích lãng phí trí nhớ vào những chuyện vụn vặt, nên nhanh chóng gác lại vấn đề này.
Cậu quyết định trước tiên đi chào hỏi cậu bạn Matsuda, người mà đến giờ vẫn còn chưa thật sự quen biết.
"Cảm ơn anh đã đánh thức tôi, Matsuda-kun."
Vừa tắt giao diện đi ngay giây tiếp theo, Akae Natsuki thử lên tiếng thăm dò, dùng âm lượng bình thường gọi người phía trước đang bắt đầu di chuyển trở lại trạng thái bình thường. Chỉ là, cậu đã xem nhẹ sự ồn ào của hoàn cảnh xung quanh, Matsuda Jinpei chỉ nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị NPC canh cửa túm lấy lôi đi mất rồi.
"Đi thôi Jinpei-chan, sao cậu lại là người cuối cùng vậy?" Nụ cười dịu dàng kiểu nữ đặc công vẫn còn vương trên mặt người đối diện chưa kịp tan biến, Matsuda Jinpei đã nổi cả da gà khắp người, rùng mình ghét bỏ hai cái liền.
"Tôi không phải người cuối cùng đâu, còn có thằng nhóc mới ngủ dậy kia mà."
Hắn nhún vai, vứt luôn mớ lời vừa rồi ra sau đầu, đút tay vào túi quần thong dong bước thẳng về phía Hagiwara Kenji.
"...Hả?" Một trong những kẻ đứng ra tổ chức buổi 'giao lưu hữu nghị' Hagiwara Kenji nghiêm túc suy nghĩ mất một lúc:
"Lúc nãy có người vẫn ngủ từ đầu tới cuối á? Mình vậy mà không hề phát hiện?"
"Hagi, đi không đó?"
"Đi đi, đừng gọi kiểu như vậy chứ."
...Thôi kệ đi.
Còn người thực sự bị bỏ lại sau cùng Akae Natsuki thì chẳng mấy bận tâm. Ở thời đại mà game thực tế ảo chiếm lĩnh toàn bộ bảng xếp hạng giải trí, việc NPC có độ tự do cao bất ngờ thế này, lời nói hay hành vi đều khó đoán là chuyện bình thường.
Lúc này, điều cậu cần lo lắng nhất là rốt cuộc chỗ ở hiện tại của mình là ở đâu.Dưới thân phận là cảnh sát học viện sống nội trú, bình thường vẫn ngủ ở ký túc xá nên cũng ổn thôi, chỉ là hôm nay tình cờ lại là ngày nghỉ, nếu không thì cũng chẳng có buổi giao lưu gì.
Trong bản hướng dẫn dành cho người chơi mới, có nói hệ thống chỉ lưu điểm ở chỗ cư trú được phân phối cũng tức là phòng riêng của người chơi. Nhưng vì muốn giữ cảm giác chơi lần đầu, Natsuki cũng không xem kỹ, chỉ liếc qua một lần rồi bỏ đấy.
"Giai đoạn đầu thiệt lãng phí thời gian a~. Không thể vừa vào game đã ở nhà luôn à..." -Cậu than thở, vừa rời khỏi KTV vừa lướt giao diện tìm thông tin.
[Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Tìm nơi ở của bạn. Phần thưởng: Kỹ năng Trinh thám (giải khóa)]
Vừa bước qua cánh cổng lớn, ngay lập tức trước mặt liền bật ra một khung thông báo như vậy, Akae Natsuki trầm mặc.
Thì ra là vậy, đây là bản đồ tuyến chính của mạch phá án sao...... Mới lạ ấy chứ, cái nhiệm vụ phụ này nhìn thế nào cũng thấy tùy tiện quá đáng luôn!
Khi người chơi đang mải suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới thế giới bên ngoài, bước chân của cậu vẫn chậm rãi đều đều bước đi trên phố, kết hợp với gương mặt đẹp trai có phần lạnh lùng và bộ đồ gồm áo hoodie cùng quần thể thao được phân phát khi mới bắt đầu, thoạt nhìn chẳng khác gì một thiếu niên trốn nhà lúc nửa đêm.
Vì vậy, khi Matsuda đang chán chường nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, liếc mắt một cái liền phát hiện ra kẻ không hợp với bóng đêm xung quanh này.
"Chúng ta tối nay có buổi giao lưu với ban nào vậy?" Hắn như đang suy nghĩ gì đó, dùng khuỷu tay chọc chọc bạn ngồi cạnh.
"Gì chứ, chẳng phải cậu vốn chẳng có hứng thú với mấy vụ này sao"Hagiwara người hôm nay không uống rượu để còn cầm lái bật cười chê trách.
"Tối nay giao lưu gì nữa, biến buổi đi KTV thành tiệc đứng nhậu luôn rồi còn gì."
Matsuda huýt sáo một tiếng, chuyển hướng câu chuyện.
"Người ngoài kia chính là tên tôi nói vừa mới tỉnh ngủ ấy, nhìn chẳng khác gì học sinh vị thành niên...Trong trường chưa từng thấy cậu ta sao?"
Hagiwara nghiêng đầu qua vai Matsuda nhìn thử, nhướng mày bật cười:
"Tôi nói này Jinpei-chan, khai giảng cả tuần rồi mà cậu vẫn chưa nhớ nổi mặt bạn cùng lớp à? Cậu ta là Akae đấy, học cùng lớp với tụi mình đó."
"Có điều...Tối nay cậu ta cũng tham gia à?" Hagiwara thu lại ánh mắt, thì thầm lầm bầm.
Akae Natsuki tất nhiên không biết bản thân đang bị người khác bàn tán. Cậu thò tay vào túi áo hoodie, móc ra một chiếc điện thoại mở khóa bằng vân tay và một cái ví phồng căng.
Trong ví ngoài tiền mặt còn có một tấm danh thiếp của tiệm giặt đồ, trên đó ghi địa chỉ là khu Beika 3-chome. Natsuki tiện tay tra cứu địa điểm trên điện thoại.
3-chome là khu buôn bán, mà theo lẽ thường, người ta sẽ chọn tiệm gần nhà nhất để giặt đồ. Căn cứ vào lượng tiền mặt kha khá trong ví, nhân vật "Akae Natsuki" này ít nhất có thể xem là có gia cảnh khá giả. Trong album ảnh còn có một tấm chụp rõ ràng ở biệt thự có sân vườn riêng, cho nên nơi được lưu là "nơi ở" chính là ở Beika 2-chome một khu biệt thự cao cấp toàn nhà riêng. Gần đó có một tiệm giặt là duy nhất, đi ngang qua là có thể xác định được nhà mình ở đâu.
Toàn bộ những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Natsuki chưa đến một phút.
"Thần tượng của mình là ngài Ranpo mà, câu đố đơn giản vậy cũng quá coi thường mình rồi."
Cậu hừ hừ vài tiếng, kéo mũ hoodie lên trùm đầu, nhấc chân đi về hướng đã chọn. Có bản đồ trong tay thì sao có thể đi lạc được chứ?
Sau nửa tiếng di chuyển, Akae Natsuki cuối cùng cũng tìm được biệt thự ghi "Akae" trên bảng tên. Vừa kịp hai giờ sáng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhánh, trong túi hiện ra một chiếc chìa khóa, cậu dùng nó để mở cửa lớn.
Khi bước vào trò chơi cũng đã gần một giờ sáng, thể lực của nhân vật chỉ còn một nửa. Sau nửa tiếng đi bộ đêm, lượng thể lực chỉ còn một phần tư. Đúng lúc đó, hệ thống hiện ra thông báo:
[Khôi phục thể lực: Ngủ mỗi giờ +30]
Điều đó có nghĩa là người chơi chỉ cần ngủ hơn ba tiếng là có thể hồi phục đầy thể lực quả là một thiết lập rất nhân tính hóa. Dù sao đây cũng là trò chơi, không thể để người ta phải phí thời gian thật vào chuyện ngủ giả được, đúng không?
Để đảm bảo hiệu suất khám phá vào ngày mai, Natsuki làm theo thói quen ngoài đời: đánh răng rửa mặt xong thì leo lên giường nghỉ ngơi.
Chỉ là, việc ngủ trong trò chơi... đúng là một cảm giác kỳ lạ. Akae Natsuki nhắm mắt lại, nghĩ thầm.
[Tổ Cảnh Giáo Cứu Tế √
Văn thể trò chơi phi truyền thống √
Không có couple, tình bạn toàn hội jump √
Tác giả không biết viết phá án, đừng kỳ vọng nhiều arigatou √
Xích Xích là fan Ranpo, seiyuu yêu thích là Kamiya (cũng lồng tiếng Ranpo)
Thời gian hiện tại trong truyện là kỳ nghỉ sau tuần đầu tiên nhập học của trường. Sau đó sẽ phải học liên tục nửa tháng mới có nghỉ (theo thiết lập riêng). Furuya Rei hiện vẫn chưa xuất hiện để đánh nhau.]
Ps: Phần [...] ở trên là lời của tác giả gốc nói nha, tui thích đọc bình luận lắm á nên có gì mọi người cmt cho xôm+ vote để tui có động lực nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com