Chương 11 (1) Không thể diễn tả bằng lời
Matsuda Jinpei từ lâu đã biết rằng Akae Natsuki không hề đơn giản như bề ngoài cậu thể hiện. Dù là khi nói chuyện đùa vui với họ hay đôi khi buông lời châm biếm, Natsuki đều không để lộ chút sơ hở nào.
Trong mắt người ngoài, một kẻ như vậy dù có "diễn” ngoan ngoãn vài ngày cũng chẳng có gì lạ như thể bản năng của cậu là hòa nhập với môi trường xung quanh. Nhưng nếu thực sự là như vậy, thì sao lúc đầu lại rơi vào hoàn cảnh bị phần lớn người cô lập?
“Hả? Thật vậy à?” Thiếu niên tóc đen hôm đó khi nghe câu hỏi bèn sững lại một thoáng, rồi nghiêm túc suy nghĩ, trả lời:
“Tôi không để ý lắm đâu. Dù sao họ cũng chỉ là những người không quan trọng thôi.”
Câu nói ấy tuy nghe có phần kiêu ngạo, nhưng Matsuda vẫn không nhịn được mà thoáng nghĩ đến: rốt cuộc thì, sao bọn họ lại trở thành những 'người quan trọng' trong mắt Natsuki? Bởi lẽ cậu ta vốn không phải kiểu dễ dàng trao đi lòng tin.
Nếu Natsuki biết rằng chỉ vì một câu trả lời vô tâm của mình mà khiến Matsuda Jinpei nghĩ nhiều như vậy… có lẽ cậu vẫn sẽ trả lời y chang như thế.
Bởi vì đối với Natsuki, sự thật chính là như vậy. Khi xung quanh toàn là những người thuộc phe Đỏ vững chắc, thậm chí cả chính cậu cũng bất giác cảm thấy yên tâm lạ thường.
Những nghi vấn này, e là phải rất lâu sau mới có thể nhận được câu trả lời từ chính người trong cuộc.
Còn hiện tại, Matsuda Jinpei chỉ đang ngồi xoa cánh tay bị lớp trưởng đánh sưng, vừa cùng bạn bè nói chuyện phiếm trong lúc nghỉ ngơi.
Khi nghe Matsuda hỏi, Hagiwara và Morofushi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hagiwara Kenji lên tiếng, bất đắc dĩ trả lời:
“Giữa trưa sau khi bị huấn luyện viên Onizuka gọi đi thì vẫn chưa thấy về lại, Jinpei-chan, cậu không thấy cậu ta sao?”
“Hả? Tên kia trốn học à? Hay xin nghỉ?”
Matsuda Jinpei nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn.
“Tôi còn tưởng cậu ta không đời nào bỏ qua cơ hội đánh nhau trong lớp đấu vật cơ đấy.” Rồi như để chuyển chủ đề, cậu hỏi tiếp: “Mà này Hagi, cuối tuần đi thí nghiệm xe vừa xuống dốc thử xem không?”
“Ý tưởng hay đó. Tiện thể ghé luôn cửa hàng xe máy xem có gì thay cho Rei.”
Hagiwara Kenji ôm đống dụng cụ, hứng thú tràn đầy. “Morofushi-chan, đi cùng nhé?”
“Nghe cũng thú vị đấy, cho tôi theo luôn.” Morofushi Hiromitsu cười nhẹ.
“Nói tới cửa hàng xe máy,” Matsuda vừa định kể, “lần trước tôi thấy một gã có hình xăm ly rượu trên tay…”
Còn chưa nói xong, Morofushi đột nhiên nhào tới, ngắt lời đầy sốt ruột.
“Người đó trông thế nào? Hắn ở đâu? Tên gì?!”
“Tôi không biết đâu!” Matsuda Jinpei bị đè vai thì giật mình, nhưng nhận ra bạn mình có điều bất thường liền bình tĩnh nói:
“Nếu cậu thực sự quan tâm thì tối nay đi chung với tôi xem thử? Tôi và Hagi là khách quen ở đó, chắc nhân viên cửa hàng sẽ biết gì đó…”
Tiếng reo hò trong sân bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Cả bọn ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh cao lớn vừa đánh bại đối thủ.
“Không phải chứ?” Hagiwara Kenji toát mồ hôi.
“Date lớp trưởng… một mình hạ gục mười người!” Matsuda mắt trợn tròn, khó tin.
Cả ba cùng nhớ lại trận mở màn của khóa học, khi chỉ mình Akae Natsuki đã đánh gục năm tên đô con.
“Bảo sao lớp trưởng và Natsuki-chan ngay từ đầu đã thân thiết.” Hagiwara kéo kéo khóe miệng.
Tiếp theo là lượt lên sân của Furuya Rei. Không kể Morofushi là bạn thân từ nhỏ, chỉ cần ở chung vài tuần, Matsuda và Hagiwara đều hiểu rõ khả năng chiến đấu của Rei hoàn toàn xứng đáng giữ vị trí thủ lĩnh. Vì vậy, trận đấu này khiến cả nhóm trông đợi.
“Date Wataru, chiến thắng!”
Cả đám sững người.
Lớp trưởng tháo dụng cụ bảo hộ, nhíu mày nói nghiêm nghị. Câu cuối cùng thậm chí còn cao giọng hơn, vang vọng cả sân tập.
“Nếu không thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, thì cậu sẽ không bao giờ thực sự bảo vệ được chính nghĩa!”
“Nghe thì có lý đấy, nhưng…” Sau khi lớp trưởng rời khỏi, Matsuda Jinpei mới lấy tay che mắt, thì thầm:
“Nhưng nghe cứ như mấy câu trung nhị ấy.” (ý ảnh nói Date nói mấy câu trẻ trâu như bọn mới lớn á=))
Hai người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt khó tả.
———
Còn Akae Natsuki, kẻ đã bỏ lỡ cả buổi biểu diễn anh hùng của lớp trưởng, giờ đang giãy giụa dưới tay huấn luyện viên quyền thép.
“Phù… Rốt cuộc tại sao trong trò chơi tôi lại phải bị hành như vậy.”
Sau một lượt huấn luyện nữa, cậu ngã lưng nằm trên tấm thảm yoga, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, miệng thì lẩm bẩm.
Chẳng phải chơi game là để vui vẻ sao? Nếu kỹ năng nào cũng phải luyện tập cường độ cao thế này, thì có khi mấy người kêu 'game nhẹ nhàng' trên diễn đàn toàn là… seeding chứ chả đùa.
Mức độ chân thực và tự do trong game này quá cao, điều mà trước khi chơi Natsuki hoàn toàn không lường trước. Nhưng nếu giờ bỏ cuộc thì khác nào nhận thua? Với một người tự nhận là 'thần của thế giới trò chơi' như cậu thì đúng là sỉ nhục.
Dù trò chơi chỉ mô phỏng cảm giác đau đến 30%, nhưng sau vài tiếng đồng hồ tích lũy lại, cậu thật sự cảm thấy mệt rã rời từ tận đáy lòng.
Mới chỉ vài ngày đầu tập huấn, mà Natsuki đã ngáp không ngừng. Cái cảm giác đầu óc muốn ngủ mà cơ thể thì vẫn tỉnh táo đúng là khó chịu thật.
Người bình thường chắc đã bỏ cuộc lâu rồi. Natsuki vẫn kiên trì tự nguyện lao đầu vào luyện tập chẳng qua là nhờ vào thể chất tốt, lòng kiên trì cố chấp và đam mê tuyệt đối với việc 'max level' mọi kỹ năng.
“Bíp bíp, bíp bíp ——”
Natsuki bừng tỉnh, vươn tay tắt đồng hồ báo thức mà mình đã cài từ 5 tiếng trước, rồi bật dậy như cá chép quẫy đuôi, đập đập hai tay lấy khí thế.
“Đến giờ rồi, đi tiêu diệt sâu bọ thôi.” Khi chỉ có một mình, Akae Natsuki nói nhiều hơn hẳn, vừa lẩm bẩm vừa thay quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng tập để đi tắm một cái cho tỉnh táo.
Tâm trạng của cậu không tồi, vừa bước ngang qua huấn luyện viên tóc vàng vẫn đang im lặng đứng bên, Natsuki còn vẫy tay vui vẻ chào.
“Zero tiên sinh, nghỉ ngơi nhé, hẹn gặp lại!”
Ở nơi người chơi không thể nhìn thấy, cặp mắt màu tím xám lạnh băng của huấn luyện viên ánh lên một tia không thể diễn tả bằng lời, rồi lặng lẽ vụt tắt.
(Khúc cuối có ai suy nghĩ 7749 kịch bản như tui hông...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com