Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (2) Ai ngờ Matsuda tò mò thò đầu qua xem, vô tình chạm phải

Natsuki tắm xong bước ra, đầu óc thoáng tỉnh táo hơn, giờ đã hơn 6 giờ tối.

Cậu thực sự rất muốn ngã ra giường ngủ một giấc, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành vẫn treo sáng loáng ngay trên giao diện trò chơi khiến cậu đành tiếc nuối rời khỏi phòng ngủ.

Cậu tiện tay vớ lấy một chiếc hoodie trong tủ và mặc vào.

Hồi trước mua nhiều quần áo là vì những lúc như thế này đây. Natsuki đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, cất đồ đạc cẩn thận rồi đẩy chiếc xe đạp leo núi màu đỏ sẫm ra khỏi kho.

Mục tiêu: đền thờ Teitan, khu 3-chome.

Đó là chiếc xe cậu từng mua vì quá lười đi bộ sau sự cố 'phản giáo tiền kiếp' (?).

Nếu không phải vì xe mô tô cần kỹ năng 'Điều khiển tinh thông', có lẽ cậu đã chọn chiếc xe máy màu đỏ phía sau rồi  trông cực ngầu, y hệt xe của một vị…thủ lĩnh mafia nào đó! (Biết ai rồi chứ gì)

“Hoan nghênh quý khách!”

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, âm thanh cửa kính tự động vang lên khiến Natsuki chú ý.

Cậu dừng lại vài giây, rồi quyết đoán dựng xe ngoài cửa, tiện tay đặt điện thoại trên yên xe rồi kéo mũ xuống, đi vào trong.

Natsuki đúng là có hơi đói bụng. Sâu-kun chờ cả buổi chiều rồi, chờ thêm vài phút nữa chắc cũng không sao.

Nếu ai đó gọi trong lúc này mà cậu không nghe được, thì cũng không thể trách cậu được ha?

Cùng lúc đó, nhóm năm người vừa xử lý xong vụ cướp trong cửa hàng tiện lợi đang đứng đầu con phố chờ cảnh sát đến, vừa trò chuyện rôm rả.

“Người kia…” Morofushi Hiromitsu tinh mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chần chừ nói: “Tôi vừa thấy hình như Natsuki vào cửa hàng tiện lợi kia.”

"Thằng nhóc đó sao lại ở đây?”

Matsuda Jinpei nhét tay vào túi quần, nhướn mày, rồi nhấc chân đi thẳng về phía cửa hàng.

“Tôi cũng tò mò xem cậu ta xin nghỉ nguyên buổi trưa để làm gì.”

Furuya Rei cười giễu: “Với cái bộ dạng hiện tại của cậu mà đi gặp Akae, cậu ta chắc cười chết mất.”

Thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi cotton khựng lại một giây, sau đó quay đầu cười nham hiểm, vung tay kéo cả Rei đi theo:

“Vậy thì cậu cũng đi với tôi, để cùng bị cười chết luôn đi, đồ tóc vàng chết tiệt!”

Furuya Rei, người mới vừa bị bắt làm con tin hôm trước, mặt vẫn còn vết dán băng keo:…

Cả hai còn đang lôi lôi kéo kéo thì vừa lúc đến gần cửa tiệm. Furuya Rei bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ xe đạp Natsuki, cậu định bụng cầm lên đưa cho cậu ấy.

Ai ngờ Matsuda tò mò thò đầu qua xem, vô tình chạm phải, khiến Rei trượt tay và... ấn nhầm nút nghe máy.

Hai người tức thì lặng thinh.

Furuya Rei thở dài, vừa định mở miệng giải thích thì bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy ác ý:

“Cứ tưởng mày lợi hại lắm, hóa ra mấy lời trước đây chỉ là giả vờ to mồm hả? Mất từng đó thời gian còn không tìm được đến nơi, mày đúng là không giống cái loại người đó chút nào.”

“Thế nào? Định để tao phải nhắc nhở mày à, đồ vô dụng.”

“Trời đã tối rồi đấy. Tao đã chuẩn bị sẵn phần mộ cho mày, ngay bên tai Thần Linh, không đến à?”

Sắc mặt cả Furuya Rei và Matsuda Jinpei lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng lúc ấy, cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra.

Theo phản xạ, Rei nhanh tay tắt cuộc gọi, kéo Matsuda trốn sau cột điện gần đó.

Thiếu niên với đôi mắt hơi đỏ ngầu, miệng ngậm bánh mì, buồn ngủ đi đến chỗ xe đạp của mình, không hề hay biết gì.

“… Hửm?”

Hai người còn đang lén trốn ở bên, giờ mà lòi ra thì cực kỳ mất mặt. May mắn thay, Akae Natsuki dường như chẳng phát hiện gì, leo lên xe rồi chạy đi.

Bọn họ thở phào, nhanh chóng chạy về phía giao lộ nơi những người còn lại đang đứng và kể lại toàn bộ sự việc.

“Tôi muốn đuổi theo xem sao, người đó nghe rất nguy hiểm.” Furuya Rei nghiêm túc nói.

“Natsuki đến đây chắc chắn không phải trùng hợp. Nơi cậu ấy đến chính là khu 3-chome, ‘bên tai Thần Linh’ khả năng rất lớn là chỉ đến ngôi đền.”

“Gần đây nhất có lẽ là đền Teitan.” Hagiwara cũng trở nên nghiêm túc. “Để an toàn, bọn mình đi cùng cậu.”

Cả nhóm thống nhất xong thì nhờ các nữ sinh còn ở lại tiếp tục chờ cảnh sát và báo giúp họ đến đền Teitan. Rồi năm người lập tức chạy đến nơi.

Akae Natsuki không hề biết những người kia lại trùng hợp đến vậy, càng không biết họ lại đoán trúng nơi cậu sắp đến để gặp một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Mặc dù cậu có nhận ra có người chạm vào điện thoại mình, nhưng vì chưa bị mất đồ và cũng lười suy nghĩ, nên đã không truy cứu gì thêm.

Cũng vì vậy mà Natsuki không hề hay biết về cuộc gọi lạnh lẽo ấy.

“Mày chậm thật đấy.”

Ngay khi xe dừng trước khu rừng nhỏ bên ngoài đền, cậu vừa mới bước vào đã nghe thấy giọng nói kia vang lên.

Natsuki ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên bậc đá, bên cạnh cổng torii có một người đàn ông toàn thân bị che kín còn hơn cả cậu.

“Một lời khuyên này nhé”

Natsuki bình tĩnh bước lại gần hắn, “Nếu không muốn bị tìm thấy thì tốt nhất đừng nhận điện thoại ở nơi dễ nhận biết thế này.”

Gã đàn ông bật cười lạnh: “Cứng miệng lắm. Rõ ràng là nhờ ta nói rõ ràng như vậy, cậu mới lần ra được nơi này.”

Buổi chiều lúc trò chuyện, Natsuki đã biết gã này ở đâu. Nhưng trên gương mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang thật sự nghi hoặc: “…?”

[Ghi chú ngoài truyện (của tác giả):

Khi Xích Xích bị huấn luyện viên Zero 29 tuổi 'đập sấp mặt', thì ở bên kia, tổ cảnh sát đang đi theo tuyến tình tiết của Date senpai.

Lý do Xích Xích muốn chiếc mô-tô phân khối lớn màu đỏ: trông ngầu, và vì nó giống hệt xe của một vị cán bộ Mafia nào đó mà cậu ta ngưỡng mộ...

Tổ 5 người gọi Xích Xích luân phiên giữa "Natsuki", "Aka", "Akae", thường thấy nhất là "Natsuki" và "Aka". Vì từ "Akae" (Aka-e) hơi khó phát âm, nên ít được gọi

Xích Xích gọi những người khác là: "Zero-kun", "Hiro-kun", "Matsuda-kun", "Kenji-kun", và "Lớp trưởng" (chứ không gọi “Jinpei-kun” vì nghe kỳ quá, lười đọc nên toàn dùng âm tiết ngắn gọn hơn, cười chết).

Matsuda thường xuyên chọc ghẹo Xích Xích vì nhỏ hơn hai tuổi, nên đang nằm trong 'sổ đen' của Xích Xích.

So sánh thú vị giữa nhân vật Conan và Akae:

Những người khác trong Conan: Xe thể thao, mô-tô ngầu lòi.

Akae: Vừa mới mua một chiếc xe đạp leo núi.

Không sao đâu, sau này sẽ có Xích Xích à, phải kiên cường lên nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com