Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 "Thằng bé đáng yêu lắm, lại hoạt bát, rất được yêu mến ở trường."

"Vừa rồi người kia, tớ hình như đã gặp qua."

Năm người bị Natsuki ném xuống sau cùng hầm hầm hổ hổ rời khỏi ga tàu (đặc biệt là Matsuda Jinpei), đoạn đường này vẫn còn vài tuyến giao thông công cộng.

Họ không nói chuyện gì quá to tát, chỉ là Morofushi Hiromitsu bỗng trầm ngâm mở lời giữa không khí nhàn nhạt:

"Không... nói đúng ra, người mà tớ gặp là chị của hắn. Ở Sở Cảnh sát Đô thị, năm năm trước."

"Chị của hắn... Chẳng phải là mẹ của Natsuki-chan sao?" Hagiwara Kenji kinh ngạc lên tiếng, mấy người còn lại cũng đều quay lại nhìn cậu.

"Ờ, giờ nghĩ lại, dù người ấy không giống Natsuki lắm, nhưng cô ấy từng nói mình có một cậu con trai nhỏ hơn tớ hai tuổi." Hiromitsu gật đầu, "Bảo rằng thằng bé rất ngoan, hoạt bát, ở trường học được yêu quý. Tớ chưa từng nghĩ tới người đó lại là Natsuki."

"Ngoại trừ cái phần 'ngoan ngoãn' có hơi miễn cưỡng cưỡng thì đúng là chém hơi mạnh"

Matsuda nhíu mày:"Tớ thấy cậu nhận nhầm hoặc là Akae có em trai thì đúng hơn."

"Không đâu. Sau một biến cố gia đình lớn, người ta thay đổi tính cách cũng là bình thường." Furuya Rei nhấp môi.

Lại rơi vào im lặng. Bọn họ vốn đã biết chuyện cha mẹ của Natsuki, giờ đây còn biết thêm một tầng chân tướng sâu hơn.

Dù chẳng ai muốn chủ động đào bới đời tư người khác, nhưng chuyện bị cậu ruột giết hại cha mẹ - đó là một vết cắt quá đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải thay đổi... dù họ đều cảm thấy, Natsuki chẳng phải người bình thường.

Hiromitsu lại nhớ về cuộc gặp hôm ấy với người phụ nữ kia.

"Em đang chờ ai sao, bạn nhỏ?" Người phụ nữ tóc dài buộc gọn phía sau đầu, gương mặt dịu dàng như được thần ban.

Giọng điệu của cô khiến Morofushi Hiromitsu cũng tự giác nhỏ giọng lại: "Vâng, em đang chờ bạn em hoàn thành ghi chép."

"A, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô hơi sửng sốt hỏi.

"Chỉ là... bạn em thấy việc nghĩa, ra tay cứu một cô gái bị cướp thôi ạ." Hiromitsu vội xua tay, "Không phải chuyện xấu gì đâu..."

"Vậy thì tốt rồi." Người phụ nữ cười dịu dàng.

"Xem ra cả hai đều là những đứa trẻ tốt."

"Bọn em đều mơ ước trở thành cảnh sát." Không hiểu sao, Hiromitsu lại buột miệng nói ra câu ấy. Dù không nhìn vào mặt cô, cậu vẫn cảm nhận được một khoảng lặng.

"Vậy à... Tốt quá rồi. Chị tin các em sẽ là những cảnh sát giỏi. Cố lên nhé."

"Bạn em chắc còn lâu mới xong, em muốn trò chuyện với chị một lúc không?" Người phụ nữ chủ động mỉm cười.

Lúc đó, cậu thiếu niên học lớp 11 đã nghiêm túc gật đầu. Hai người cách nhau một thế hệ nhưng lại trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Con trai chị cũng nhỏ hơn Hiromitsu-kun hai tuổi đấy." Người phụ nữ nói, giọng vui vẻ.

"Thằng bé đáng yêu lắm, lại hoạt bát, rất được yêu mến ở trường."

"A?" Hiromitsu sửng sốt. Cô ấy rõ ràng trông vẫn như sinh viên, sao lại có con trai lớn như vậy?

"Bất ngờ lắm phải không?" Cô chớp mắt đầy tinh nghịch.

"Vâng... chị trông rất trẻ ạ." Hiromitsu đỏ mặt quay đi.

Nụ cười trên môi người phụ nữ dần tắt, lát sau mới khẽ "ừm" một tiếng.

"Đúng vậy, trông chị rất trẻ."

"...Hiromitsu-kun, em nghĩ có loại sương mù nào mà ánh mặt trời cũng không xua tan được không?"

"Nếu nói về thời tiết thì chắc là không. Còn nếu nói bóng tối trong lòng thì... chắc có thể, nếu kiên nhẫn chờ đợi."

"Chị không biết. Nhưng chị muốn tin là có." Cô nhìn cậu rồi đứng dậy.

"Cảm ơn, trò chuyện rất vui. Chị đi trước nhé." Cô lại trở về vẻ bình thản ban đầu, "Hiromitsu-kun, em nhất định phải trở thành một cảnh sát tốt nhé."

"Chị rất muốn con trai chị cũng có thể đứng bên cạnh các em... À, không có gì."

Hồi ức kết thúc, năm người đang ngồi trên chuyến xe buýt trở về trường.

"Nghe đã thấy là người dịu dàng." Hagiwara thở dài.

"Natsuki-chan có một người mẹ rất yêu thương cậu ấy."

"Thì ra lúc tớ đi làm ghi chép lại xảy ra chuyện như vậy... Hiro, sao cậu không kể với tớ chứ." Furuya Rei vỗ vai cậu bạn nhỏ, giọng trầm xuống. "Chúng ta nhất định sẽ trở thành cảnh sát tốt."

Morofushi miễn cưỡng cười cười. Cậu vốn có ấn tượng không tệ với người phụ nữ tên Yuu đó, giờ mới biết bà đã qua đời từ một năm trước.

"Vậy tức là..." Matsuda Jinpei chống cằm, nghiêm túc phân tích.

"Morofushi cậu gọi mẹ của Aka là 'chị', vậy Aka phải gọi cậu là 'cậu' đúng không?"

Furuya Rei lườm: "Chính vì mấy câu như thế nên Natsuki mới chỉ gọi cậu là 'Matsuda-kun' đến giờ đấy."

"..." Matsuda đen mặt. Hagiwara người biết rõ ngọn ngành cố nhịn cười trả lời thay:

"Thực ra Natsuki nói là vì 'Matsuda' dễ đọc hơn 'Jinpei' thôi."

Cả bốn người đều không nhịn được nữa mà phá lên cười, mặc kệ ánh mắt giết người của Matsuda.

"Mai gặp lại nhé." Năm người chia tay nhau ở cầu thang ký túc xá.

Nửa đêm, Matsuda đang ngủ say thì bị nóng mà tỉnh, liếc đồng hồ: mới ba giờ sáng. Đang định ngủ tiếp thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cậu nhíu mày xuống giường, mới chạm tay vào then cửa thì nghe có người lẩm bẩm phía ngoài:

"Vẫn còn vài cuốn chưa đọc xong..."

Matsuda lập tức choáng váng. Gì đây, Akae Natsuki 3 giờ sáng ra ngoài đi dạo rồi về đọc sách tiếp à?

Cậu khoác đại áo khoác, mở cửa, ngáp dài:

"Cậu dậy học sớm vậy à?"

Natsuki lần đầu thấy Matsuda tỉnh giờ này, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu tỉnh rồi?"

"Nóng quá." Matsuda lẩm bẩm.

"Giờ mở cửa sổ ra ngủ tiếp vẫn kịp, không khí lúc này mát hơn đấy." Natsuki gợi ý.

"Cậu trông quen việc này quá ha." Matsuda ngờ vực nhìn hắn.

"Tôi toàn dậy giờ này mà."

"...Cái gì? Giờ mới ba giờ sáng đấy!" Matsuda kinh hãi trợn mắt, buồn ngủ bay sạch.

"Ban ngày học đã căng thế, cậu còn dậy lúc này học tiếp? Nếu thân thể không chịu nổi thì còn làm gì được cảnh sát!"

Giọng cậu vô thức nghiêm khắc. Natsuki thầm nghĩ: đúng là thanh niên nghiêm túc... Dù sao chỉ cần ngủ 3 tiếng 20 phút là thể lực của hắn đã hồi đầy rồi.

"Ừ... ờ." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hiểu sao lại bị NPC mắng chuyện giữ sức khoẻ trong game.

Sau khi lừa Matsuda quay lại giường, Natsuki nhẹ nhàng về phòng, mở bảng nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ nghề nghiệp: Tìm ra kẻ đột nhập và giao cho cảnh sát.

ps: Biết đâu sẽ tra ra được điều gì cấm kỵ? (Đã hoàn thành)

Phần thưởng: Cấp nghề lv.2 (1/5) (Đã phát) ]

[ Nhiệm vụ ẩn: Một thám tử thực thụ không thể bỏ qua bí ẩn trước mắt. Hãy điều tra sự thật về cha mẹ! Tiến độ: 70%, phần thưởng giai đoạn đã phát. ]

Phần thưởng giai đoạn? Natsuki lập tức mở ra. Một tấm ảnh hiện ra trước mắt hắn.

Chính là chiếc xe đỏ hắn từng để ý trong cửa hàng! Bên cạnh còn kèm vài loại bằng lái khác nhau...

Hắn lập tức quyết định cho game này 5 sao đánh giá.

*Mẹ là mỹ nhân tóc vàng mắt xanh! Ban đầu định để Hiromitsu nghi ngờ cha là hung thủ, nhưng sau lại đổi, vì mình thích kiểu mỹ nhân như mẹ (lén nhập lậu prototype). Nhân tiện: cha có tóc đỏ, mắt xanh. Báo chí là dung mạo giả, dung mạo thật chẳng giống Aka chút nào. Tóc đen, mắt đỏ - Aka từ đầu đã biết mình chắc không phải con ruột rồi.jpg

Nhóm cảnh sát à, mấy người chỉ hơn Natsuki có hai tuổi mà nghiện chăm cậu ấy là sao vậy?! (Không biết nên ghen với ai nữa)

Thôi dừng tại đây, gõ chữ trên giường mệt quá rồi. Mai dậy sửa lỗi chính tả sau. Mọi người ngủ ngon.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com