Chương 14 "Cậu mới là tsundere đó đồ đáng ghét!"
Giờ nghỉ trưa, mấy người đang trò chuyện về sự kiện hai hôm trước, khi Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei bị đội cơ động triệu tập tham dự một buổi huấn luyện đặc biệt.
“Natsuki-chan tốt nghiệp rồi định chọn ngành gì vậy?” Hagiwara nghiêng đầu hỏi.
“Chắc sẽ vào bộ phận điều tra trực thuộc phòng tin tức. Tớ làm trinh thám vẫn thích cảm giác phá án hơn.” Natsuki vừa hút sữa sôcôla vừa bình thản đáp
“Bên sở cảnh sát trước cũng từng mời tớ qua rồi…Bố mẹ tớ hồi xưa cũng đều làm công an.”
“Ơ kìa, mấy chuyện kiểu này mà nói toạc ra thế được hả?” Matsuda vừa ăn bánh quy vừa liếc qua.
“Không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng từ chối rồi.”
Sự kiện đêm hôm đó hơn một tháng trước, sáu người đều ngầm đồng ý lờ đi như thể chưa từng xảy ra, chỉ có điều ai tinh ý mới thấy quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi.
Từ hôm đó trở đi, Natsuki cũng chẳng buồn che giấu gì nữa, giống như chỉ sau một đêm, cậu thiếu niên có bề ngoài non nớt và nội tâm chín chắn đã biến thành một 'tiểu ác ma' với vẻ ngoài ngây thơ nhưng bản chất còn trẻ con hơn cả trước _ theo lời Matsuda nhận xét.
Và vì cái câu nói này mà Matsuda Jinpei suốt hai ngày sau không thể mua được món mì xào cà ri bánh mì yêu thích nhất, toàn gặp phải 'tai nạn ngoài ý muốn'.
Matsuda Jinpei: “Đáng giận thật, thà cậu cứ tiếp tục làm thằng nhóc bình thường còn hơn!”
“Câu trả lời đậm chất Aka ghê”
Furuya Rei cười “Tớ nhớ lớp trưởng cũng định vào đội hình sự, biết đâu sau này hai người lại thành đồng nghiệp đấy.”
“Ai da~~”
Natsuki vừa cười vừa nghiêng bình sữa.
“Vậy thì chắc tớ sẽ là ‘cấp trên’ của lớp trưởng rồi. Tớ vào trường sớm hơn, lại thi đậu hệ chức nghiệp đặc biệt. Còn phải cảm ơn chú Hachizo đã giữ bí mật giúp nữa.”
“Cậu với huấn luyện viên Onizuka thân ghê ha.” Morofushi Hiromitsu cảm thán.
“Ừ thì… từ sau cái lần tớ bị bắt gặp đang nói chuyện riêng với người kia, chú Hachizo bắt đầu quản luôn sinh hoạt của tớ.” Natsuki vô tội phân bua.
Cậu cũng không hiểu tại sao lại khiến vị huấn luyện viên kia phát huy bản năng 'nghiêm phụ'. Từ huấn luyện thường ngày đến mấy chuyện nhỏ nhặt, ông ấy đều lo hết, khiến Natsuki quen miệng gọi luôn là “chú Hachizo”.
“Đáng đời.” Matsuda chống cằm, không nể nang gì mà vươn tay định gõ đầu cậu, nhưng bị Natsuki né được.
Cậu còn cười khoái chí khiến Matsuda tức hơn: “Còn dám nói là chức nghiệp đặc biệt. Nếu không có ai quản thì chưa lên được cảnh bộ cậu đã gục vì làm việc quá sức rồi!”
Trên lý thuyết, những người như bọn họ tương lai phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, không nên tùy tiện đùa giỡn với chữ “chết”.
Nhưng nhìn cách sống của tên này, Matsuda thật sự nhịn không nổi.
“Nếu hôm đó cậu không bị sốt thì tôi cũng chẳng biết…”
Matsuda liếc qua, giọng điệu nửa mỉa mai: “Natsuki-kun* đấy, ngày nào cũng chỉ ngủ có ba tiếng, đúng là kiểu học sinh ‘gương mẫu’ điển hình.”
(*Ảnh gọi -kun để nhấn mạnh sự 'tốt đẹp' của Natsuki nha, chứ đời nào anh ta gọi kiểu này)
Trường cảnh sát tắt đèn lúc 11 giờ, thông thường mọi người có thể ngủ tới tận sáng, tổng cộng cũng được 7 tiếng. Ấy vậy mà Natsuki chỉ ngủ đúng 3 tiếng, dậy sớm tập thể dục, đọc sách, học hành, huấn luyện, không bỏ sót bất cứ hoạt động nào.
“Cậu là người máy à?” Matsuda Jinpei thở dài, vẻ mặt phức tạp.
“Thật ra là ba tiếng hai mươi phút.”
Natsuki phẩy tay như chuyện nhỏ, “Nói người máy thì hơi quá, nhưng cơ địa tớ đặc biệt, ngủ vậy là đủ phục hồi rồi.”
Ngoài hai người họ ra, cả đám còn lại đều lộ rõ vẻ kinh hãi và lo lắng.
Bản thân Natsuki lại thấy chuyện đó không có gì đáng ngại. Mấy tiếng sáng sớm đó cậu đều dùng để luyện kỹ năng. Tuy không có bạn đấu luyện, nhưng cậu phát hiện nếu chạy bộ đủ lâu thì thể lực sẽ tụt chậm lại, từ đó nâng hiệu suất luyện tập.
Mấy kỹ năng như [thành thạo ngoại ngữ], [tâm lý học tội phạm] cũng hoàn toàn có thể luyện trong ký túc xá một mình. Tên “Akae Gan Đế Natsuki” này quả thực vô cùng hài lòng với hệ thống thể lực hiện tại.
Matsuda Jinpei từng nghĩ đến chuyện có nên “ép” tên nhóc này đi ngủ sớm hơn không, nhưng dù sao hai người mới quen nhau hơn một tháng, mà cũng đều là người trưởng thành, can thiệp quá sâu thì lại kỳ.
“Đừng lo, tai họa thường sống lâu, tớ không dễ chết thế đâu~” thiếu niên uống nốt ngụm sữa cuối, chớp mắt kéo dài giọng.
“Biết điều là tốt.” Matsuda lườm cậu.
“Nhưng xem ra, cậu quan tâm tớ dữ ha.”
Natsuki cố tình đổi giọng nghiêm trang
“Gọi là… kiểu tsundere ấy nhỉ?”
“Cậu mới là tsundere đó đồ đáng ghét!”
“Ha ha ha, tớ đồng tình nha!”
Hagiwara Kenji cười suýt đập bàn, nhưng rất nhanh quay đầu nghiêm túc nhìn Natsuki: “Nhưng mà Natsuki-chan, cậu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều chút. Huấn luyện cảnh sát nặng lắm đấy.”
“…Ừ, để sau hẵng nói.” Natsuki phồng má, rồi lảng sang chuyện khác:
“Chiều nay không có tiết, Kenji-kun có kế hoạch gì không?”
Hagiwara ngẩn ra: “Tớ thì chưa có…”
“Vậy dạy tớ lái xe nhé?” Natsuki nheo mắt cười, “Huấn luyện điều khiển xe máy ở trường chậm quá, tớ nhớ Kenji-kun lái xe giỏi mà.”
Thanh niên tóc dài trầm ngâm chốc lát, rồi cũng bật cười gật đầu đồng ý.
“Nếu không chê tớ dạy hơi ‘tới’…”
“Dĩ nhiên không chê rồi.” Natsuki nhìn dòng chữ [Kỹ năng lái xe: max cấp] hiện ra trên đầu Hagiwara, vô cùng hài lòng.
Chỉ có Matsuda là đang cố kìm nén ánh mắt đồng cảm.
--------------------
…Bây giờ thì Natsuki hiểu ánh mắt ấy có ý gì rồi.
Cậu hơi đờ ra nhìn Hagiwara Kenji đang đội mũ giáp, tay vẫn nắm chặt áo khoác mình. Hai người, chính xác hơn là Hagiwara đang cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ mà Natsuki mới lấy từ nhà ra, phóng băng băng qua những khúc cua hiểm hóc trên quốc lộ vắng vẻ. Thậm chí… còn trượt bánh đầy kỹ thuật.
Natsuki thật sự muốn đấm mình một cái vì cái quyết định thiếu suy nghĩ khi lỡ lời rủ Hagiwara dạy lái xe.
"Thế nào? Ổn chứ?”
Hai người dừng lại trên đỉnh núi. Hagiwara tháo mũ bảo hiểm, cười rạng rỡ ôm vai Natsuki, còn gác cằm lên đầu cậu.
“Cảm ơn nha, lâu rồi tớ mới được chơi điên cuồng thế này.”
“Thấy rõ mà, nếu cậu nhanh hơn tí nữa thì mai chắc Matsuda-kun phải đến đây cúng tớ với một bó hoa đấy.”
“Thôi nào, làm gì đến mức ấy~”
“Kenji-kun, nếu sau này tớ vào bộ giao thông, cậu liệu mà trả tiền phạt hộ tớ nhé.”
Natsuki thở dài nhìn chiếc mô tô yêu quý. Nhưng công nhận, sau trận đua xe vừa rồi, tâm trạng khá hơn hẳn. Cậu quay đầu nhìn thủ phạm chính.
“Cảm ơn.”
Hagiwara mỉm cười: “Vậy định ngủ thêm mấy tiếng?”
“Thôi, hôm nay thế là đủ. Lúc xuống núi để tớ cầm lái.” Natsuki ung dung trườn khỏi tay hắn.
Buổi sáng, Natsuki nghe từ huấn luyện viên rằng Miyamoto Itsuki kẻ từng định phản bội tổ chức đã bị tay súng bắn tỉa thủ tiêu ngay khi được chuyển giao cho cảnh sát.
Chết tại chỗ.
Rõ ràng là tổ chức muốn diệt khẩu. Và có lẽ… hắn cũng bị lợi dụng làm mồi nhử.
Cậu không rõ mình đang cảm thấy gì. Không cần phải tiếc cho một NPC phản diện, cũng không cần tiếc thương cho một kẻ phạm tội. Nhưng lại không cam tâm khi bị xem như một quân cờ.
Lẫn đâu đó, còn có một chút trống trải.
Cậu không hiểu tại sao lại thấy lạc lõng, một người chơi rõ ràng có mục tiêu như cậu, sao lại đa sầu đa cảm thế?
Natsuki thử chìm sâu hơn vào vai diễn "Akae Natsuki", và bỗng ngộ ra.
Kẻ giết cha mẹ mình… cũng đã bị giết.
Một mối dây nối giữa “Akae Natsuki” và xã hội này, lại bị cắt đứt.
"Cậu" vui mừng sao?
Nhắm mắt lại, cậu như thấy một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối.
Không. "Cậu" giận dữ vì bị biến thành quân cờ.
“Tôi” cần điều tra đến tận gốc, làm rõ tất cả. Sau đó chính tay “tôi” sẽ lật bàn cờ này.
Natsuki nhảy lên xe, khẽ lẩm bẩm:
“Gì thế?” Hagiwara hỏi.
“Tớ bảo, Kenji-kun cũng nên được nếm thử kỹ thuật lái xe của tớ chứ.” Thiếu niên đội mũ bảo hiểm, cong môi cười.
Buổi sáng còn lăn tăn chuyện gì chứ? Trò chơi là để chơi theo ý mình. Thực tế ảo mà còn thua vài đoạn mã, ra ngoài có khi bị tiểu thần tượng cười thúi mặt.
“Đi thôi !” Natsuki hô to như trẻ con.
Chiếc Kawasaki H2 đỏ rực lướt như gió trên đường núi, vẽ ra một quỹ đạo ngoạn mục. Hai thiếu niên dán sát vào nhau, cười vang trong gió.
Cậu chưa từng thua ai trong trò chơi này.
—
Khi xuống núi, hai người vốn định về trường. Nhưng đi ngang quán cà phê, Natsuki bỗng dừng xe.
“Hình như thấy người quen.” Cậu tháo mũ bảo hiểm, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính.
Hagiwara nhìn theo, thấy một cậu bé tóc đen mắt lam đang vẫy tay chào.
“Trông đáng yêu thật đấy.”
“Hàng xóm tớ đó. Một tiểu trinh thám, từng giúp tớ chút chuyện.” Natsuki tắt máy, cười cười.
“Kenji-kun có muốn uống cà phê không?”
Hagiwara cũng tháo mũ, cười hỏi lại: “Cậu mời à?”
“I’m rich.” Thiếu niên đáp tỉnh rụi, đi thẳng vào quán, Hagiwara cười ngạt thở mà đi theo.
“Chào buổi chiều, Natsuki tiên sinh.” Sau khi gọi món, Kudo Shinichi ngồi đối diện chào lễ phép. “Đây là bạn cùng lớp bên trường Cảnh sát sao?”
“Phải, em trai nhỏ thông minh thật. Anh là Hagiwara Kenji.” Hagiwara nháy mắt.
“Là bạn thân kiêm bạn cùng lớp của ‘Natsuki tiên sinh’ nhé~”
Natsuki làm bộ không quen người đang ấu trĩ hơn cả mình.
“Em đi một mình à, Shinichi-kun?”
“Ran vào toilet rồi. Chắc sắp ra.”
Natsuki nghĩ đến cô gái karate cấp max đang ẩn thân kia, hiểu ý “à” một tiếng. Đang định nói tiếp thì trong quán bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.
“…Ran!” Kudo Shinichi biến sắc, nhảy khỏi ghế lao về phía có tiếng động.
Hagiwara Kenji và Natsuki nhìn nhau, gương mặt đồng loạt nghiêm lại, bước nhanh theo sau.
Ghi chú cuối chương:
Kudo Shinichi, tiệm cà phê, Ran đi toilet… gom đủ ba yếu tố này thì không có án mạng mới lạ đấy? (?)
—
Thông tin nghề nghiệp: Sáu người nhóm chính đều học khóa chính quy, sáu tháng là có thể phân công việc chính thức. Akae Natsuki và Furuya Rei thuộc diện thi công chức quốc gia, đi thẳng vào Cục Cảnh sát. Chức vụ ban đầu kiểu như Sato Miwako, rồi sẽ lên như Megure. Akae thăng tiến rộng lắm, đánh giá là "trâu bò hợp lý"!
Akae: Tôi ngủ ba tiếng là đủ, ngủ thêm 20 phút cũng bị xem là “ngủ nướng”. (Thật ra vì 1 tiếng +30 thể lực, ngủ thêm 20 phút vừa khớp 100 điểm – cưỡng bách chứng thỏa mãn.)
Rei: Ra là vậy, học hỏi ngay! (Vừa bảnh vừa chăm – tranh thủ ngủ 90 phút rồi quay lại làm việc tiếp.)
—
Hagiwara đang dùng cách riêng để giúp Akae thư giãn. Đồng ý đua xe, chọc cười, hay chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Cách quan tâm đặc trưng kiểu đàn ông.
Năm người nhóm này không phải kiểu anh trai dịu dàng. Có lẽ gọi họ là “Huynh đệ kiểu bất cứ lúc nào cũng muốn làm anh em đời đời” thì hợp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com