Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (1) Một thanh tra FBI tương lai xuất sắc trầm mặc tự hỏi.

Khi hai người đến nơi, liền thấy cậu bé thám tử tóc đen mắt xanh đang che chắn cho cô bé tóc dài phía sau, gương mặt nghiêm túc, tay vừa định vạch thi thể cuộn tròn trên mặt đất ra xem.

Bọn họ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra: người này đã không còn thở nữa.

Ở cửa còn có một người đàn ông tóc dài, đội mũ len kiểu đan tay đang đứng đó.

[Nhiệm vụ nghề nghiệp: Điều tra ra hung thủ giết hại cô gái này và giao cho sở cảnh sát!
Ps: Cẩn thận bị trúng độc đấy nhé?
Phần thưởng: Cấp bậc lv.2 (2/5)]

“Nên tránh chạm vào trực tiếp thì hơn, Shinichi-kun.” Natsuki đứng cạnh Hagiwara nhắc nhở, “Có khả năng vẫn còn sót lại chất độc chí mạng.”

“Tớ vừa nhờ quản lý quán gọi báo án rồi, cảnh sát gần đây chắc tới trong vòng năm phút.” Hagiwara Kenji khi nghiêm túc lên thì không thấy một chút ngông nghênh thường ngày nào, màu mắt lam nhạt che giấu nét cười giờ đây phủ đầy nghiêm trọng.

“Em trai nhỏ Shinichi, có thể giúp báo với những người khác, bảo họ không rời khỏi hiện trường không?”

Mấy người ở đây đều biết cậu bé này không tầm thường, nhưng Shinichi vẫn cảm nhận được cô gái đứng phía sau mình đang khẽ run tay, chỉ đành gật đầu, dắt Ran chạy đi.

“Vị tiên sinh này cũng vậy” Natsuki thu ánh mắt về phía thi thể rồi nhìn sang người đàn ông đội mũ len kia, giọng trở nên lạnh nhạt, “Tôi khuyên tốt nhất là nên tránh xa ra một chút. Đây là Nhật Bản, anh hẳn nên biết rõ điều đó.”

Hagiwara đang dùng bao tay y tế một lần trong tiệm lật thi thể kiểm tra, nghe Natsuki bỗng đột ngột đổi tông giọng, nhịn không được nhìn qua.

Tựa như có chuyện cũ, chẳng lẽ hai người này quen nhau?

“Việc tôi tới đâu không liên quan các cậu. Hơn nữa, trước khi cảnh sát tới, chúng ta đều là nghi phạm.” Người kia chau mày đáp, giọng cũng lạnh như băng.

“Không giống nhau.” Natsuki không buồn liếc hắn, gọi Hagiwara lại rồi ngồi xổm xuống chỗ thi thể, trong giọng lười biếng còn mang chút khiêu khích, “Chúng tôi là học sinh Học viện Cảnh sát gần đây, còn anh là FBI có mục đích không rõ, tạm thời chưa tính là vậy.”

… Tuy nhiên, mục đích của hắn thì rất rõ.

Họ tên: Akai Shuichi
Tuổi: 25
Trận doanh: Phe đỏ
Danh phận: Tân sinh viên học viện FBI / Tin tôi đi, sau này anh chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với người này
Nhận xét: Một người đàn ông cực kỳ ưu tú, vì điều tra vụ mất tích của cha mà quyết định vào FBI. Tốt nhất đừng dính quá sâu với hắn, nếu không thì rất có thể sẽ bị kéo vào 'tiệc xa hoa Hồng Lâu Mộng' đấy... Cậu sẽ không, đúng không?
Ps: Hiện đang nghỉ phép tại Nhật Bản.

Natsuki cố tình làm như không nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở cuối.

Hắn chỉ đơn giản là thấy người này ngứa mắt. Hơn nữa hắn cũng không có ý định để NPC FBI (ứng cử viên) chen tay vào nhiệm vụ của mình, nên nhân tiện xả ra vài câu. Sau khi sơ lược kiểm tra thi thể, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả hai người đều tròn mắt.

Hagiwara thì hiển nhiên kinh ngạc vì thân phận đối phương là FBI, còn người kia có vẻ bị bất ngờ vì bị bóc trần quá sớm.

...Mình ngụy trang kém đến thế sao? Một thanh tra FBI tương lai xuất sắc trầm mặc tự hỏi.

Tất nhiên cậu thám tử nhí chẳng buồn giải thích với NPC làm gì, bình thản tháo bao tay dùng xong ném vào túi rác bên bồn rửa tay, vừa thắt túi vừa lẩm bẩm:

“Sao nay tới nhanh thế?”

“Chỉ cách có một con phố thôi mà.” Hagiwara tiện tay cầm túi.

“Vậy thì chờ cảnh sát vào đã rồi tính tiếp.” Natsuki xoa cổ tay, thở dài, “Dạo này chuyện cứ dồn dập thật đấy.”

“Cậu đã nhận ra rồi sao.” Hai người quen nhau hơn một tháng, Hagiwara cũng biết rõ khả năng phá án của Natsuki căn bản là ở một đẳng cấp khác, nên cũng chẳng khách sáo mà buột miệng.

“Ừ.” Natsuki bình tĩnh đáp, ánh mắt đối diện với cái nhìn thăm dò của người đàn ông xa lạ kia.

“Thủ pháp quá cũ kỹ. Kẻ gây án chắc ra khỏi nhà mà quên mang đầu.”

Đúng lúc ấy, thanh âm hắng giọng quen thuộc vang lên.

“Khụ khụ khụ!”

“Là cậu à, Hagiwara-kun.”

Viên cảnh sát béo bụng Megure vừa tới liền nhận ra ngay chàng trai từng giúp ông trong vụ cướp tháng trước, liền nghiêm túc hỏi, “Hai người là nhân chứng đầu tiên?”

“Không, tôi nghĩ cô gái nhỏ kia mới là người đầu tiên phát hiện. Nhưng hiện giờ để trẻ con tiếp xúc hiện trường như vậy cũng không ổn lắm, xin lỗi, cảnh sát Megure .” Hagiwara lắc đầu.

“Tuy nhiên…”

“Sao?”

“Tuy nhiên không cần gọi cô bé lại xác nhận” Natsuki bình tĩnh tiếp lời, “Bởi vì tôi đại khái đã nắm rõ chuyện xảy ra rồi. Làm phiền cảnh sát Megure chỉ cần triệu tập những người đi cùng nạn nhân là được.”

Tuy không thấy bảng giới thiệu nhân vật của ông chú này, nhưng nhìn không tháo phù hiệu cảnh sát trên ngực cũng đủ rõ thân phận.

“Trông như bệnh tim cấp tính tái phát, ngừng tim đột ngột các thứ… Nhưng đúng là có người cố tình mưu sát.”

“Cậu là ai?” Megure nghi ngờ.

“Akae Natsuki.” Natsuki nói ngắn gọn.

“Natsuki-chan cũng là bạn học của tôi đấy, là một trinh thám siêu giỏi!”

Hagiwara khoác vai cậu, giới thiệu với đầy tự hào. “Chúng tôi thật lòng muốn phá xong vụ án này càng sớm càng tốt, cậu ấy rất đáng tin.”

Megure nghe cái tên này thấy quen quen, mà không nhớ nổi gặp ở đâu, chỉ cảm thán đầy bất đắc dĩ: “Lại là trinh thám…”

Người bị gọi tới chưa đầy nửa phút sau đã có mặt, có vẻ như đã lo lắng bất an từ lúc trước nên vẫn chờ ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com