Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (2) Không ngờ hai người quen nhau

Người liên quan nhanh chóng được đưa đến hiện trường. Có vẻ đã linh cảm trước nên vẫn lo lắng chờ ngoài cửa.

Nghi phạm đồng hành tổng cộng có ba người.

“Đàn chị Minako!” Người đầu tiên vào là một cô gái tóc nâu thắt bím, sắc mặt tái nhợt nhìn thi thể còn chưa kịp được chuyển đi.

Khuôn mặt dữ tợn kia khiến cô nước mắt lưng tròng, gần như bật khóc thành tiếng.

“Đàn chị sao lại…”

“Minako! Minako sao vậy?!”

Một chàng trai cao ráo đẹp trai từ sau chen vào, trông như bước ra từ phim học đường, nhưng vừa thấy thi thể vặn vẹo là liền hét toáng như thể bị dọa vỡ mật, “Ghê quá! Đây là trò chơi kinh dị gì vậy?!”

“Khoan đã, cô gái này... chết rồi sao?”

Người cuối cùng vào là một cô nàng ăn mặc thời thượng, tóc đen xoăn nhẹ, mang giày cao gót, dừng lại trước hai người. Giọng có phần hoảng loạn.

“Sao lại thế này, mười phút trước vẫn còn bình thường cơ mà!”

Natsuki cùng Hagiwara đứng gọn một góc. Giờ hiện trường chỉ còn họ, ba nghi phạm, Megure cùng các giám định viên đang ngồi xổm bên thi thể, còn có vị FBI kia vẫn viện cớ là 'nhân chứng' để lưu lại. May mà khu vực này đủ rộng để chứa hết.

Natsuki lại liếc sang thi thể. Dù đã được phủ vải trắng, hắn vẫn thấy rõ tư thế co quắp hệt như lúc trước.

[Một thi thể chết do trúng độc]
[Có triệu chứng khó thở, cơ bắp từ vai đến chân vẫn co giật, cơ thể cuộn lại]
[Tròng mắt lồi ra, đồng tử giãn rộng, sắc mặt tím tái]
[Trên tay có mùi nhẹ của strychnine]

Natsuki thu ánh mắt lại, vẻ mặt không chút dao động rồi nhìn sang túi rác trong tay Hagiwara.

[Strychnine bị dính trên bao tay dùng một lần]

Ra tay đầu độc, mà còn khiến người chết thê thảm thế này, hung thủ nhất định rất hận nạn nhân.

Hắn lướt mắt một vòng, đem hình ảnh ba nghi phạm ghi nhớ.

“Diễn hay ghê.” Natsuki khẽ nói, chẳng rõ đang chỉ ai.

Megure bắt đầu hỏi: “Người chết là Nakamura Minako, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Hóa Đại học Tohto. Mời các người nói về mối quan hệ giữa mình với nạn nhân.”

Cả ba người lần lượt khai. Cô gái đầu tiên mở lời là người tóc nâu thắt bím.

“Em là Yuzuki Yuki, sinh viên năm nhất khoa Hóa... Vì được phân vào cùng phòng thí nghiệm, còn cùng làm nhiều đề tài nên quan hệ giữa em với đàn chị rất tốt.” Mắt đỏ hoe, cô gái vừa khóc vừa van nài.

“Xin hãy bắt được hung thủ, thưa cảnh sát!”

“Ha, quan hệ rất tốt cơ đấy. Còn diễn nữa sao?” Cô nàng thời thượng nhếch mép, “Chắc cô tưởng không ai biết chứ gì, à không hình như chỉ mình tôi biết thật.”

Giọng cô ta khoa trương: “Yuzuki Nagatoshi chẳng phải là anh trai cô à? Chính là người bị Minako cái đồ độc ác đó ép chết đấy.”

Mặt Yuzuki còn trắng hơn cả lúc nãy, trông như tờ giấy ướt sắp rách.

“Đủ rồi.”

Người vừa hét to khi nãy chen ngang, giờ vẫn đứng cách xa thi thể nhất, mặt tái nhưng cứng miệng, “Mieko, đừng nói nữa.”

“Thì không nói.” Người tên Mieko trừng thi thể một cái, “Tôi là Nakamura Mieko, sinh viên năm ba khoa Hóa, học cùng lớp với Minako và Shota.”

Cô ta lạnh lùng nói: “Đúng vậy, còn là chị của Minako đấy.”

“…Cô ta không giống chị gái người chết, giống kẻ thù hơn.” Hagiwara lẩm bẩm bên tai Natsuki. Hắn cong môi không đáp.

“Shota?” Megure nhíu mày.

“Là tôi. Tôi là Nagaoka Shota.” Chàng trai đáp.

“Minako là bạn gái tôi, chúng tôi định cưới vào cuối năm nay.”

Anh ta mới ôm mặt, lộ vẻ mờ mịt và đau buồn.

“Lúc nãy… xin lỗi, tôi thật sự sợ thi thể… tôi sợ ma.”

Mọi người đều nghẹn lời.

“Sao rồi, Natsuki-chan?” Hagiwara huých bạn, “Không làm khó được cậu nhỉ?”

“Anh Natsuki đã biết ai là hung thủ chưa?!” Không biết từ khi nào cậu nhóc hàng xóm chen tới, hạ giọng đầy khiếp sợ nhìn người bên cạnh, vốn tưởng đây chỉ là học sinh cảnh sát có tí năng lực trinh thám, không ngờ mấy nghi phạm còn chưa nói hết mà đối phương đã tìm ra rồi.

Đáng ghét, mình tới muộn quá!

Yuzuki lúc này cũng lưỡng lự, liếc Mieko rồi nhỏ giọng: “Em nhớ đàn chị Mieko… từng thích đàn anhNagaoka.”

“Thì sao? Tôi có thích Shota đi nữa, cũng đâu tới mức giết Minako!”

Mieko trừng mắt nhìn lại: “Tuy lời cô nói làm tôi dao động thật, nhưng lần này không phải tôi ra tay.”

“Cô ta nói thẳng luôn kìa.” Hagiwara sửng sốt nhìn Nakamura Mieko, “Không sợ bị nghi ngờ à?”

Giọng có hơi lớn, Mieko rõ ràng nghe thấy, chẳng buồn để tâm mà đáp:

“Đàn em Akae cũng ở đây à, tôi tin cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi.”

...Họ quen nhau sao? Natsuki ngẩng đầu nhìn bạn mình bằng ánh mắt 'không ngờ hai người quen nhau', từ đáy lòng thấy nghi hoặc

[Ghi chú của tác giả:

Cuối cùng vụ án thứ ba của phe Đỏ cũng xuất hiện! Giờ thì cảm thấy mỗi tháng hai vụ án ngoài trường đã là nhiều, về sau mà sáng trưa chiều Conan đều gặp xác thì làm sao sống nổi... (Xích Xích cười ranh mãnh)

Chương 7 khi Matsuda bị vu oan vụ đạn, Natsuki từng tự giới thiệu là “trinh thám rất lợi hại”.

Akai Shuichi gia nhập FBI lúc 26, 27 tuổi bắt đầu nằm vùng. Khi diễn biến chính trong Conan xảy ra, anh 32 tuổi. So với sinh viên năm ba cảnh giáo thì hiện tại mới 25 tuổi, vẫn đang trong thời gian huấn luyện ở học viện FBI. Nghĩa là đã vượt qua kỳ tuyển chọn và phỏng vấn, đang trong giai đoạn huấn luyện tại Nhật trùng hợp gặp án mạng.

Shinichi: Manh mối, động cơ… nạn nhân chết vì loại độc gì?

Xích xích: Hung thủ diễn đạt quá trời luôn đó.

Shinichi:?!

Xích xích bài xích Shuichi đại khái vì “trông rõ là kiểu FBI, tên cũng là Aka mà chẳng đỏ tí nào, không thích, không thích.”

Shuichi:?

(Tuy tui bias Rei nhưng Shuichi cũng thơm lắm đó.)

P/s: Loại độc trong vụ này là strychnine – chất kịch độc. Có thể tra thêm triệu chứng trúng độc strychnine.

Nạn nhân: Nakamura Minako
Chị gái: Nakamura Mieko
Đàn em: Yuzuki Yuki
Anh của đàn em: Yuzuki Nagatoshi
Bạn trai nạn nhân: Nagaoka Shota
Đoán thử hung thủ là ai nào!

Tên vụ án sau còn được gọi là: Vụ án xuất đạo của bạch nguyệt quang trong giới cảnh sát (A?)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com