Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (1) Để đề phòng bất trắc

“Các người quen nhau à?” Thanh tra Megure cau mày nhìn qua, dò hỏi ánh mắt bọn họ.

“Đơn phương thôi. Dù sao phần lớn người từng học ở đại học đều biết cậu ta.”

Nakamura Mieko nhún vai: “Không phải thiên tài nào cũng có gương mặt hoàn mỹ, hơn nữa đàn em Akae mới học có nửa năm đã ngồi lên ghế hội trưởng câu lạc bộ trinh thám. Dạo đó diễn đàn đúng là một khu vực cuồng nhiệt của fan cậu ta.”

Ra là cậu ta từng gây tiếng vang như thế... Natsuki thầm nghĩ, cũng không cảm thấy chướng mắt gì, thậm chí còn thấy rất đúng.

“Cư nhiên lại có fan…” Hagiwara nghe mà không lấy làm ngạc nhiên.

“Cái gì, Akae-kun cũng có ở đây à?”

Nagaoka Shota như mới nhận ra, kinh ngạc nhìn qua, sau đó lập tức thở phào: “Thế thì được cứu rồi. Akae-kun nhất định sẽ bắt được hung thủ!”

Nữ sinh năm nhất tự xưng là đàn em Yuzuki thì vẻ mặt mù mịt, hiển nhiên không biết vị 'đàn anh' này là ai.

“Em chưa từng thấy tôi vì tôi đã tốt nghiệp sớm.”

Natsuki liếc cô một cái là đoán ngay được đối phương nghĩ gì, ngáp dài một cái, thuận miệng ném ra một câu vừa là giải thích vừa là quả bom:

“Tôi biết hung thủ là ai rồi, nhưng để đề phòng bất trắc, mời các người kể lại một lượt tất cả những gì đã làm trong tiệm hôm nay có liên quan đến người chết.”

Hagiwara nghi hoặc nhìn cậu, anh còn chưa từng thấy người bạn tự tin 100% vào năng lực phá án của mình lại nói ra câu “để đề phòng bất trắc”.

Natsuki ý bảo anh nhìn thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh tấm vải trắng phủ thi thể, nét mặt nghiêm túc, đôi mắt đỏ cong cong đầy hứng thú:

“Tiện đường coi như cho cậu nhóc kia bài kiểm tra ấy mà. Tớ thật ra rất có hứng thú với năng lực trinh thám của cậu ta.”

“...Cậu đúng là vẫn giữ nguyên cái sở thích kỳ cục đó, Natsuki-chan.”

“Sở thích gì mà sở thích, đây gọi là tiền bối khảo sát hậu bối.”

Natsuki nghiêm trang nói, “Một thám tử đủ tư cách phải có năng lực phá án độc lập. Thầy tôi từng dạy thế.”

Hagiwara Kenji giật giật khóe miệng: “Chắc thầy cậu chỉ muốn trốn việc thì có.”

Natsuki điềm nhiên quay đầu.

“Hôm nay vốn là đàn chị Minako hẹn cùng đi dạo phố, nhưng vì chị ấy bị say xe, nên tụi em tính ngồi nghỉ một lát ở tiệm cà phê này rồi mới đi siêu thị xa hơn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…” Yuzuki nói, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cảm xúc đã lập tức vỡ oà, cô ôm mặt, vai run lên từng chập như sắp khóc ngất.

“Để tôi nói cho.” Nagaoka Shota ôm đầu tiếp lời, nhưng nói chuyện mà ánh mắt cứ tránh né không dám nhìn xuống đất.

“Minako vào tiệm thì nói muốn đi vệ sinh để chỉnh lại trang điểm, Yuzuki liền đi cùng. Khoảng hai, ba phút sau thì Yuzuki quay về trước.”

“Vì đàn chị không muốn em thấy bộ dạng say xe của chị ấy.” Yuzuki sụt sịt.

“Chỉ đi cùng thôi sao?” Natsuki mỉm cười, “Chắc em có mượn kem dưỡng tay của chị ấy nhỉ? Trong túi người chết không có lọ đó, nhưng tay chị ấy có mùi rõ ràng đã bôi qua.”

“…Đúng vậy, kem dưỡng tay của chị ấy hôm qua chẳng biết làm rơi đâu rồi, nên em mượn.” Yuzuki vừa nói vừa cúi đầu như sắp khóc.

“Lại là chuyện cũ mèm*.” Natsuki chán nản cúi mặt, lẩm bẩm chọt vào người Hagiwara: “Kenji-kun, sao cậu luôn khiến mấy cô ấy ngừng khóc được vậy? Tớ thì chỉ làm mấy người rơi lệ…”

*Ý là lại khóc nữa á

“Đó là thiên phú được huấn luyện viên Onizuka công nhận đó, Natsuki-chan.” Anh thanh niên cười nén, nháy mắt với cậu.

Đại thám tử tóc đen nhìn anh bạn tốt mấy giây, bỗng nhiên hiện lên biểu cảm mà Hagiwara không thể nào quên, kiểu mặt lúc Akae Natsuki sắp hố người khác, nhất định sẽ hiện lên nụ cười 'ngoan ngoãn'.

“Tớ đổi ý rồi.”  Cậu nói nhỏ.

“Nghe chẳng lành lắm nhỉ. Vậy người thứ hai phát hiện ra thi thể, tiểu thư Mieko, có thấy gì bất thường không?”

Thiếu niên chuyển đầu sang người đầu tiên nhận ra mình, dịu giọng chậm rãi hỏi "Ai ya, chính là cô, người cứ xoa xoa ngón cái trên mu bàn tay, đừng căng thẳng.”

“Đàn em Akae đúng thật như lời đồn.” Mieko buông bỏ chống cự, dứt khoát nhìn thẳng cậu, “Tôi chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là cố ý đến mỉa mai cô em gái hay say xe mà còn không uống thuốc.”

“Nhưng hôm nay tính tình con nhỏ đó không hiểu sao tệ hơn mọi khi, mới chọc mấy câu đã bắt đầu quát ầm lên, tôi lười chấp nên bỏ đi luôn.” Cô nhớ lại.

“Khi ấy nó còn nói mình vẫn choáng đầu… Nhưng bình thường chưa từng nghiêm trọng đến thế.”

“Mieko đi rồi thì tôi tới, vì tôi lo cho Minako đang say xe, mà tôi lại có thói quen mang theo kẹo bạc hà, nghĩ là ăn một viên chắc sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nagaoka Shota kể lại với giọng đều đều

“Minako ăn xong thì sắc mặt càng khó coi, rồi nói là muốn ở lại một mình một chút rồi đuổi tôi ra. Sau đó…”

Mọi người đều rõ, sau đó chính là lúc Mori Ran vào nhà vệ sinh rồi gặp thi thể vặn vẹo ấy _ Nakamura Minako, cô gái vừa nói chuyện cùng bọn họ mười phút trước, giờ đã ra đi đầy thống khổ.

Mà hiện tại xem ra, kẻ tình nghi lớn nhất chính là cậu nam sinh tự xưng sợ xác chết và ma quỷ này.

Natsuki thấy tiểu trinh thám mặt càng lúc càng rối rắm, đoán rằng kiến thức dự trữ của cậu ta còn chưa đủ, nên cậu đang nghĩ cách suy luận.

“Đầu độc không nhất thiết phải ăn.”

Natsuki thu lại nụ cười, giọng rất đỗi lạnh lùng, “Strychnine là một loại alkaloid độc có thể phát tác qua da, qua hô hấp hoặc hít phải.”

Vừa dứt lời, lập tức có vài ánh mắt đầy vẻ đã hiểu cùng nhau dừng lại trên người nào đó.

“Vậy nên, phiền đàn em Yuzuki giao lọ kem dưỡng tay trong túi chưa kịp vứt cho người kiểm nghiệm.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái. Yuzuki Yuki run bả vai một chút rồi ngẩng đầu. Trên mặt không còn một giọt nước mắt, chỉ còn một nụ cười sảng khoái.

“Tưởng có thể kéo dài thêm chút nữa.” Cô vừa cào mặt như xấu hổ, vừa lẩm bẩm.

“Đúng là ban đầu tôi định như vậy. Nhưng tôi không thích hùa theo người lạ, càng không thích cùng bọn nhỏ làm bài kiểm tra.” Natsuki rũ mắt.

“Ai bảo em không biết diễn. Khóc mà bàn tay thì lại run lên vì sướng, nhìn là biết đang nhịn cười.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com