Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (2) "Chờ tôi về nhé, Jinpei-kun, Zero-kun."

“…Đúng là tiền bối Akae lợi hại thật.”

Yuzuki Yuki nhìn ánh mắt ngờ vực hoặc cảnh giác của mọi người, thong thả, nghiến răng hỏi:

“Nếu đã có thể tìm ra là tôi giết chị ấy, vậy sao năm ngoái không điều tra ra là anh tôi vô tội?”

“……Vì lúc xảy ra vụ việc đó, đàn em Akae năm nhất còn chưa có mặt ở trường.”

Người cắt ngang là Nakamura Mieko, cô gái sau khi biết hung thủ là ai đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tỉnh lại đi, Yuzuki Yuki. Minako sẽ không muốn chuyện này bị đào đến quá khứ, cô ấy sợ sự thật bị phát hiện.”

"Anh tôi, hồi học năm hai, học cùng phòng thí nghiệm với đàn chị. Lúc nghỉ ngơi hay kể với tôi trong lớp có một cô gái rất xinh…”

Yuzuki Yuki trầm mặc vài giây, rồi cất lời: “Anh ấy thầm thích đàn chị cả một học kỳ, tôi cứ tưởng có ngày anh ấy sẽ dẫn chị ấy về, giới thiệu là bạn gái.”

“Kết quả chưa kịp nghe tin vui, tôi đã nghe tin anh tôi bị đuổi học.”

“Có người tố cáo anh tôi lén lấy axit mạnh trong phòng thí nghiệm, tạt vào mặt một nữ sinh anh ấy theo đuổi không thành.”

Thiếu nữ tóc tết dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Nagaoka Shota: “Người đó chính là anh, đàn anh Nagaoka. Sau khi anh tôi bị đuổi học, anh lập tức quen chị ta.”

Sắc mặt Nagaoka Shota bắt đầu mất tự nhiên.

“Tôi nhớ vụ đó. Sau có tin là cậu nam sinh tạt axit đã ở nhà…” – Thanh tra Megure nghẹn lại từ cuối.

“Phải, chính là anh tôi.” Yuzuki học muội không nhịn được mà cười:

“Khi thích cô ta, anh ấy có nghĩ mình sẽ mang tiếng xấu không đáng có rồi treo cổ trong nhà không?”

“Vì vậy, sau khi biết sự thật, tôi đã cố tìm cơ hội tiếp cận hung thủ hại chết anh mình, còn lên kế hoạch giết cả chị ta, tiện thể giá họa cho kẻ có thói quen mang theo kẹo bạc hà, ai mà biết được? Không quan trọng lắm.”

Natsuki vỗ tay đánh giá: “Ngành Hóa đúng là có lợi thế, trò chơi của em cũng khá thú vị. Có điều thủ pháp thì quá dở, còn không biết kiểm soát cảm xúc. Lúc giả vờ khóc, bàn tay lại run lên vì vui sướng, rõ là đang nhịn cười – đúng không?”

Thanh tra Megure bị những lời đó xoay vòng chóng mặt, đành giơ tay xin phát biểu: “Vậy tức là, Yuzuki tiểu thư trộn độc vào kem dưỡng tay, sau đó lén thu lại phần kem người chết từng dùng, nên mới thuận lợi hạ độc?”

“Ờ thì, tổng kết vậy cũng được.”

Natsuki đối với đồng nghiệp tương lai còn tương đối thân thiện, không thể hiện mặt độc miệng quá rõ ràng.

“Dĩ nhiên, dự tính từ đầu là người chết sẽ dùng tay có dính độc để cầm kẹo, cũng là một bước đẩy nhanh tử vong. Bởi vì triệu chứng trúng độc Strychnine gồm: chóng mặt, đau đầu, thở gấp, lo âu, dễ kích động, buồn nôn và đau bụng.”

Cậu đứng đó, giống như đang phát biểu trên sân khấu, rực rỡ giữa ánh mắt mọi người “Nên người có triệu chứng say xe chắc chắn sẽ ăn kẹo bạc hà do bạn trai đưa...”

“Và đi về phía cái chết.”

“Em không hối hận đã giết chị ấy.” Yuzuki Yuki nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cảnh sát khóa tay.

“Ngay từ đầu cậu đã biết là tôi?” Trên đường bị áp giải, cô quay đầu lại hỏi.

Vừa nhận được thông báo [hoàn thành nhiệm vụ], Natsuki lập tức đổi sang chế độ lười biếng, mí mắt cũng không nâng lên:

“Tôi đoán nếu em có xem kỹ bảng thành tích của tại cổng ở Đại học Tohto, em sẽ biết tôi chỉ mất một năm để đạt danh hiệu ‘sinh viên ưu tú ngành Tâm lý học tội phạm’. Môn tôi giỏi nhất là phân tích vi biểu cảm.”

Natsuki tiện tay mở màn hình người chơi, để lộ thông tin vừa mở khóa [Sinh viên ưu tú Đại học Tohto], thuận miệng đáp lại. Dù sao trong đám bạn học ngành Hóa này, ai mà biết cậu giỏi nhất môn gì.

“Cậu là thám tử ưu tú… Giá mà anh tôi gặp được cậu.” Yuzuki Yuki cúi đầu.

“Thám tử? Có vẻ nãy ai cũng gọi thế.”

Natsuki sờ cằm lầm bầm, rồi quay đầu về phía Hagiwara, dưới ánh nhìn như thấy sinh vật lạ của anh, cuối cùng cũng nói ra lời thoại đã nghĩ lâu:

“Nhưng án này tôi không phá với tư cách thám tử.”

“Chưa kịp giới thiệu tôi là Akae Natsuki.”

“Học sinh năm nhất Ban đào tạo sĩ quan cảnh sát, Trường Cảnh sát trực thuộc Sở Cảnh sát Đô thị. Tương lai sẽ trở thành một cảnh sát, thưa tiểu thư hung thủ.”

“Cậu ta thật sự nói câu đó à!?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười như sấm động của hai người, nhưng Natsuki _ người vừa mật báo vài phút trước hoàn toàn không để tâm. Dù sao khi nãy cậu cũng cười y như vậy.

“Nghe thì soái đấy, nhưng với gương mặt kia mà nói câu kiểu trung nhị này thì đúng là buồn cười muốn chết!!”

“…Cười đủ chưa?” Natsuki lạnh giọng cảnh cáo.

Tiễn xe cảnh sát đi xong, hai người chẳng còn tâm trạng uống cà phê, dứt khoát lên xe về trường.

Vì Natsuki kiên quyết đòi cầm lái, Hagiwara vừa lên xe đã bắt đầu cười nhạo người vừa bị cảnh sát giáo dục, cậu ta còn phát lại đoạn ghi âm, vừa vặn Furuya Rei ngồi cạnh đã nghe toàn bộ hành trình.Giờ đây, đầu dây bên kia đã cười như sắp viêm ruột thừa, nằm tê liệt dưới đất.

Natsuki thậm chí nghe thấy Matsuda Jinpei cũng cười điên cuồng:

“Thằng nhóc đứng trước mặt tội phạm mà có thể châm chọc người ta từ đầu tới chân, lại còn nói câu đó thiệt hả?!”

Cậu cố nhịn, nhịn mãi nhưng với tư cách NPC, không thể đôi co lúc này.

Quyết định chờ về rồi sẽ hố lại từ đầu đến cuối, nhất định khiến tụi nó quên sạch chuyện này!

“Tôi đang ngồi trước mặt Kenji-kun, xe đang chạy về hướng trường học.”

Thiếu niên dựa vào người anh thanh niên vẫn đang gọi điện, giọng nói ngọt đến mức cả đời cũng chưa từng có:

“Chờ tôi về nhé, Jinpei-kun, Zero-kun.”

“Cạch” một tiếng, bên kia cúp máy.

Natsuki liếc nhìn Hagiwara đang há hốc phía sau, lạnh lùng cười một tiếng.

※※※

[Sửa lại độ tuổi của vài người liên quan người chết.

Lịch trình xích xích tâm lý:
Cô ta diễn tốt thế, phá án luôn vậy → chán → nhưng tiểu trinh thám hình như hứng thú với vụ này, dù là nhiệm vụ của tôi, cũng không phải không thể... chơi chơi hắn → hung thủ NPC này lại khóc, phiền chết được, lười theo luôn, để tiểu trinh thám xử lý → cố tình khiến cô ta tưởng mình không còn bị nghi ngờ, sau đó đập luôn – chủ ý này nghe hay ghê.

Nhật Bản giai cấp rất nghiêm, năm nhất muốn làm hội trưởng clb phải vừa có thực lực thật sự vừa được tiền bối công nhận. Akae Natsuki làm được, nên nổi tiếng trong trường (về năng lực trinh thám và chuyên môn tâm lý học).

Nhiệt tri thức 1: Tính cách của xích xích (Natsuki) có mặt áp đảo rõ rệt.
Nhiệt tri thức 2: Fanclub của Natsuki ở Đại học Tohto cả nam lẫn nữ chia đôi nửa, người thì vì nhan sắc, người thì vì năng lực.
Nhiệt tri thức 3: (Nửa) thầy kiêm thần tượng của Natsuki là Edogawa Ranpo.

Ngay từ khi nhìn thấy đàn em là Natsuki đã biết hung thủ là cô ta. Nhưng vì còn thiếu động cơ và kế hoạch cụ thể, nên cậu dẫn dắt mọi người kể lại tình tiết. Để dù là người không giỏi phân tích vi biểu cảm cũng thấy được khi nào người chết bắt đầu có dấu hiệu trúng độc. Đến lúc cô ấy cứ khóc mãi, Natsuki không nhịn được nữa (cười chết).

Thanh tra Megure sau vụ việc: Akae đồng học có hứng thú sau khi tốt nghiệp đến điều tra một khóa chứ?

Natsuki: (bằng không tôi phối hợp làm gì?) Ừ thì có đấy.

Matsuda Jinpei, ai biểu đi chọc cậu ta làm chi. Giờ thì chuẩn bị bị chỉnh đi, đáng thương thay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com