Chương 17 Ý nghĩ cuối cùng của Natsuki trước khi ngất là... May thật
Chiếc Kawasaki H2 đỏ rực vừa học xong đâu dùng đến đấy phanh lại trước cổng trường, từ trong xe liền bước ra một chiếc Mazda màu trắng hai người ngồi, cực kỳ quen mắt.
“Chẳng phải là cái xe của ông chú bạn ông Hachizo sáng nay đó hả?”
Natsuki lẩm bẩm, đang định tháo mũ bảo hiểm thì cửa kính bên trái đã hạ xuống từ bên trong, lộ ra một gương mặt sáng rỡ đầy nôn nóng.
“Lên xe, vừa đi vừa nói!”
“Đến giờ nghiệm thu thành quả rồi.”
Thanh niên phía sau kính râm nháy mắt với Natsuki, giây sau liền không hề do dự gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi giao tay lái lại cho Matsuda, tên cảnh sát tóc xoăn đen liền nhảy lên ngồi sau Natsuki, báo địa chỉ một cách vội vã.
“Chơi đua xe tôi cũng rành lắm nha.” Thiếu niên tóc đen lầm bầm rồi cúi thấp người, hai chiếc xe một lớn một nhỏ gào gió lao vút đi.
“Không hỏi là đi làm gì sao?”
Matsuda méo miệng, nhịn không được run rẩy sau khi xe máy đã lao đi.
“Nếu là đi bán người thì chưa biết ai mới là kẻ bị bán, sợ cái gì.”
Giọng nói nhẹ tênh của Natsuki vang lên từ dưới mũ bảo hiểm, làm Matsuda vừa hết tò mò đã lập tức đen mặt (dù đội mũ nên không ai thấy được).
“Chỗ này có chiếc xe tải chở gậy bảo hiểm và xe hơi bị mất lái, tình trạng tài xế không rõ, hình như là ngất xỉu.”
Matsuda Jinpei hít sâu một hơi, cố gắng đọc rõ ràng từng chữ, “Morofushi bên đó đã báo cảnh sát, nhưng trường học gần hơn phòng cháy chữa cháy, nên tụi mình qua hỗ trợ trước!”
[Nhiệm vụ nghề nghiệp: Dùng đầu óc và tứ chi, chặn con quái khổng lồ đang phát rồ kia lại!
ps: Đoán thử xem vì sao nó mất khống chế?
Phần thưởng: Cấp bậc Lv.2 (3/5)]
Nên nói là may mắn hay xui xẻo? Hôm nay lại gặp tới hai nhiệm vụ nghề nghiệp có thể làm.
Nhưng Natsuki nghĩ nửa ngày cũng không tưởng tượng nổi mấy thằng cảnh sát sinh viên như họ phải làm sao lái Mazda hay xe máy cao tốc chặn một chiếc xe tải đang điên cuồng. Muốn chắn ngang xe cưỡng chế dừng lại?
Cậu tranh thủ nhìn thử chiếc xe H2 bảo bối mới nâng cấp cách đây hai tiếng đồng hồ của mình, chỉ thuộc dạng cải tiến nhẹ, kéo kéo khóe miệng.
Nói thật, phim ảnh cũng không dám quay như vậy. Bọn họ là gan đủ to hay liều đủ lớn? NPC trong trò chơi này lợi hại đến vậy, mà văn án lúc đầu đâu có nhắc gì đến yếu tố siêu năng lực đâu?
Natsuki đã thấy rõ chiếc xe tải khổng lồ đang phát cuồng lao đi trên quốc lộ, còn có chiếc xe hơi tội nghiệp bị kéo phía sau, gần như cắn sát đuôi.
“Xin lỗi, đại ca, để anh chờ lâu rồi!”
Natsuki giữ tốc độ chạy song song với chiếc xe điện, Matsuda nhịn không được bật cười.
Đúng lúc đó, chiếc Mazda bên phải cũng trờ tới, Furuya ngồi ghế phụ chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu muốn phanh vật lý thì e là không ăn thua, chênh lệch trọng lượng quá lớn.”
Anh thanh niên cao lớn đội mũ bảo hiểm xe điện nhướn mày: “Không sao à, lúc đi học điều khiển xe không phải bị cấm sao?”
“Cái gì? động cơ ồn quá, không nghe rõ lớp trưởng nói gì!” Hagiwara cười hì hì đáp.
“Đâm trực tiếp thì không ổn...” Matsuda nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi nhỏ vẫn còn treo lơ lửng ở đuôi xe tải, trầm ngâm mấy giây rồi quay đầu hét ra ghế phụ:
“Zero, lấy cái đèn trong hộp găng tay ra!”
Furuya làm theo, Hagiwara nhìn chiếc đèn pin hút trần ấy rồi như bừng tỉnh.
“Này, Hagi.” Quả nhiên Matsuda quay sang nhìn cậu bạn hút thuốc trên xe, “Cậu làm được chứ?”
“Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi.”
Hagiwara tự tin nhận lấy đèn từ tay Furuya, tăng tốc rồi ép sát mép giữa xe hơi và xe tải, “Bên kia nhờ cậu đấy, Jinpei-chan.”
“Còn phải cậu nói.” Matsuda hừ một tiếng, vặn người bẻ gân rồi đứng lên khỏi vai thiếu niên, như đã hiểu rõ kế hoạch điên rồ, Natsuki rất phối hợp cho xe tiến gần cửa sổ xe hơi, tiện đà dặn dò tài xế già:
“Cửa sổ trời mở ra một chút!”
“Được, được rồi!” Ông lão hốt hoảng ấn nút, cửa trời bằng kính chầm chậm mở ra.
“Tôi còn chưa tính sổ với cậu, đừng để té chết đấy.”
Natsuki vừa la lên vừa nghiêng người sang, bóp côn và phanh gấp, đuôi xe nhấc bổng lên, Matsuda nhân đó bật người nhảy lên, bám vào mép cửa trời rộng mở.
“Đến lượt cậu, Zero!” Hắn lườm Natsuki một cái rồi quay đầu nhìn về Mazda, Furuya Rei trông còn đang há hốc miệng vì động tác vừa rồi.
“Kế tiếp là - ” Hagiwara nheo mắt nhìn chằm chằm phía trước, thò tay ném chính xác đèn pin vào bánh xe, sau đó quẹo gắt tay lái khiến thân xe nghiêng chếch lên không trung, Furuya Rei nhắm chuẩn thời cơ nhảy ra, tiếp đất ngay bên Matsuda.
“Thật chẳng khác gì đang đóng Fast & Furious, biết đâu sau này mấy người cảnh sát này nghỉ hưu còn có thể sang Hollywood kiếm tiền dưỡng già.”
Natsuki lẩm bẩm, “Không hổ là hai con tinh tinh còn dư năng lượng đánh boxing rạng sáng, nhìn chẳng khác nào đã thuần thục từ kiếp trước.”
Vừa thể hiện kỹ thuật lái điên cuồng xong, Hagiwara-cũng là đại tinh tinh-Kenji chỉ biết xấu hổ cười gượng rồi dời mắt đi.
Natsuki khựng lại, đột nhiên cau mày thật chặt.
“Không đúng, đây là đoạn cao tốc đang thi công.”
Cậu liếc qua phần đường bị thi công bên ngoài, lập tức nhận ra điều bất thường, “Phía trước đáng lẽ không còn đường!”
Hơn nữa, tài xế kia... Natsuki nhấn ga áp sát buồng lái xe tải, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một nửa gương mặt gục xuống tay lái, lúc này một hàng chữ đen lập tức bắn ra:
[Tài xế xe tải (đã tử vong)]
…
Chả trách lại thành nhiệm vụ nghề nghiệp, hệ thống cũng không yêu cầu phải cứu tài xế xe tải, hóa ra người này ngay từ đầu đã là xác rồi.
Chuyện này rõ ràng là muốn ngụy trang thành tai nạn giao thông mưu sát. Được lắm, nhiệm vụ thứ tư trong ngày hôm nay xuất hiện.
Mặt Natsuki lạnh tanh. Với vị trí hiện tại, cậu không thể tháo mũ bảo hiểm để nói cho Furuya Rei _ người vừa leo lên nóc xe tải chuyện này.
Thế là cậu nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn rồi rút điện thoại ra bấm số.
“Zero, đừng xuống nữa.” Natsuki áp sát mic, nói nhanh.
“Tài xế đã chết. Tôi đội nón bảo hiểm nên khi xuống sẽ an toàn hơn, tôi cần vào xem tình hình!”
[Trinh thám] không thể dựa vào nửa khuôn mặt tìm hung thủ, mà Natsuki tuyệt đối không cho phép có ai cản trở nhiệm vụ dừng xe của mình thêm khó khăn.
Dứt lời, cậu không chờ Furuya phản ứng mà bắt chước Matsuda giảm tốc kéo đuôi xe, rồi bất ngờ buông xe nhảy lên, dùng sức bám vào lan can xe tải, lơ lửng trong không trung vài giây rồi nhanh chóng ổn định thân hình.
[Điều khiển tinh thông] đã từ lv.6 lên lv.8 sau lần 'kinh nghiệm bất ngờ' do Hagiwara dạy, lại thêm thời gian gần đây mỗi sáng luyện thể lực, Natsuki tự tin với độ hoàn thành động tác của mình, cảm thấy việc leo lên xe thành công là chuyện hiển nhiên.
Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ vậy. Đám người phía sau, bao gồm cả Furuya đang đứng trên nóc xe, đều toát mồ hôi lạnh khi thấy thiếu niên không do dự mà nhảy vọt lên xe tải đang chạy.
“Hắn muốn chết hả?!”
Matsuda chưa biết tài xế đã chết, không dám tin mà trợn mắt, tức đến mức nghiến răng: “Rei đã ở trên rồi, tên kia còn nhào lên làm gì? Té xuống không phải chuyện đùa!”
Furuya lập tức thò nửa người ra giải thích: “Natsuki vừa gọi điện bảo tài xế đã chết, cậu ấy muốn vào xem.”
Matsuda như muốn phát khùng, mặt đen như đít nồi, còn Hagiwara thì thở dài bi ai cho đồng đội nhỏ tuổi.
… Thật ra cậu cũng rất muốn đấm cho một cái.
Natsuki không biết họ nghĩ gì, chỉ xác nhận Rei đã rời khỏi xe và ước lượng chỉ còn hơn 20m nữa là xe lao khỏi quốc lộ, liền mở giao diện người chơi.
Khung cảnh xung quanh như nước rút đi, chỉ còn lại sắc xám trắng. Cậu lặng lẽ nhìn thế giới đứng yên, hơi ngây người.
Chỉ khi này, Natsuki mới có thể rõ ràng cảm nhận được đây là một trò chơi, những người bạn tưởng như máu thịt thật ra chỉ là dữ liệu. Thực tế ảo cậu không thiếu chơi, nhưng chân thực đến rùng rợn như thế này là lần đầu.
Lấy lại tinh thần, cậu điều mắt kính bảo hộ nhìn thẳng vào thi thể.
[Một cái chết do bị vật nặng đập trúng sau gáy]
[Nắm chặt tay: Có vẻ như đã nắm được chứng cứ phạm tội nào đó]
[Quần áo sạch sẽ: Hung thủ có thể là người quen, không để lại dấu vết vật lộn]
Giao diện và kỹ năng đồng thời kích hoạt nhờ bug, vị đại trinh thám thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy tang chứng nhét vào túi áo trước ngực, tính toán góc rơi rồi chụp lấy tay thi thể, chờ thời gian khôi phục liền dẫm mạnh phanh.
“Đây chắc là ‘thiếu niên Jump’ trong truyền thuyết?”
Natsuki vừa làm vừa tự chọc mình cười, “Ai quan tâm, đi thôi!”
Hít sâu một hơi, cậu mở cửa sổ xe, cuộn người thành tư thế nhảy chuẩn, thả người lao ra, kéo thi thể bị buộc phía sau xuống theo.
Trong tiếng hô hoán hoảng loạn, Natsuki mạnh mẽ ngã quăng xuống đường nhựa, xác nhận đầu không bị thương nghiêm trọng mới lăn xa ra, thành công dừng lại.
Vài giây sau, chiếc xe tải đổ sầm phát nổ, Furuya Rei, Matsuda Jinpei và những người còn lại lao đến tháo mũ bảo hiểm của Natsuki, chỉ thấy thiếu niên tóc đen dính mồ hôi trên trán đã bất tỉnh nhân sự.
Ý nghĩ cuối cùng của Natsuki trước khi ngất là... May thật, chưa phải quay về điểm lưu ở nhà xe trưa nay. Nếu không thì nhiệm vụ cả buổi chiều và điểm thuần thục đều tiêu tùng.
Cậu an tâm rơi vào trạng thái 'Debuff Hôn mê', chỉ cảm thấy hình như mình quên gì đó...
Chết rồi, quên mất NPC không biết mình không sao cả!!
Matsuda Jinpei gần như nứt mắt ra khi thấy bóng dáng mảnh khảnh đội mũ bảo hiểm ấy như loài mèo nhanh nhẹn lao đi, rồi bị trọng lực ép xuống đường nhựa.
Hắn thật sự muốn hét to lần nữa: “Aka, cậu thật sự không muốn sống nữa sao?!”
Nhảy xuống từ xe đang chạy hơn 100 km/h, dù có mũ bảo hiểm bảo hộ, cũng không tránh khỏi chấn động não, chưa kể nếu gãy cổ hay tứ chi... Chẳng lẽ cậu không định làm cảnh sát?
Phát triển theo hướng này hoàn toàn ngoài dự liệu, Hagiwara Kenji cũng chẳng biết mình nhảy khỏi Mazda thế nào, rồi chạy như điên tới bên cạnh người bạn nằm bất động kia, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đông lại.
Morofushi Hiromitsu người có kiến thức cấp cứu tốt nhất là người đầu tiên phản ứng, tay run run gỡ mũ bảo hiểm xuống.
Vẫn còn hơi thở.
Năm người cuối cùng cũng thở phào, xe cứu hỏa và xe cứu thương rốt cuộc cũng tới. Thiếu niên hôn mê và thi thể cạnh đó đều được đưa lên cáng.
Furuya Rei nhìn theo xe cứu thương rời đi, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ngón tay mình siết chặt tới trắng bệch.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc còn sống trong tình huống này khó khăn đến mức nào và lần đầu tiên cũng sinh ra nghi vấn đối với người bạn nhỏ nhất:
Rốt cuộc Aka vì sao có thể vì phá án, vì điều tra, mà đặt cược cả mạng sống lên cán cân?
※※※
[Xích Xích: Đương nhiên là để thăng cấp chứ sao nữa!
Cảnh hành động nguy hiểm trong truyện xin đừng bắt chước, xin đừng coi là thật. Nhấn mạnh lần nữa bằng giọng dỗi.
Những người khác: Nó thật sự không muốn sống nữa sao? Vì bắt tội phạm đến mức này?!
Xích Xích: Nhiệm vụ xuất hiện ngay trước mặt ai mà không nhận? Tôi hỏi thử có người chơi nào bỏ qua không?
Viết xong thuận tiện nhét thêm một câu “Đi thôi!” (?) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com