Chương 18 (1) "Không ai phải chết một cách vô nghĩa như vậy cả"
"Natsuki-chan tỉnh rồi?"
Natsuki mở mắt ra thì nghe thấy có người đang nói sát tai mình.
"Cậu ngủ cũng đủ say đấy, còn tưởng phải tới sáng mai mới dậy được cơ."
Sau khi nhảy khỏi xe là cảnh mắt mở mắt nhắm mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ giây trước mình còn đang nằm trên mặt đường. Lúc mở choàng mắt, trong căn phòng tối, hắn trông thấy năm thanh niên cao lớn đang đứng quanh giường.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt đánh giá của năm người kia đều hiện rõ sự do dự và cảnh giác.
"...Ê ê, không đến mức này chứ, thật sự mất trí nhớ à?" Có người không thể tin được bước lại gần, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Nhờ ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, Natsuki thấy rõ đó là Matsuda Jinpei.
"Nhóc con, nhận không ra bọn này hả?"
Natsuki nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi đồng tử hồng nhạt chỉ còn lại sự bình tĩnh và bất đắc dĩ.
"Làm ơn tránh ra chút đi, hơi thở của cậu phả trúng vết thương của tôi đấy, Matsuda-kun."
"Ố... Không đúng, trên mặt cậu từ bao giờ có vết thương thế?!"
"Nội thương." Vừa nhớ ra mình đang đóng vai NPC ngốc ngoan, Natsuki liền thuận tay lôi ra vẻ mặt đáng yêu thuần khiết.
"Tôi không sao đâu, chỉ hơi choáng đầu thôi."
"Đúng thật là... Từ xe tải nhảy xuống rồi đập xuống đường cao tốc, thế mà chỉ bị chấn động não trung bình, không gãy cái xương nào," Furuya Rei mặt không biểu cảm lặp lại như máy, "Đến bác sĩ còn gọi đây là kỳ tích y học, đang cân nhắc cho thêm 'đội mũ bảo hiểm xe máy' vào phương án nhảy xe khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm."
"Nghe có vẻ ghê gớm ha," Natsuki làm như không hiểu, chớp chớp mắt hỏi lại đầy vô tội, "Nếu tôi không sao, thì có được xuất viện luôn không?"
"Không cần lo đâu, huấn luyện viên Onizuka đã duyệt đơn xin nghỉ của chúng tôi rồi," lần này tới lượt Hiromitsu mỉm cười lên tiếng, "Chúc mừng nha, cậu có thể nghỉ ngơi trong bệnh viện ba ngày."
Natsuki vừa nghĩ tới ba ngày không thể cày kỹ năng là cả người như muốn bay ra khỏi giường. Nhưng vừa hé ra ý đồ, lớp trưởng đã chậm rãi nói:
"Bọn tôi bàn rồi, ba ngày tới sẽ thay phiên nhau tới... trông chừng cậu. Huấn luyện viên cũng đồng ý."
Trông. Chừng. Theo. Ca.
Người chơi mở bảng trạng thái ra nhìn ngơ ngác, xác định trạng thái của mình đúng là [chấn động não trung bình], chứ không phải [bán thân bất toại].
"Không cần thiết vậy chứ," hắn cười gượng, "Mất công mấy cậu bỏ lỡ huấn luyện với học tập."
"Đương nhiên là cần thiết rồi, vì bọn tôi là bạn mà." Hagiwara cười dịu dàng, nhưng lời nói thì lại khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
"Cho nên phải nghỉ ngơi cho tử tế vào nha, Natsuki-chan."
Natsuki đành câm miệng từ bỏ phản kháng, mặt phụng phịu chui đầu vào chăn. Hắn quyết định sẽ không thèm để ý tới đám người bắt nạt bệnh nhân này cho tới khi cái debuff kia biến mất.
Người trực đêm nay là Furuya Rei. Nhìn "cái núi nhỏ" phồng lên trên giường, hắn không nhịn được mà thở dài.
"Aka..."
Trong đầu toàn là hình ảnh người bạn nằm bất động trên đất hồi chiều, Furuya Rei do dự một lúc rồi lên tiếng.
"Tại sao cậu biết rõ tên tài xế kia đã chết rồi... mà vẫn còn leo lên cái xe đó?"
Natsuki vốn định vờ như không nghe thấy, nhưng câu hỏi này lại khiến hắn nhớ ra có thứ mình còn quên chưa đưa.
"...Zero-kun, phiền cậu lấy lại chiếc áo khoác kia giúp tôi với," hắn từ trong chăn ló ra, nghiêm túc chỉ đạo, "À, trực tiếp lục túi trong ngực là được, nhưng phải lục từ ngoài áo cơ."
Furuya Rei moi ra từ chiếc áo khoác rách bươm kia một huy chương nhỏ bằng bạc, kiểu dáng đơn giản mà tinh xảo.
"Cái gì đây?" Hắn sửng sốt.
"Ừm... để xem... gọi là 'vật chứng' cũng được." Natsuki thấy thứ kia không bị vứt mất thì yên tâm chui lại vào ổ chăn.
"Mai cậu chuyển lại cho chú Hachizo giùm tôi. Thứ này lấy từ trong tay tài xế kia, chắc là vật thuộc về hung thủ."
"Cậu hỏi tôi tại sao lại leo lên xe… thì lý do chính là cái này."
Cậu thiếu niên tóc đen dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, băng quấn từng vòng quanh đầu, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng bình tĩnh, như thể chỉ đang nói ra một chuyện vụn vặt thường ngày.
"Zero, nếu tôi không đi... thì sẽ không ai biết ai là người đã giết anh ta."
Nếu không có nhiệm vụ, không có ai hỏi, Natsuki cũng vẫn sẽ làm vậy.
Căn phòng bệnh tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ còn lại một người đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, lẩm bẩm như đang hồi tưởng điều gì:
"Không ai phải chết một cách vô nghĩa như vậy cả."
Không ai nói gì thêm. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Natsuki khép mắt lại, nằm chờ thể lực hồi phục.
Thật ra, câu nói vừa rồi là do người đàn ông giới thiệu hắn gia nhập Hội Trinh Thám từng nói. Nhưng bản thân Natsuki lại không mấy tin những lời đó, bởi vì ngay hôm sau khi gia nhập hội, hắn đã nhận được tin người kia nhảy lầu tự sát.
Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại buột miệng lặp lại những lời đó. Chỉ là lúc ấy thấy nên nói vậy thôi. Chẳng lẽ mỗi lần cứu người hắn đều sẽ nghĩ tới câu đó sao? Vậy thì đúng là hơi... kịch quá.
Natsuki cứu người, phá án, làm nhiệm vụ, không phải vì cảm hóa gì cao cả.
Chỉ là vì hắn muốn làm như thế mà thôi.
Ba tiếng sau, thể lực khôi phục, Natsuki thần sắc sáng sủa bò dậy khỏi giường, lén lút chuẩn bị thừa lúc đêm khuya thanh vắng chơi trò "Vượt ngục khỏi bệnh viện phiên bản đêm muộn".
Nhưng còn chưa kịp bước ra cửa, cái người lẽ ra đang ngủ kia đã lên tiếng đầy u ám từ giường bên:
"Hagiwara nói, nếu bây giờ cậu lén trốn ra thì sau này tụi tôi sẽ không thèm cùng cậu huấn luyện nữa."
Natsuki nghiêm túc giả bộ: "Tôi đâu có định trốn, chỉ đi vệ sinh thôi mà."
"Tôi đi cùng cậu." Furuya Rei nói xong liền nhấc chăn bước xuống.
"Bác sĩ nói người bị chấn động não dễ bị mất ngủ và đau đầu kèm buồn nôn. Tôi đi cùng để đảm bảo."
"...Được." Natsuki đơ người trong giây lát.
Hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ những người bạn này. Họ thật lòng lo cho tình trạng của hắn mà những thiện ý như vậy lại khiến hắn bối rối không biết nên đáp thế nào cho đúng.
Natsuki nguội hứng. Từ nhà vệ sinh trở về liền ngoan ngoãn leo lên giường, ngoan ngoãn ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Ba ngày không luyện kỹ năng thì chịu vậy...
Haizzz, chỉ là nhìn thể lực cứ tràn ra không dùng tới là lòng hắn đau như cắt!
Trong ba ngày đó, Natsuki cũng không rõ mình đã sống sót qua kiểu gì.
Bọn họ vì muốn hắn "sớm hồi phục" mà dùng đủ mọi cách khích lệ, mà nói trắng ra là làm trò.
Ngày thứ hai, Hiromitsu sợ hắn gặp ác mộng (Natsuki lập tức phản bác: "Tôi đã là người lớn, không nằm mơ nhảm đâu!" nhưng nhanh chóng bị cả nhóm bác bỏ), trước khi ngủ trưa liền đàn ghi-ta ru ngủ cho hắn.
Kết quả là, đến lượt Matsuda trực đêm thì cười nghiêng ngả chụp lại cảnh Hiromitsu hát "Tiểu bảo bối mau mau ngủ" cho Natsuki.
Và rồi, kẻ từng ghi hận vì bị gọi là "trung nhị" liền tung cước bay từ giường xuống đạp Matsuda.
Ngay sau đó, Date Wataru tiến vào với ánh mắt vô cùng bất mãn nhìn bệnh nhân cùng đồng đội đang vật lộn dưới sàn.
Hagiwara thì một tay cầm bánh mì xào mì, vừa ăn vừa cá cược với Furuya Rei xem ai sẽ nhận thua trước (Furuya cá Natsuki thắng, cược một ổ bánh mì dứa).
Cuối cùng, Natsuki lăn lộn với Matsuda chán chê, rồi giở tuyệt chiêu cào ngứa, khiến Matsuda đầu hàng, Furuya thắng cược, hớn hở nhận lấy bánh mì của Hagiwara.
Với sức mạnh hoàn toàn không giống bệnh nhân, đến chiều ngày thứ ba, Natsuki bị bệnh viện hết chịu nổi, gói gọn tống ra khỏi cửa.
Nhóm bạn còn lại mấy kẻ chẳng thèm giấu vẻ hóng chuyện cùng nhau rầm rộ như hắc bang áp giải mà đưa hắn trở lại trường.
Tất nhiên, vì lén trốn luyện tập ba ngày nên sau đó Natsuki bị "bù" bằng hai tuần đối luyện, năm người lần lượt thay phiên làm đối thủ.
Natsuki lại cực kỳ hài lòng với kết quả này, bình thường đâu dễ gì có cơ hội đánh nhau với cả bọn chứ!
Sau đó, từ chỗ Onizuka Hachizo truyền tới tin tức: kẻ ngụy trang vụ tai nạn xe tải kia chính là con gái của tài xế đã chết.
Nguyên nhân đơn giản là: sau khi gia đình phá sản, cô ta mơ tưởng lấy tiền bảo hiểm của cha.
Không cần nói nhiều, kết quả cuối cùng là một đôi còng tay và hành trình vào tù.
Sau đó nữa, Natsuki tiếp tục giúp thanh tra Megure phá thêm vài vụ án, thành công đưa cấp độ người chơi lên LV.3.
Khác với kỹ năng có thể luyện nhanh, cấp độ liên quan đến nghề nghiệp kiểu trinh thám này thì max level là tận 60.
Dựa theo lời bàn trên diễn đàn, Natsuki tính toán sơ sơ-muốn đạt full cấp thì ít nhất phải phá thêm cả nghìn vụ án.
Sao có thể làm khó hắn?
Natsuki tâm niệm: chỉ cần đủ gan, thì không có cửa ải nào là không qua được.
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có thể trong vòng bảy năm trước khi mở ra tuyến truyện chính, cày full chỉ số và cấp bậc không.
Vì hắn thật sự rất nóng lòng muốn xem, sau khi max cấp, câu chuyện sẽ thay đổi như thế nào.
Thế nên, khi trông thấy tờ thông báo tìm kiếm một bé gái mất tích trên bàn huấn luyện viên Onizuka, hắn lập tức tích cực xin nhận nhiệm vụ điều tra.
"Không được."
Trải qua gần hai tháng quan sát, Onizuka Hachizo đã quá hiểu cái tên mặt ngoan tâm không ngoan này, trầm giọng nói.
"Cậu không được phép đi."
Vài phút sau, cả năm người còn lại bị gọi vào văn phòng, nhận thông báo vì vi phạm đủ loại quy tắc trước đó, nên từ nay mỗi ngày đều phải thay phiên đi... cọ nhà tắm.
Matsuda Jinpei bất ngờ quay đầu hỏi:
"Akae đâu?"
Onizuka Hachizo: ...
Hắn hắng giọng: "À... Cậu ta đang ở ngoài điều tra vụ bé gái mất tích."
"...HẢ?!" đồng thanh hét to
Lúc này, Natsuki đã cầm ảnh và tư liệu, lần theo dấu vết cuối cùng bé gái xuất hiện ở công viên.
Chiếc Kawasaki H2 bị tông văng trên đường cao tốc hôm đó giờ đã gần hỏng, ra viện xong hắn mới biết tin.
Hiện không còn xe mới nào để cải trang, Natsuki đành ngậm ngùi đạp lại chiếc xe đạp vùng núi cũ rích.
Dọc đường hỏi han, hắn lần ra được vài manh mối quan trọng.
Một phụ nữ nói cô để ý tới đứa bé vì con gái mình cũng tầm tuổi đó. Cô thấy vào hoàng hôn hôm qua có ba người trò chuyện với đứa bé:
Một là chủ tiệm giặt là đẩy xe quần áo, một là nhân viên giao hàng lái minibus, một là phụ nữ ngoại quốc kéo vali.
Sau đó bé gái rời khỏi công viên, và cô không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Nhưng Natsuki biết.
Ngay sau khi bé gái rời công viên, camera theo dõi ở một góc chết bỗng nhiên... Mất tín hiệu.
Vì chỉ điều tra một mình, hắn không thể điều tra lại từng người. Vừa định hỏi thêm, thì bị một cụ bà chen ngang:
"Cái cậu Tomori mở tiệm giặt kia là người tốt lắm! Tôi nhớ không lầm thì nó cũng có một đứa con gái... nhưng đã mất từ hơn chục năm trước rồi."
Bà bỗng chợt nhớ ra, sững lại một chút.
"Lạ thật... bé gái hôm qua ấy, nhìn giống con bé đó lắm."
Tìm được rồi.
Natsuki lễ phép cảm ơn, quay xe thẳng tiến tiệm giặt Tomori.
Nhân viên giao hàng có minibus thì đã loại, vì không ai quanh khu vực đó thấy xe nào như vậy.
Vali của phụ nữ kia quá nhỏ, không thể giấu người.
Chỉ còn lại chủ tiệm giặt-người có khả năng động cơ rõ ràng.
Natsuki vừa phóng xe vừa ngẫm: "Tiệm giặt Tomori"... Nghe quen quen?
Đúng rồi, đây chính là cái tên ghi trên danh thiếp hắn lượm được trong ví ở chương 1.
Lúc đó còn chưa từng ghé qua, hóa ra... tiệm này không chỉ giặt đồ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com