Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Dũng sĩ phải đi cứu công chúa

Akae Natsuki thế nào cũng không ngờ được, lúc bản thân cưỡi chiếc xe đạp đáng thương chạy tới nơi, chờ sẵn ở đó không phải là cô bé với ông chủ tiệm giặt như đã đoán, mà là một nhóm bạn không nên xuất hiện ở đây, cùng với một ngôi nhà đang cháy hừng hực giữa đống lửa rừng rực.

“Tôi cứ nghĩ các cậu hiện giờ hẳn là đang ở trong trường học ” Cậu nhảy khỏi xe, vội vàng liếc một vòng quét qua bọn họ.

[Các cậu ấy vừa mới gỡ bom xong đấy, đồng thời thiếu một người.]

[Một bé gái đang hôn mê.]

“Gỡ bom? Trải nghiệm của mấy cậu đúng là phong phú thật.”

Natsuki bình luận, xác nhận đứa bé gái đang nhắm mắt kia đúng là người mình cần tìm, ngay sau đó hệ thống nhiệm vụ bật lên thông báo hoàn thành.

“Vậy nên, có thể nói cho tôi biết con bé từ đâu mà ra không?”

“Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tại sao chỗ này lại cháy chứ.” Hagiwara vừa nắm lấy góc tấm vải đen vừa đùa giỡn với cậu.

Natsuki hoàn toàn không quan tâm, phẩy tay: “Tôi còn chưa đến mức độ ngu tới mức không nhận ra chuyện gì đang xảy ra… Vậy tức là Hiromitsu và ông chủ Tomori ở trên lầu à.”

Bốn người đồng loạt ném sang một ánh nhìn có chút kỳ quái.

“Tôi không biết đọc tâm,” Natsuki cười híp mắt, tâm trạng còn khá thoải mái, “Chẳng qua là tình cờ quen ông chủ, trước kia tôi hay ghé tiệm này mà thôi.”

“Vậy thì… tôi đề nghị sau này cậu nên đổi chỗ khác.” Furuya Rei mỉa mai, rõ ràng vì lo cho Hiromitsu nên sắc mặt trông không được tốt cho lắm.

Từ cửa sổ tầng hai hắt ra hai bóng người. Đám người phía dưới đồng loạt căng mắt nhìn. Giây tiếp theo, cùng với tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, có thứ gì đó nặng nề rơi xuống tấm bạt chống sốc mà họ căng ra bên dưới - là một người. Nhưng chỉ có một người.

Furuya Rei gần như không kiềm được mà lao về phía biển lửa, bị Matsuda phản xạ cực nhanh kéo lại.

“Hiro vẫn còn ở bên trong!”

Vẻ điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn vô thức trở nên nghiêm trọng, nhưng Natsuki lại lập tức nhận ra một chút hoang mang từ trong đôi mắt ấy, giống như tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tomori Hajime nằm bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch.

“Lúc nãy kệ sách bên cạnh sắp đổ, che mất lối thoát ở cửa sổ… Cậu thanh niên đó vội quá chỉ kịp đẩy tôi ra ngoài.”

Vị lão nhân ấy, trong đôi mắt đã nhòe nước, lẩm bẩm sám hối, “Tất cả là lỗi của tôi… tôi đáng chết……”

“Khóc ở đây cũng chẳng cứu được người ta” Natsuki lạnh lùng cắt ngang, nụ cười nơi khóe môi tràn đầy giễu cợt, “Miệng ngậm mở ra là chết, ông nghĩ đẹp thật đấy. Không vô tù sống hết phần đời còn lại cũng muốn giải thoát à?”

Vừa nói, cậu vừa cởi áo khoác, lùi lại vài bước, ngửa đầu đánh giá kiến trúc đang cháy rừng rực:

“Hỏi trước một câu, ngọn lửa này đã cháy bao lâu rồi?”

Những người khác cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, Date Wataru cau mày: “Morofushi vào trong đã bốn phút.”

“Vậy thì hy vọng khả năng nhịn thở của Hiro-kun tốt một chút.”

Natsuki lẩm bẩm, vòng ra phía sau căn nhà, vơ hết đống nước khoáng mà ông già nọ đưa lúc điều tra trước đó dội ướt áo khoác, quấn chặt quanh eo, vặn cổ khởi động cơ thể:

“Xét tình cảm đồng môn, các cậu đừng nói cho chú Hachizo của tới nhé…”

“Cái gì cơ?” Mấy người Matsuda vừa đuổi theo vừa hỏi.

Thiếu niên tóc đen ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười nửa thật nửa giả.

“Tớ thích lắm á!”

Cậu giơ tay đã cầm sẵn khẩu súng lục đen nhánh, không chút do dự bắn vài phát vào khung cửa sổ tầng hai, rồi thuận tay ném súng lại cho bọn họ.

“Tạm thời giữ giùm tớ một lát, dũng sĩ phải đi cứu công chúa.”

Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Natsuki nhanh nhẹn leo lên cây bên cạnh, mượn lực phóng sang lan can tầng hai, động tác dứt khoát lưu loát trông như một con tinh tinh phong cách… Hoặc là một game thủ biết tạo dáng ngầu. Thôi được, kỳ thật đúng là cậu nghĩ nếu tiện thì cũng nên show nhẹ kỹ thuật luôn.

Dù sao thì, trong lòng cậu vẫn kiên trì coi đây là hành vi chuẩn mực của một 'người chơi cao cấp'.

Thiếu niên bám vào lan can, nhảy lên ban công một cách dễ dàng, hít sâu một hơi rồi xoay người, tông mạnh vào khung cửa sổ vừa bắn qua ban nãy chỉ hai cú đã lao vào được căn nhà đặc khói mù mịt.

Natsuki cúi thấp người, dùng áo khoác ướt quấn lấy miệng mũi, trong đầu nhanh chóng dựng lại sơ đồ tầng hai, lập tức hướng về căn phòng giam Morofushi Hiromitsu.

May mắn là cửa không bị gì chặn lại, Natsuki lao vào thuận lợi, chỉ thấy thiếu niên tóc đen dựa vào tường, trông vô cùng chật vật, vì hít quá nhiều khói nên có lẽ đã hôn mê, đầu nghiêng qua một bên.

“Hiro!”

Ở phía trong tầng hai, Morofushi Hiromitsu cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Hắn không định để một kẻ từng gây ra cái chết cho cha mẹ mình chết như vậy, Tomori Hajime nhất định phải sống sót.

Dù đó có là ác mộng suốt hơn chục năm qua, hắn từng hàng trăm lần tưởng tượng tên hung thủ này chết đi, nhưng đến khi thực sự phải lựa chọn, hắn cũng không cho phép mình làm vậy.

Hắn muốn kẻ đó sống, để chuộc lỗi với cha mẹ mình, để bản thân hắn có thể dằn vặt cho đến tận cùng.

Morofushi Hiromitsu không biết liệu mình có hối hận vì đã nhường cơ hội sống sót cuối cùng cho Tomori Hajime không, nhưng khói đặc đã khiến hắn bắt đầu đau phổi dữ dội. Hắn dựa lưng vào bức tường chưa cháy, dần dần rơi vào mê man.

Rồi hắn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

“Là… Natsuki?” Morofushi Hiromitsu sững người nhìn cậu bạn không nên xuất hiện ở đây, dù ngực đang như bị lửa thiêu đốt, hắn vẫn thì thào, “Tới mức xuất hiện ảo giác rồi sao…”

“Nếu ảo giác của cậu chỉ có tớ, thì Zero-kun có khi còn ghen đấy.” Natsuki cởi áo khoác ướt, nửa che mặt Hiromitsu, còn rảnh tay trêu ghẹo.

“Đi thôi, Công chúa điện hạ.”

Cậu vác cánh tay Hiromitsu lên vai, vòng tay qua eo, xoay người nhanh chóng rời khỏi đó.

“Sao… cậu lên được đây…” Morofushi Hiromitsu đầu óc hỗn loạn, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thều thào bên tai cậu bạn.

“Tớ khác người thường là linh hoạt hơn chút.”

Natsuki lẩm bẩm, “Về sau còn có thể nhảy cao hơn nữa… nhất định sẽ.”

Hiromitsu suýt nữa bật cười. Hắn dám chắc nếu thực sự làm vậy, sau khi tỉnh lại thể nào cũng bị tên tiểu ác ma mang thù lăn lộn vài ngày như Matsuda.

“Tiểu ác ma” là một biệt danh đầy thân thiết. Năm người trong tổ họ đều nghĩ vậy, trong lén lút vẫn gọi Natsuki như thế. Chỉ tiếc chính chủ mỗi lần nghe thấy đều giả vờ tức giận, phồng má lầm bầm “Tôi đã thành niên rồi đấy”, rồi cười tủm tỉm đi trả thù người gọi mà người bị trả thù 100% là Matsuda Jinpei.

Trong mắt Morofushi Hiromitsu, Akae Natsuki từ một học sinh nhảy lớp lạnh lùng khó gần, dần trở thành một kẻ độc miệng nhưng hoàn toàn hòa nhập vào nhóm bạn thân này.

Gần đây hắn mới bắt đầu cảm thấy Natsuki có gì đó kỳ lạ, khó nói rõ là chỗ nào, nhưng rõ ràng là bất thường.

Natsuki chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài năm người bọn họ quá ba câu. Ngoài ra, cậu ấy có một sự cố chấp kỳ quái với phá án và tội phạm, cứ như thể bị thôi miên.

Ngay cả khi Matsuda kể rằng Natsuki ngủ mỗi ngày chưa đến 3 tiếng rưỡi, phản ứng đầu tiên của Hiromitsu cũng là một suy nghĩ kỳ quặc: “Quả nhiên là vậy.”

Đêm Natsuki nhập viện, khi nói chuyện với Furuya Rei, mọi người đều ở ngoài hành lang chưa rời đi, tất cả đều nghe rõ câu nói kia:

“Không ai nên chết mà không có lý do.”

Tất cả đều nghi hoặc, giống như hắn.

Natsuki, cậu bạn cùng kỳ đã quen biết từ lâu, rốt cuộc đã trải qua những gì… mới thành một người vừa thờ ơ lạnh nhạt với người lạ, vừa sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì một “người lạ không nên chết vô cớ”?

Ít nhất bây giờ, hắn chính là được Natsuki liều mình cứu ra ngoài. Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.

Hai người rất nhanh đã tới khung cửa sổ tầng hai. Natsuki không cần nhìn cũng biết bên dưới đã có tấm bạt giảm xóc, họ chỉ cần nhảy xuống là được. Nhưng nếu cả hai cùng nhảy thì có thể đè ép Hiromitsu đang sắp ngất.

Vì thế, như lần trước, nhóm bốn người chỉ bắt được một người, may mà lần này không sai người.

Còn Natsuki, cậu không định để người khác bắt mình. Hiromitsu bây giờ cần được chăm sóc hơn. Hơn nữa, tầng hai đâu có cao tới mức cậu không xử lý nổi.

Xin lỗi, cậu đã từng phá đảo <Là đàn ông thì nhảy trăm tầng> trong VR rồi đấy nhé.

Natsuki tính toán khoảng cách đến mặt đất, không hề chần chừ, từ ban công tầng hai nhảy xuống.

Tầm nhìn Hiromitsu đã bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là thiếu niên tóc đen mắt đỏ lao khỏi biển lửa, mặt mày thả lỏng, động tác thuần thục như thể đang quay phim điện ảnh. Sóng nhiệt hắt ra tới trước mặt, hắn liền lịm đi.

“Nhiệm vụ cứu viện hoàn thành viên mãn, có ai muốn rót nước cho dũng sĩ không?”

Natsuki tâm trạng kỳ lạ lại tốt lên sau khi nhảy khỏi nguy hiểm, cứ như thể được bơm adrenalin, đúng kiểu cảm giác mà cậu rất hưởng thụ, giống lúc đua xe với Hagiwara.

… À mà thôi, với Hagiwara thì miễn.

Lần này xe cứu thương tới rất đúng lúc. Furuya Rei đuổi kịp, đưa Hiromitsu hôn mê tới bệnh viện, còn lại ba người lo dọn dẹp thì cuối cùng cũng nhớ ra… họ quên làm gì đó.

Quét dọn nhà tắm a!

“Thế nên các cậu tính kiếm cớ thế nào để lấp liếm với tôi đây?”

Onizuka Hachizo khoanh tay cười lạnh, đi qua đi lại trước mặt mấy người, “Bảo các cậu dọn nhà tắm công cộng, năm người đều mất tích, một đứa thì đi viện, một đứa khác thì hộ tống… đẹp mặt thật đấy.”

Natsuki giả bộ không liên quan, quay mặt đi, cố gắng giảm sự tồn tại.

Cậu là người chơi, làm gì cũng hợp lý. Không phải sợ bị càm ràm.

“Tóm lại, bốn đứa còn lại tiếp tục đi cọ nhà tắm, đại hội thể dục thể thao xem như kết thúc.”

Khoan đã, từ đâu ra bốn đứa?

Natsuki chầm chậm ngẩng đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình.

“Ể?”

Cậu cười gượng hai tiếng, quay sang Onizuka nói: “Có khi huấn luyện viên vẫn nhớ là em đi tìm bé gái bị bắt cóc?”

※※※

Súng của Natsuki là súng thật, thuộc phe Đen, trước đó đã bị Xích Xích (biệt danh của Natsuki) lén mang về nhà giấu, tiện thể lái xe mang ra ngoài. Dù gì cũng là một trong số ít người chơi có thể sử dụng loại "đồ chơi" này (?). Mình không nghiên cứu kỹ lắm về quy định, nhưng từng thấy một nguồn nói rằng học sinh trường cảnh sát của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo hình như là có thể hợp pháp sử dụng súng? Nếu không thì… coi như là tự trang bị riêng (tin vậy đi 🤷‍♀️).

Hành động “cao thủ game” + đầu óc trẻ con → kết quả: vẫn soái lòi √

Đoạn nhảy từ tầng hai xuống kia là hành vi có nguy cơ cao giống y hệt phim hành động, mọi người làm ơn đừng học theo, ai thắc mắc độ khả thi thế nào thì xin mời đi xem “Cơn ác mộng màu Gin” aka cú nhảy tầng của Curacao để hiểu trình độ thần kỳ của Conan World nhảy lầu là cỡ nào...

À đúng rồi, mình có chỉnh lại phần khung nội dung chính một chút, chương sau là chương của Akae mở màn nhé! Vì tuyến Akae là nguyên tác hoàn toàn, nên có thể sẽ dài hơn bình thường. Còn Hiromitsu tuyến kiểu hành động truyện tranh thì mình cũng chưa viết kiểu này bao giờ, thật sự QAQ.

Chỉ cần hô to một tiếng “Xích Xích ngầu bá cháy” là đủ rồi (hét to lên nào~).

Tấm bìa mới cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Mình thích lắm luôn á!
Xích Xích siêu cấp đáng yêu! Ô ô ô ô~ Trên đầu cậu ấy đội mũ cảnh sát đen nè! Tay cầm máy chơi game, sau lưng còn mọc thêm đôi cánh tiểu ác ma nhỏ xíu nữa chứ, ha ha ha ha ha, đúng kiểu vừa soái vừa moe!

Tui mò ra tấm này nè, tấm này tác giả lấy làm bìa cho quyển ngoại truyện, cưng xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com