Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 [Một tiếng sau, gặp ở phòng y tế - M]

Matsuda Jinpei vừa mới ở sân thể dục cãi miệng suốt từ đầu buổi huấn luyện với một đồng kỳ lắm mồm nào đó, hừ nhẹ một tiếng rồi bước đi khoan khoái hướng về phòng học.

Vừa đi ngang cầu thang, hắn lập tức nghe thấy có người đang nói chuyện. Bình thường Matsuda vốn chẳng có hứng thú với trò nghe lén, nhưng lần này phát hiện đối tượng bị bàn tán chính là cái tên huấn luyện viên đặc biệt thêm vào kia, hắn không nhịn được mà dừng lại.

"Điều tra tình báo, điều tra tình báo..." Matsuda lầm bầm, bực bội vò tóc rồi ngồi xổm xuống nép sát tấm cửa gỗ mỏng, nghe rõ mồn một đoạn đối thoại bên trong – cái loại cửa này đúng là không cách âm nổi gì.

Là người đầu tiên trong nhóm phát hiện thời lượng ngủ của Natsuki bất thường và sớm nhìn ra bản chất con người kia, Matsuda Jinpei đối với Akae Natsuki quả thật cực kỳ chú ý.

Nói ra thì hơi buồn nôn, nhưng hắn đúng là rất lo cho cái kẻ điên đi cứu người mà không màng tính mạng đó.

Mỗi lần nhớ lại người đầu tiên trò chuyện với Akae Natsuki chính là mình, trong lòng Matsuda lại nảy sinh một loại cảm giác trách nhiệm kỳ quặc đại loại kiểu “trách nhiệm gà mẹ”, giống như giữa họ ngoài bạn cùng kỳ và bạn thân, còn có tầng quan hệ nửa vời nào đó không rõ ràng.

Hắn từng thiếu điều bật thốt gọi quan hệ này là “gà mái bảo vệ gà con”, để rồi bị Natsuki vật ra đất đánh một trận, tranh cãi xem ai mới là con gà mái kia.

Cũng chẳng hẳn là nói sai. Furuya Rei từng cười khẩy bọn họ vì kiểu che chở vô lý dành cho thằng nhóc chỉ kém có hai tuổi, gọi họ là “Hội trưởng danh dự của nhà Akae ”. Nói xong liền vui vẻ lượn vào bếp phụ Hiromitsu và Natsuki nấu cơm, giả bộ không nghe thấy hai thằng kia chửi hắn sau lưng.

Theo Matsuda Jinpei mà nói, trong năm người thì không ai kính trọng Akae Natsuki bằng Furuya Rei.

Cái thằng này từng nghiêm túc tuyên bố: “Đó là một đứa trẻ dịu dàng và ngoan ngoãn.”

Một đứa trẻ ngoan mà có thể đánh bại bảy thằng bạn cùng lớp to xác trong giờ học võ (vẫn còn đang tăng kỷ lục mỗi tiết)? Một đứa trẻ ngoan có thể lạnh lùng viết di chúc khi đi phá án, nhảy từ tầng hai xuống đất chẳng cần thi an toàn? Một đứa trẻ ngoan có thể đua xe ngang ngửa Hagi trên đường núi, còn dám nhảy từ xe tải đang chạy trăm cây xuống?

Đây mà là kể chuyện kinh dị thì nghe còn có lý hơn!

Thực tế thì, cả đám đều đồng ý với Furuya Rei. Matsuda chỉ còn biết vừa nghiến răng vừa đóng vai huấn luyện viên riêng miễn phí cho Natsuki.

Vì chuyện đó, hắn còn cắt bớt thời gian mày mò máy móc chỉ mong huấn luyện nhiều chút vào ban ngày, biết đâu có thể khiến Natsuki nể tình mà kéo dài thời gian ngủ thêm mấy tiếng.

Matsuda thật sự lo có ngày nào đó mình sẽ phát hiện cái xác khô Aka-chan trong phòng kế bên hoặc giữa sân thể dục.

Matsuda Jinpei cũng không phải không biết chuyện Natsuki hay dính líu tới bên cảnh sát, thậm chí là xen vào vụ án.

Trái lại, cả nhóm đều rõ mồn một, nhưng chẳng ai có biện pháp gì cả bởi vì Akae Natsuki chưa từng chủ động tạo quan hệ với người khác, thậm chí còn lạnh mặt né tránh, ai cũng không hiểu nổi làm cách nào mà hắn vừa không nói một chữ nào, vừa tỏ ra mỉa mai khắp lượt.

Tháng trước có cô bé định tỏ tình, tay run run đưa phong thư hồng nhạt mới tinh, mặt tươi cười thẹn thùng, đến đứng trước mặt Natsuki đang ngồi vắt vẻo bên sân thể dục.

Nhóm năm người còn tưởng được xem kịch vui, không ngờ Natsuki lại nhíu mày, vòng qua luôn cô bé rồi đi thẳng.

Cô gái đáng thương đứng chôn chân tại chỗ, suýt khóc mà lớn tiếng gọi lại.

Natsuki quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc rồi thốt ra một câu lãnh đạm: “Cô là ai?”

Cả Furuya Rei kẻ vốn lơ ngơ với mấy chuyện yêu đương cũng nhận ra cô bé đó là hoa khôi lớp bên cạnh, người gần đây ngày nào cũng tìm Natsuki!

Chẳng ai biết Natsuki vừa bị chặn đường mắng mỏ vừa hoang mang khó hiểu. Hắn đảo mắt nhìn bóng cô bé một cái, trong đầu chỉ hiện ra một dòng trắng lặng thinh:

[Không cần nhận diện người qua đường NPC]

...Thật đấy, hắn hoàn toàn không quen người đó. Trong trường học này ít nhất ba phần tư là NPC không quan trọng, hắn chẳng thèm mất công xã giao vô ích, bọn họ làm sao thú vị bằng mấy người bạn thân kia.

Matsuda nghĩ lan man quá đà, suýt nữa lại nhớ về lần mình bị Natsuki và Furuya Rei hợp sức lôi ra đánh giá độ thân thiết, đang định lướt qua thì bỗng nghe có người bên trong nói:

“Nghe chưa, cái thằng mắt đỏ bên lớp Onizuka kia là đi cửa sau vào đấy.”

Sắc mặt hắn lạnh xuống. Trong phòng vẫn tiếp tục rì rầm.

“Không thì sao mới vừa thành niên đã vô học? Có người còn nói huấn luyện viên bảo nó chưa qua nổi bài kiểm tra thể lực đầu kỳ mà. Không có quan hệ thì sao vô nổi lớp xịn nhất?”

“Tao nghe nói cậu nó là... tội phạm giết người. Cha mẹ nó bị chính cậu nó...”

“Rầm!”

Tấm cửa gỗ mỏng bị đá tung từ bên ngoài. Matsuda Jinpei, mặt mày hệt ác quỷ, chậm rãi kéo cong khóe miệng:

“Thử nói thêm câu nào nữa xem?”

Hai nam sinh bị dọa đến tái mét. Một trong số đó rõ ràng chính là thằng đã tung lời đồn  lầm bầm phản bác:

“Có nói mày đâu, làm gì căng thế…”

Matsuda hừ lạnh, vén tay áo nhào lên định dạy dỗ thì bị bạn thân nào đó từ đâu xuất hiện kéo lại.

“Thôi Jinpei-chan, đừng chấp loại ghen tỵ viết cả lên mặt ấy.”

Hagiwara Kenji cười như không, giọng nói mỉa mai, “Tội nghiệp tụi nó, học hành khổ sở thế mà kiểm tra bắt chước cũng không qua nổi Natsuki-chan giành hạng nhất. Đúng không? Bạn học Matsuo lớp Katou?”

Matsuda Jinpei hết hứng, còn ghét bỏ né xa thằng bạn thân từ nhỏ bên cạnh: “Sao càng nói chuyện càng giống cái tên Aka kia thế hả, Hagi?”

“Ngứa tai thật…” Date Wataru mặt đen sì đi tới, giọng nghiêm khắc y hệt huấn luyện viên Onizuka:

“Các người, đừng có nói bậy sau lưng người khác!”

“X-xin lỗi!” Hai tên bị dọa phát khóc, lắp bắp xin lỗi rồi xám xịt bỏ chạy.

“Không ngờ tin đồn đã truyền đến mức này.” Morofushi Hiromitsu cau mày, thở dài.

“Người tung ra mấy lời đó... có vẻ cực kỳ ghét Natsuki.”

“Chỉ là một đám miệng rộng vô tri thôi.” Matsuda Jinpei siết chặt nắm đấm, hằn học nói.

“Gọi ai là vô tri?”

Vai chính đang được nhắc đến đột nhiên xuất hiện, sau lưng còn có Furuya Rei đi theo, mặt mày đầy biểu cảm “tớ cản không nổi”.

Natsuki nheo mắt, vừa định lườm Matsuda thì Furuya Rei vội chắn trước, cười tươi:

“Aka, chiều nay tụi mình học kiếm đạo chung tổ nhé? Tớ chưa được luyện môn đó với cậu bao giờ.”

Thiếu niên tóc đen bình tĩnh đối diện hắn hai giây, rồi khẽ cong khóe môi:
“Được thôi.”

Gần đây kế hoạch luyện cấp của Natsuki đã bước vào quỹ đạo ổn định. Các kỹ năng cơ bản thuộc dạng cận chiến mà hắn có thể “thắp sáng” đều đã được thắp sáng, mấy môn như [kiếm đạo], [nhu đạo], [kỹ thuật bắt giữ trong ngành cảnh sát]… đều nhờ dựa vào các tiết học “túm đại người may mắn để đấu tập” mà thuận lợi luyện tới tận cấp 7.

Chỉ tiếc là gần đây chẳng còn ai chịu tổ đội với hắn, hắn đành phải kéo mấy thằng bạn thân ra 'vặt lông dê' tiếp. Nếu không phải vậy, với tốc độ của hắn thì chỉ hai tháng thôi cũng đủ full cây rồi.

Bị dồn nén cảm xúc, hắn cứ một mình luyện kỹ năng cũng thấy uất ức.

Cũng may là vẫn còn khối kỹ năng có thể luyện một mình để tăng độ thành thạo, ví dụ như mỗi buổi sáng sau khi hồi đầy thể lực đến tận 6h sáng, hắn có thể tranh thủ luyện kỹ năng khác suốt ba tiết, mà giờ thì mấy cái như [thông thạo ngoại ngữ] và [tâm lý học tội phạm] cũng đều max cấp hết rồi.

Danh vọng phe đỏ của hắn phần lớn là từ việc quen cảnh sát Megurerồi chủ động hỗ trợ phá án mỗi kỳ nghỉ, nhờ đó mà song song đột phá được cấp 4 của người chơi và mở khóa [Tân Lộ Kiếm đạo], giờ thì đi tuần tra một vòng trong trường cũng chẳng ai dám cản, thậm chí thỉnh thoảng còn có NPC chủ động nhờ hắn giúp.

Tấm bản đồ này vẫn còn trong giai đoạn khai hoang, Natsuki cảm thấy tiến độ của mình đã tương đối hài lòng rồi, rốt cuộc cũng dám chia một phần tinh lực ra lo chuyện khác.

Không cách nào khác cả, bởi vì có người đang càng lúc càng quá trớn. Tuy hắn thì vẫn chọn cách phớt lờ mấy NPC lắm chuyện đó, nhưng bạn bè hắn thì rõ ràng còn để tâm hơn cả hắn.

Natsuki tâm trạng không tệ, quyết định đợi hết phần hoạt động thể dục chiều nay rồi sẽ xử lý sạch đống tin đồn nhảm trong trường.

Ban đầu hắn vốn định để mặc cái NPC kia tồn tại vài tháng xem có trứng màu gì không, nhưng giờ thì… thôi vậy.

Phòng tin học của trường có cấu hình máy tính không tệ, thỉnh thoảng vẫn có người lén lút dùng để đăng nhập mấy phần mềm trò chuyện, dù việc đó rõ ràng vi phạm nội quy.

Trên màn hình xanh nhàn nhạt hiện lên mấy dòng tin nhắn:

[22:47]

WEMISS: Muốn hắn biến mất khỏi đây?

WEMISS: Việc đó đơn giản mà, kid.

WEMISS: Giết hắn.
Hoặc khiến hắn phải giết người khác. ^^

Con trỏ nhấp nháy rất lâu ở ô trả lời, sau đó mới hiện lên dòng chữ ngắn gọn:

M: Tôi đã biết.

Màn hình tối đen.

“Không đi chuẩn bị thi đi à? Tôi nhớ ra rồi, lượt sau cậu thi chạy 100m phải không, Matsuda-kun.”

Natsuki chống cằm chớp mắt với hắn, “Tôi nghe thấy người ta vừa gọi tên cậu kìa.”

Matsuda Jinpei trừng hắn một cái, hậm hực bỏ đi.

“Cậu lại chọc Jinpei-chan nữa à, Natsuki-chan?” Hagiwara ghé vai lên lưng Natsuki, cười mệt mỏi.

“Hai cậu đúng là kiểu oan gia hoan hỉ thật đấy.”

Thiếu niên mắt xếch lạnh nhạt vỗ tay Hagiwara khỏi đầu mình, nói tỉnh rụi:
“Kenji-kun, trình độ đùa của cậu càng lúc càng tệ rồi đấy.”

Hagiwara vai run lẩy bẩy càng dữ.

Vì hoạt động thể thao của trường lần này không có thêm thuộc tính hay phần thưởng gì (dù hắn có đọc trên diễn đàn thấy bảo học viên sẽ được buff), nên Natsuki chẳng đăng ký thi nội dung nào cả, thành ra rảnh rỗi đứng góc xem mấy người bạn chiều nay thi xong hết lượt.

Natsuki tiện tay mở một cuốn sách đặt trên ghế, đâylà do Hagiwara ép hắn đọc thử hồi nãy.

“Cô gái đôi mắt tròn như mèo mở to nhìn thiếu niên, đầy ngơ ngác...”

Hắn im lặng gập sách lại, ánh mắt lặng như nước đảo qua tựa đề bìa:<Sau khi chuyển sinh thành miêu nữ, tôi dũng cảm yêu phải vị vương tử kiêu ngạo>

“Ken-ji-kun thân mến, cậu muốn luyện với tôi một tháng đúng không?” Thiếu niên kéo dài giọng ngọt ngào đến mức nổi da gà, “Cảm ơn cậu nhé, cậu đúng là người tốt.”


Hắn còn chưa kịp dằn mặt thêm câu nào, thì bỗng có một tờ giấy bay ra từ giữa sách, Natsuki nhanh tay bắt lấy.

Hagiwara vẫn còn tâm trạng trêu chọc:

“Gì thế? Không lẽ lại thêm ai viết thư tình cho Natsuki-chan nhà ta hả?”

Natsuki mặt tỉnh rụi: “Không có gì. Một cái thẻ kẹp sách không biết từ đâu tới thôi.”

Trên giấy viết:

[Một tiếng sau, gặp ở phòng y tế  - M]

Ái chà, còn chưa kịp tìm thì đã tự dâng lên tận cửa?

※※※

WEMISS: Mỗi người hiểu một kiểu, tra kỹ là ra (ám chỉ đấy…)

Akae nhà ta cuối cùng cũng chịu ra tay rồi, ô ô, bảo bối Xích Xích mommy yêu con (ờ?)

Nhóm 5 người : Không thể để Aka biết chuyện này.

Natsuki: Tôi biết hết, chỉ là lười quản thôi. Mỗi ngày có tận ba khung hồi thể lực, còn rảnh đâu mà đi để ý mấy NPC vô nghĩa?

Chính là như vậy đó ww

Lúc cô bé tỏ tình, Natsuki không hề cố ý nhục nhã cô ấy đâu, hắn thật sự… không biết người ta là ai, cũng chẳng hiểu sao lại tìm đến mình (. )

Thật sự mệt mỏi quá rồi… Tối vừa uống thuốc xong đã phải ngồi gõ chữ, cảm giác như đang viết về Akae mà đau lòng đến nghẹn TvT

Matsuda chửi thề mấy câu, làm ơn các em nhỏ đừng bắt chước nhé! Nếu không sẽ bị Xích Xích chỉnh cho như hắn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com