Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 [ Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: "Cái chết Furuya Rei"... ]

"Ai nha, mấy giờ rồi?" Natsuki tháo kính râm vừa mới cướp từ chỗ Matsuda, lấy khuỷu tay thúc lưng Hagiwara, "Hôm nay hình như chỉ có cậu đeo đồng hồ thì phải."

"Chín giờ đúng hừm, ai kêu Jinpei-chan làm hỏng cái đồng hồ trước của tớ, cái này là tớ mua đại để xem giờ thôi."

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn trên tờ giấy, Natsuki đã bắt đầu thấy chán. Cậu dứt khoát giảm lực dựa lên người Hagiwara, nghĩ ngợi một lúc mới chợt nhớ hình như sáng giờ vẫn chưa thấy Morofushi Hiromitsu đâu.

"Hiro-kun chắc cũng không đăng ký thi nội dung nào của ngày hội thể thao nhỉ."

Natsuki ngẩng cằm, lắc đầu, đăm chiêu, "Chẳng lẽ qua cổ vũ cho Zero-kun? Không đâu."

"Ố ô ~ thật là nhiễm ngọt rồi."

Hagiwara Kenji kéo dài giọng trêu, "Nếu không phải Jinpei-chan chạy 100m có mấy giây là xong, tớ cũng không ngại chạy theo hò hét 'Jinpei-chan cố lên~' cho vui."

"Sau đó cậu ta biết đâu hứng lên phá luôn kỷ lục, vì giành hạng nhất mà đuổi theo đánh cậu." Natsuki gật gù ra chiều suy tư, "Ý tưởng hay đấy, đại hội bơi lội cũng có thể thử."

"...Thôi để tớ quý mạng sống của mình thêm chút, Natsuki-chan."

Hagiwara bất lực ngồi thẳng dậy, vừa vặn nghe thấy có người gọi.

"Hagiwara, huấn luyện viên tìm cậu ở khu huấn luyện bắn súng."

"Lại đi bốc vác nữa hả, hết cách rồi." Hagiwara thở dài, mặc áo khoác rồi quay lại vẫy tay với Natsuki: "Tớ đi nhé, lát nhớ chúc Jinpei-chan không phá được kỷ lục hộ tớ nha."

"Tình cảm osananajimi lạ lùng, đúng là khiến người ta không dám hó hé."

Natsuki lầm bầm, lại đeo kính râm lên, rồi cũng đứng dậy phủi phủi quần áo, "Thôi thì tiện đường tới khu kiểm tra 1500m tìm Hiro-kun giết thời gian vậy."

Nhưng trên đường đến nơi, cậu lại gặp được Morofushi Hiromitsu vẻ mặt căng thẳng.

"Natsuki, cậu có thấy Zero đâu không?" Hiromitsu cau mày lo lắng, "Sắp tới lượt cậu ta rồi, nhưng từ lúc bảo đi thay đồ tới giờ vẫn chưa quay lại."

"Đi thay đồ?"

"Ừ, sáng nay cậu ấy bảo quần áo lấy đại không vừa lắm, giờ quay lại thay cũng muộn rồi, nên tớ mới đi mượn một bộ giúp. Zero chắc đem theo đồ vào WC thay, mà tới giờ gần 20 phút còn chưa quay lại."

"Không lẽ tiện tay thay luôn cả bộ mới... Mà hai mươi phút?" Natsuki vừa lẩm bẩm vừa dừng lại, ngẩng đầu chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm của đối phương, "Cậu ấy đi hướng nào?"

Furuya Rei là kiểu người vô cùng tự giác, thời gian biểu gần như chặt chẽ không thua gì Natsuki trừ mỗi giờ ngủ nên chuyện trễ nải hoặc vắng mặt là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhất là trong tình huống liên quan đến danh dự lớp, ý thức trách nhiệm của Furuya Rei không đời nào cho phép cậu ta biến mất vào giờ thi đấu.

Chỉ có hai khả năng: bị người khác giữ lại, hoặc đã xảy ra chuyện.

"Tớ đi tìm giúp, lát sẽ đảm bảo để cậu ấy về đúng giờ thi." Natsuki vẫn là vẻ mặt trẻ con bất đắc dĩ, xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc quay lưng về phía Morofushi Hiromitsu, đôi mắt đỏ lập tức tối đi lạnh ngắt, ánh nhìn khiến cảnh sát cũng muốn đưa đi kiểm tra tâm thần.

Tay cậu khẽ xoa xoa tờ giấy vẫn đang nhét trong túi, rồi không chút do dự bước thẳng tới dãy phòng học gần nhất.

Phòng y tế nằm khuất ở góc tầng 3. Vì cô y tá đang túc trực ngoài sân thể dục dịp hội thao, nơi đây rất vắng vẻ.

Trên đường chạy lên, Natsuki không gặp ai, lòng cậu dần nặng nề, đến khi thấy cánh cửa trắng kia hé ra một khoảng, bước chân liền khựng lại.

Đứng ngoài hành lang thôi cũng ngửi được rõ mùi rỉ sắt gay gắt. Natsuki dừng một thoáng, rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong sàn nhà dính đầy máu, chẳng có lấy một chỗ sạch sẽ. Nhưng cậu không hề do dự, dẫm thẳng lên vũng máu mà bước vào. Bọt máu văng tung toé dưới bước chân, Natsuki lặng lẽ ngồi xổm xuống.

[ Một thi thể: Tới từ người bạn đồng khóa thân thiết dễ gần của cậu, bất ngờ không? ]

[ Bị tên tay nghề còn non đâm bốn năm nhát, hình như là bị chuốc thuốc rồi mất máu mà chết trong lúc ngủ, không có dấu hiệu giãy giụa. ]

[ Một bức ảnh chụp chung vấy máu - không được may mắn lắm nhỉ? ]

Natsuki mặt không đổi sắc nhặt bức ảnh kia lên. Đây là tấm hình họ chụp chung sau buổi tụ họp giao lưu hôm nghỉ lễ tuần trước,cũng là bức ảnh duy nhất đủ cả sáu người.

Trong hình, cậu ngồi giữa ghế sofa, mặt mày khó chịu vì bị ép chụp ảnh, hai bên là Matsuda và Furuya túm tay kéo ra tạo dáng, lớp trưởng đứng phía sau xoa eo đầy chính khí, Hagiwara và Hiromitsu ngồi cười cụng ly dưới đất trước sofa.

Tấm ảnh từng được in ra chia mỗi người một bản. Natsuki coi đó như CG nên kẹp vào bộ sưu tập Holmes của mình.

Giờ đây, cả tấm ảnh nhuốm máu loang lổ, chỉ còn mỗi thiếu niên mắt đỏ chính giữa vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở.

Cậu lật nhẹ thi thể vẫn còn hơi ấm lên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch giờ đây đã nhắm nghiền.

Nói không chừng... Đây là lúc Furuya Rei trông 'trắng trẻo' nhất đời luôn đấy. Natsuki cúi đầu chọc nhẹ vào má cậu ta.

Phải công nhận, thiết kế thi thể trong game này tinh xảo thật. Dù nhìn kỹ cỡ nào cũng không phát hiện lỗi texture... Tiếc là lại không thể report bug nhỉ.

Natsuki cứ thế để mặc suy nghĩ mình tản mạn lang thang. Ngón tay vẫn nhẹ nhàng chọc chọc lên mặt Furuya Rei.

Mới sáng nay còn đến ký túc xá rủ mình đi sân thể dục, giờ thì biến thành thi thể mặc mình nghịch ngợm... Thật không biết nói gì cho phải.

Bàn tay dừng lại. Natsuki siết chặt nắm tay.

Một nỗi thất bại chưa từng có, dữ dội đến mức tưởng chừng nuốt chửng cả tâm trí, đột ngột ập đến.

Cậu vẫn còn kém Ranpo-sensei một đoạn quá xa. Nếu là Ranpo-sensei, hẳn đã hiểu ngay tờ giấy kia là gì, sớm hơn rất nhiều... Natsuki vò trán, bị hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn cắn xé đến choáng váng.

Cậu sắp bị cơn giận trào lên từ trong tim nuốt chửng rồi. Natsuki nghĩ vậy.

Ngay cả lần Hiromitsu mắc kẹt trong biển lửa ấy, cậu còn có thể không do dự lao vào, đưa bạn về lành lặn. Tiếc rằng kẻ chết lần này lại chẳng thể cứu và đó lại là Furuya Rei, người vẫn còn ấm.

"Cậu chọn cách chọc giận tôi đỉnh thật đấy. Cậu thắng rồi." Natsuki khẽ cười với khoảng không, giọng dịu đến mức như đang thì thầm bên tai người tình.

"Không còn cách nào khác... Tôi đành tự giao nhiệm vụ cho mình, đưa cậu xuống địa ngục vậy, đồ chuột nhắt."

[ Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: "Cái chết Furuya Rei"... ]

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Vài người đang tiến lại gần.

Lúc cửa bị đẩy ra, Natsuki đã nắm chắc con dao gọt trái cây đang cắm trên ngực thi thể. Cậu rút ra, máu phun đầy mặt.

"Gì đây, định đi khám phá nhóm à?" Natsuki cầm dao, thong thả đứng lên, quay đầu nhìn bọn họ.

"...Zero?" Morofushi Hiromitsu tròn mắt kinh hoàng nhìn thi thể trên đất. Mới nửa tiếng trước, bọn họ còn đang đùa nhau mượn quần áo. Giờ đối diện cậu là một Furuya không còn sinh khí. Hiromitsu choáng đến mức khuỵu luôn tại chỗ.

"Ừ, đúng vậy, là cậu ấy." Natsuki gật đầu, tay vẫn thản nhiên cầm dao, chuôi dao đặt ngay động mạch cổ.

Bốn người bạn đồng kỳ mặt ai cũng hoảng loạn đến cực độ, có người định xông lên cản, nhưng Natsuki không nhìn rõ là ai.

Trên mặt còn vương máu của Furuya, thiếu niên tóc đen đứng giữa vũng máu, mỉm cười dịu dàng như đang từ biệt:

"Các cậu à, gặp lại sau nhé."

Không hề do dự, cậu cứa mạnh vào cổ.

[ Bạn đã tử vong. Trở lại điểm lưu trữ? ]

[ YES ]

Natsuki mở mắt trong ký túc xá.

Đây là điểm lưu gần nhất - trước 6h sáng ngày hội thể thao.

"Cộc cộc cộc " Tiếng gõ cửa vang lên, giọng cười của chàng trai tóc vàng quen thuộc vang lên.

"Sớm nha, Aka. Cùng ra sân thể dục nhé?"

Natsuki đứng trước cửa phòng, nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ lạ trong vài giây.

"Khụ khụ khụ... Sớm, Zero-kun." Cậu ho khan hai tiếng, mỉm cười, "Được chứ."

"Cậu cảm à?" Furuya Rei lo lắng hỏi.

"Ừm... chắc tại đổi mùa thôi, không sao đâu." Natsuki hờ hững lắc đầu, rồi mỉm cười nói, "À mà này, giờ còn sớm, cậu về phòng thay đồ trước đi? Mặc thế kia không khó chịu à?"

"A... Cũng hơi khó chịu thật." Furuya nhíu mày, "Thôi được rồi, vậy cậu đi trước ra sân đi."

Lời tác giả
[Không ngờ nhỉ, người chết lại là Furuya Rei đó!
Nhưng Akae tự sát rồi qua lại điểm lưu trữ thì đúng là chẳng hề do dự chút nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com