Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Câu thoại nhắc tới đồng hồ, không giống lần trước

“Cái gì đây?”

Natsuki chỉ vào tờ giấy thò ra một nửa khỏi túi quần của Furuya Rei, giọng mang theo nghi hoặc xen chút trêu chọc:

“Ể, chẳng lẽ có người gửi thư tình cho học sinh Zero nhà ta hả đúng là tin vui.”

“Không có.”

Furuya Rei theo phản xạ đưa tay sờ túi, bất đắc dĩ liếc cậu một cái: “Chỉ là tờ giấy bỏ đi thôi, lát nữa tiện tay vứt vào thùng rác.”

Thiếu niên tóc đen cúi đầu đứng cạnh hắn, Furuya Rei không nhìn thấy vẻ mặt người kia, chỉ nghe thấy bạn thân khẽ cười một tiếng, chậm rãi phụ họa:

“Vậy thì vứt cho nhanh đi, rác rưởi thì cũng phải có tự giác chứ.”

Cuối cùng, Furuya Rei không quay về thay đồ. Sau khi bạn cậu nói sẽ xuống sau, hắn liền đi trước một mình.
Natsuki đứng bên cửa sổ nhìn ra, vừa vặn thấy mái đầu màu vàng nhạt kia.
Mọi biểu cảm trên mặt cậu đều tan biến không dấu vết.

[Một tờ giấy chưa đề tên, phía trên viết:
“Muốn biết... lời đồn... tám giờ rưỡi...”

PS: Giấy không rõ nguồn gốc, xin đừng tin. Có người đã phải trả giá bằng máu vì chuyện này.]

Natsuki xoay người xuống lầu, trông bệnh cảm hình như còn nặng hơn lúc nãy. Cậu đưa tay xoa mặt đầy phiền muộn, lẩm bẩm:

“Khụ khụ... Xem ra đợi xong lễ khai mạc phải đi xin thuốc cảm rồi...”

Đợi thân ảnh thiếu niên biến mất sau lối cầu thang, ký túc xá 206 vốn yên tĩnh bỗng lặng lẽ mở hé cửa.

Chỗ đó như thể từng có người đứng. Gió lùa qua, “phanh” một tiếng cửa đóng lại, dứt khoát ngăn cách tất cả tầm mắt bên ngoài.

Natsuki đi về phía nhà ăn với dáng vẻ ung dung.

Thực ra, ngay từ đầu cậu đã đoán được là ai làm ra mấy chuyện này, hoặc đúng hơn là không đoán cũng khó.

Ác ý trên người người kia, xa đến đâu cũng không giấu nổi ánh mắt của cậu.
Nếu bản đồ trò chơi này có đánh dấu đỏ những người phạm luật, tên của hắn nhất định phải đỏ đến mức đen lại.

Nửa tiếng trước, lúc phát hiện thi thể Furuya Rei,Natsuki cũng chẳng coi đó là chuyện gì ghê gớm.

Cậu chỉ lười dây dưa với một NPC qua đường, nên dứt khoát cho hắn cùng mấy bạn học khác vào danh sách “bỏ qua”...
Coi như đối xử bình đẳng rồi, nhỉ?

Nhưng nói thật, đối phương ít nhất cũng dùng cái chết của cậu để lộ ra một quy tắc ẩn trong trò chơi:

NPC quan trọng vẫn có thể bị giết chết.

Loại game như vậy, Natsuki ít khi gặp phải. Dù sao thì NPC quan trọng vốn rất được ưa thích, chẳng công ty nào lại dám liều mạng giết “cây hái tiền” cả. Ờ thì... Bây giờ thì có.

Nếu trò chơi này không có chức năng qua về điểm lưu trữ, Natsuki hẳn đã out game, vác Glock chạy tới bộ kế hoạch của công ty phát hành để “tặng” mỗi người một viên đạn nồng hậu rồi.

Quy tắc này cũng khiến Natsuki phải chú ý hơn: Trước khi nhiệm vụ chính bắt đầu, phải đảm bảo NPC quan trọng không bị “chết oan” ở xó xỉnh nào giống như ai đó vừa rồi.

Lần này là trả thù.

Cũng là thử thách mới.

May mà Natsuki thấy vẫn khá đơn giản, chỉ cần đám kia không tự đi tìm cái chết là được.

Kể cả mấy cảnh “chết chắc”, thì với năng lực của cậu, quay lại mấy lần là cứu được thôi chứ gì?Chẳng có gì khó cả. Đối với người chơi, cách thì luôn nhiều hơn độ khó.

Natsuki từng chơi một trò RPG điên cuồng hơn.

Nhân vật bắt đầu là một đứa trẻ đáng thương sống ở ngôi làng ngu muội.
Cốt truyện tức ói máu đến mức, cuối cùng Natsuki quay lại điểm lưu lại vài chục lần, đem 112 dân làng từng ra tay với người chơi tống hết vào tù...Trong một game mô phỏng kinh doanh đấy.

“Đang nghĩ gì thế, Natsuki-chan?”
Hagiwara vẫy tay trước mặt cậu.

Natsuki không ngẩng đầu, cố ý dùng giọng bực dọc nói: “Tôi đang nghĩ xem nên làm cách nào nhốt cả năm người các cậu lại, vì làm cảnh sát nguy hiểm quá à ”

“... Tôi thấy suy nghĩ của cậu còn nguy hiểm hơn đấy, lại nổi chứng trung nhị à?”

Matsuda Jinpei suýt sặc súp miso, mặt mày hết nói nổi.

Natsuki cười lạnh một tiếng, mạnh chân đạp hắn một cái.

“Chỉ mình cậu biết nói chắc, Jinpei-kun.”

Nếu không phải hiện giờ mình đang đứng vững bên phe đỏ, Natsuki cũng chẳng ngại làm thế thật. Nhưng mà, như vậy sẽ mất vui đi một nửa.

“Chuyện rất bình thường thôi.
Chức trách của cảnh sát là bảo vệ dân thường, tất nhiên mức độ nguy hiểm phải cao.”

Furuya Rei ngồi đối diện đặt đũa xuống, nói bằng giọng có phần đùa cợt.

“Chỉ là không ngờ Aka lại để tâm tới an toàn của bọn tôi đến vậy?”

Natsuki rất muốn cười vào mặt hắn, khóe môi giật nhẹ mà chẳng hiện ra biểu cảm gì.

“Vậy à, chắc là thế.” Cậu bình thản đáp.

Giờ mà thấy Furuya Rei, đầu óc cậu toàn hiện lên hình ảnh người này lúc chết. Mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mùi máu quanh quẩn bên mũi mãi không tan.

Họ đang đứng trong sân thể dục, chờ lễ khai mạc kết thúc. Natsuki chẳng hề kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm tấm lưng Furuya Rei đứng đằng trước, anh mắt trượt từng tấc từ vị trí bị đâm lên tới giữa sống lưng.

Furuya Rei bị ánh nhìn như vật thể thật này làm nổi hết da gà, buộc phải quay đầu lại: “Nhìn tôi làm gì thế?”

“Đang nghiên cứu xem dây thần kinh nào của cậu nối sai mới có thể bị chuột giết chết, học sinh năm nhất à.”

Natsuki ngoài cười trong không, “Trẻ con còn biết không nên tin người lạ, nghĩ lại thì, năm nay cậu chắc 22 rồi? Lớn hơn tôi hai tuổi đấy.”

Furuya Rei: ...

Hoàn toàn không hiểu gì.

Hắn quay sang nhìn osananajimi, hỏi với vẻ không dám tin: “Hôm nay Aka bị tức giận lúc vừa ngủ dậy à?”

“Tớ có cần nhắc là cậu ấy nghe thấy không?”

Morofushi Hiromitsu chống tay lên mu bàn tay, cố gắng lắm mới nhịn cười được.

Ba người còn lại cũng làm biểu cảm giống hệt, Matsuda thậm chí suýt ôm bụng cười đến vãi.

“Không thể có chút nào tin tôi sao?”

Natsuki lầm bầm càng nghĩ càng tức, dứt khoát quay mặt đi, làm bộ như không thèm để tâm ánh mắt nghi vấn của Furuya Rei.

“Hiro-kun, nhớ trông chừng hắn đấy, tốt nhất là đừng để chạy lung tung.”

Hiromitsu mơ hồ gật đầu, dưới ánh mắt câm nín của Furuya Rei mà nhận lời.

Sau khi lễ khai mạc và các màn giới thiệu kết thúc, mọi người tách ra hoạt động theo từng hạng mục.

Natsuki không đăng ký gì, bình thản đi theo bên cạnh Hagiwara, thỉnh thoảng còn trêu chọc hắn và Matsuda vài câu.

“Nam 100m chắc còn mười phút kiểm tra đúng không?”
Sau một hồi ngồi nghỉ dưới lều, Natsuki đột nhiên hỏi.

Hagiwara theo phản xạ nhìn đồng hồ:
“Ừ, bây giờ là tám giờ hai mươi.”

“Đồng hồ đẹp đấy.”

“Ừ, tại Jinpei-chan phá cái trước của tôi nên tôi đành ‘lấy máu đền máu’, mua cái này đập mặt hắn cho bõ.”
Hagiwara cười hì hì.

“Thôi thì, cũng chỉ là tiện tay mua thôi.”

Matsuda ngồi cạnh trừng mắt đấm hắn một phát: “Tôi vẫn ngồi đây nghe đấy nhé!”

Khi khoảng cách giữa họ mở ra vì đùa giỡn, Natsuki nghiêm túc nhìn Hagiwara Kenji vài giây.

... Câu thoại nhắc tới đồng hồ, không giống lần trước.

“Dạo này thấy hơi đau đầu, chắc tối qua cảm lạnh rồi.”

Natsuki hạ giọng, “Tôi đi phòng y tế xem có thuốc cảm không...”

Cậu che miệng ho vài tiếng, sắc mặt hơi tái.

Hai người kia dừng tay, Hagiwara lo lắng đặt tay lên trán cậu: “Hình như chưa sốt, vậy mau đi đi, đừng để nặng thêm.”

“Ừ.”
Thiếu niên tóc đen mang bệnh cong môi, giọng nhẹ bẫng.

Cậu vừa đi, Hagiwara tiếc nuối lấy trong túi ra một cuốn sách. Matsuda mới cúi đầu nhìn thử đã bị tiêu đề dọa đến hét lên.

“<Sau khi chuyển sinh thành miêu nương, cuối cùng tôi và vương tử kiêu ngạo cùng về một nhà>?!”

“Buổi sáng mượn của bạn Morishita đấy, thấy rất hợp để gợi ý cho Natsuki-chan... Mà quên nói mất.”

Matsuda bĩu môi lật sách: “Tưởng có cái gì, hóa ra chỉ là tiểu thuyết. Tưởng kẹp gì đặc biệt chứ.”

“Gì đặc biệt?”

“Thư tình chẳng hạn?”

Matsuda nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, cười sặc sụa.

“Cũng có thể là thư thách đấu.”

Natsuki căn đúng giờ, khi còn năm phút nữa là tám rưỡi thì đã đứng ngoài cửa phòng y tế.

Rõ ràng cánh cửa trước mắt đang đóng chặt, vậy mà trong một giây, cậu như hoảng thần cảm giác như máu tươi đang từ khe cửa chảy ra.

Cậu nhanh chóng hoàn hồn, duỗi tay đẩy cửa:

“Xin lỗi đã làm phiền ——”

Thiếu niên đứng ở cửa đút tay trong túi, đồng tử đỏ như máu ánh lên vẻ lạnh lùng kiên quyết, quét một vòng trong phòng rồi dừng lại ở tấm rèm kéo ngang chiếc giường bệnh.

Khóe môi cong lên, cậu cười rạng rỡ:

“Không phải tôi đi nhầm đấy chứ, bạn học M?”

Phòng y tế im ắng.

Natsuki không buồn để tâm, bước vào rồi tiện tay khóa trái cửa sau lưng.

Ngay giây sau, cậu nghe thấy tiếng “xì xì” bốc hơi. Sương mù mỏng dâng lên từ sàn nhà.

Trên giao diện người chơi hiện một debuff mới:

[Khí mê: Tuy không có tác dụng với bạn, nhưng cũng nên ngáp vài cái lấy lệ đi.]

"Trình độ cẩu thả đến khó tin.
Dùng lý do “muốn biết ai là người tung tin đồn về tôi trong trường” để hẹn người bạn sáng nay tới tìm tôi ra đây, rồi lợi dụng lúc người đó mất cảnh giác hít phải khí mê mà ngất xỉu, sau đó định nhân lúc tôi đến nơi chưa kịp phản ứng, dùng bất kỳ loại dao nào đó kết liễu nốt... Khi ấy, cậu còn có thể trốn sau camera mini, thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng hay tự trách của tôi, đúng không nào?"

Thiếu niên lạnh mặt vén mạnh tấm rèm, cúi đầu nhìn người kia đang ngồi ở mép giường, đeo mặt nạ phòng độc.

Giọng cậu bình tĩnh đến lạnh lẽo:

“Cho tôi hỏi - ai cho phép cậu động vào bọn họ?”

Mặt kẻ kia bị che kín dưới mặt nạ, không thấy rõ biểu cảm,nhưng ánh mắt căm hận gần như muốn thiêu rụi Natsuki.

Cậu cười nhẹ:

“Đáng tiếc thay, khí mê không có tác dụng với tôi, cậu thấy rồi đấy.”

Người kia lập tức đứng dậy hành động đầy phòng bị và run rẩy, hoàn toàn không có ý định giao thủ. Hiển nhiên, hắn biết rõ sức mạnh của Natsuki nên chẳng dám vọng động.

“Đừng như thế, tôi bắt nạt cậu bao giờ?”

Natsuki nghiêng đầu, giọng hờ hững.
“Cậu sợ tôi. Đã vậy còn dám tính giết bọn họ trước mặt tôi, gan lớn thật đấy?”

“Cậu chọc giận tôi thành công rồi, chúc mừng, đạt mục đích rồi.” Vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng câu nói lại như lưỡi dao.

“Nghe cho rõ, đến lúc 'trả thù' rồi.”

Kẻ đeo mặt nạ rốt cuộc không nhịn được, gào lên: “Tất cả đều do cậu sai trước! Vậy tại sao tôi không được trả thù?!”

“Ai nha.”

Natsuki chớp mắt: “Nói lại xem, cậu tên gì cơ?”

“Là do cậu với tên trinh thám chết tiệt kia!”

Thanh niên nghiến răng nghiến lợi. “Tôi chỉ muốn nhặt viên đạn trong tiết học đầu tiên làm kỷ niệm thôi! Vậy mà cậu dám chỉ mặt tôi ngay lúc đó... Còn khiến tôi ăn án phạt!”

“Lão già kia rõ ràng chẳng liên quan gì cả, cậu lại bày ra như kiểu mình rất giỏi giang ấy!”

“Làm ơn ăn nói cẩn thận.”
Natsuki cắt ngang, sắc mặt tối sầm lại:
“Cần tôi dạy cậu cách nói chuyện à?”

“Cậu nghĩ cậu bắt được tôi chắc?”

Người kia khựng lại một nhịp, giọng bình tĩnh: “Tôi còn chưa giết người. Cậu không có bằng chứng để bắt tôi.”

“Chưa giết sao? cũng không chắc đâu.”

Thiếu niên tóc đen bước về phía trước một bước.

※※※

Ghi chú cuối chương:

Natsuki giả bệnh để dụ M đến phòng y tế, phục sẵn chờ hắn.

Tên sách 《Sau khi chuyển sinh thành miêu nương, cuối cùng tôi và vương tử kiêu ngạo cùng về một nhà》 chỉ là bịa. Trong chương 20, Natsuki bắt được tờ giấy kia trong quyển sách. Vì biết trước Natsuki sẽ đến phòng y tế nên M không đặt thêm gì trong sách nữa.

M không cố ý giết Rei. Chỉ là Rei tình cờ nhặt được tờ giấy M ném trước cửa ký túc xá của Natsuki nên mới bị giết. Nếu người nhặt được là Matsuda hay ai khác thì kết cục cũng giống vậy. Do Natsuki sống rất quy củ nên M đã canh thời gian để những người khác không nhặt được. Chỉ đơn giản thế thôi.

Khí mê là quà tặng từ một tiểu thư bên Mỹ, do đời đầu Kaito Kid sản xuất. Chỉ có chính hắn là biết khí mê không có tác dụng với Natsuki, đúng không?

Rei đúng là xui tận mạng, lại quá ngây thơ. Bị khí mê làm cho choáng váng, rồi bị đâm xuyên người. Chấn động tâm lý mà Natsuki phải chịu đúng là không nhỏ (chỉ chỉ).

Bóng ma tâm lý lại dày thêm một tầng, nhóm bốn người còn lại chỉ biết câm nín.

Không ngờ đúng không, M chính là cái tên từng trộm viên đạn tiết đầu [bạn học vui khi người gặp họa]!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com