Chương 23 "Cậu với Natsuki chết trước mặt bọn tớ."
Thanh niên tóc đen cúi đầu dựa vào lan can trên tầng.
“Sao thế, Hiro?” Furuya Rei lo lắng nhìn người bạn thanh mai trúc mã. “Từ lúc thức dậy đến giờ cậu đã không ổn rồi, cũng bị cảm à?”
Morofushi Hiromitsu lắc đầu. “Tớ cũng không rõ, chỉ là lại gặp ác mộng.”
“Tomori Hajime... sẽ bị pháp luật trừng trị.” Furuya Rei trầm mặc vài giây, đáp nhẹ.
“Không, không phải ác mộng lúc đó.” Âm thanh hắn nhẹ bẫng, mang chút hoảng hốt. Ánh mắt lơ đãng liếc sang gương mặt nghiêng của người bạn nhỏ, “Tớ vừa nhớ ra…Hình như tớ mơ thấy có người đã chết.”
“Cậu với Natsuki chết trước mặt bọn tớ.”
Hắn thấp giọng nói, miễn cưỡng nhếch môi, “Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. Dù sao giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.”
Furuya Rei thở dài, nghiêng đầu nhẹ nhàng chọt một cái vào trán osananajimi.
“Đừng nghĩ nhiều quá, chẳng phải giờ chúng ta vẫn sống khỏe đó sao?”
“Ừ ha.” Morofushi Hiromitsu thu lại tâm trạng, cười nhẹ, “Mọi người đều ổn là được rồi.”
“Morofushi-chan với Furuya-chan, hai người ở đây à!”
Từ xa vang lên giọng gọi quen thuộc. Hai người ngoái đầu lại thấy Hagiwara Kenji kéo theo Matsuda Jinpei vừa thi đấu xong đi tới.
“Có thấy Natsuki không? Cậu ta bảo đi phòng y tế lấy thuốc cảm, mà tớ mới sực nhớ y tá với thầy cô đều đang ngoài sân thể dục hết rồi.”
“Có thể nó tiện thể định chợp mắt ở đó luôn.” Furuya Rei suy nghĩ, “Tụi mình ngồi đây nãy giờ nhưng chưa thấy. Hay hỏi lớp trưởng thử, ảnh đang phụ bên huấn luyện viên…”
“Cậu ấy đi phòng y tế?” Morofushi Hiromitsu bất ngờ cắt ngang, vẻ lo lắng bắt đầu hiện lên rõ rệt.
“Một mình?”
Hagiwara và Matsuda thoáng khựng lại, nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. “Ừ.”
“Không, không sao.” Morofushi Hiromitsu hoàn hồn, hơi ngượng ngùng cào mặt, “Tớ chỉ thấy hơi bất an… chắc do tối qua ngủ không ngon.”
Furuya Rei nhớ lại nội dung ác mộng nãy mới nghe.
“Trong mơ là tụi mình ở phòng y tế à?”
“…Ừ.” Morofushi Hiromitsu cũng thấy mình nghĩ hơi nhiều, ngượng ngùng gật đầu.
Hai người vừa đến trông có vẻ khó hiểu, Morofushi bấy giờ mới kể lại chuyện ác mộng đêm qua.
Đúng lúc họ đang trò chuyện, Date Wataru từ xạ kích quán bước ra, vô thức đi về phía họ.
“Các cậu đang nghỉ ở đây à?” Anh đảo mắt một vòng rồi theo phản xạ hỏi, “Akae không ở đây sao?”
Cả nhóm vừa định lên tiếng thì trên đầu đột ngột vang lên vài tiếng súng.
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Cả bốn người không chút do dự lao lên lầu, Date Wataru cũng phối hợp quay đi tìm huấn luyện viên.
Morofushi Hiromitsu cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Rõ ràng không ai biết tiếng súng phát ra từ tầng nào, vậy mà hắn theo trực giác hét lên.
“Lầu 3, phòng y tế!”
Natsuki còn ở đó!
Quay về hơn hai mươi phút trước, người chơi vừa nói dứt câu thì chuẩn bị rời đi, đối diện gã đàn ông như bị dồn đến đường cùng, run tay theo bản năng thò vào chăn giường.
“…Lúc đầu tôi cũng không định hỏi.” Natsuki nheo mắt lại. “Là ai cho cậu cái gan đó?”
Sau khi bị phát hiện, đối phương bỗng thả lỏng hẳn. Hắn hớn hở rút ra khẩu súng giấu dưới chăn, vẻ hoảng sợ ban nãy dường như đã bị vũ khí dẹp sạch.
“Chết rồi thì chẳng cần biết nhiều như vậy.” Gã ném một câu phũ phàng, chĩa thẳng nòng súng vào ngực Natsuki.
Natsuki vốn cho rằng tên này lắm cũng chỉ mang theo dao gọt hoa quả. Hắn không ngờ đằng sau màn kịch kia lại là một kẻ to gan đến vậy. Hắn liếc mắt lên bảng hệ thống từng hiện ra khi Furuya Rei bị súng bắn, cảm xúc tức giận muốn dìm tên hung thủ xuống địa ngục vẫn còn hừng hực trong lòng, nhưng Natsuki đành nhẫn nhịn đè nén.
Chẳng phải không muốn trả thù, mà là không thể.
Hắn không nhìn được phe hung thủ bên kia, nhưng chỉ cần là người làm cảnh sát là đủ biết hai bên đang cùng phe. Thế thì chẳng thể ra tay trước được.
Cái quy tắc chết tiệt này chắc là để tránh việc người chơi ngộ thương NPC cùng phe, nhưng trong tình cảnh hiện tại lại khiến Natsuki muốn nắm tóc người thiết kế game dựng thẳng lên: Loại người như vậy mà cũng xứng ở trận doanh phe Đỏ à?
Natsuki chỉ muốn nghĩ cách đổi phe cho tên này, hoặc là…
Tầm mắt cậu rơi vào bảng nhắc nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chi nhánh: Cái chết của Furuya Rei.
Mô tả nhiệm vụ (ẩn): Mọi chuyện dường như đều bắt đầu từ một vỏ đạn thù hận. Hình như có ai đó đang âm thầm giật dây. Thám tử đại tài, liệu cậu có thể tìm ra kẻ đó không?
Phần thưởng nhiệm vụ: Thẻ đổi thân phận *1 (cho phép đổi phe một lần)]
Nói thật thì Natsuki muốn giữ lại tấm thẻ này dùng sau khi mở khóa nhiệm vụ chính, lúc đó còn có thể tùy theo tình huống mà xoay chuyển.
“Cho cậu chết ngay thì tiện nghi quá.” Hắn chẳng hề sợ nòng súng, thấp giọng lẩm bẩm. “Cho cái án tử hoãn… cũng miễn cưỡng chấp nhận được.”
“Vì sao cậu còn dám ra vẻ như vậy? Giờ rõ ràng là tôi chiếm thế thượng phong, là tôi mà!” Gã đối diện bỗng gào lên, “Cái đồ đạo đức giả, lừa người đến vậy… Dựa vào đâu mà huấn luyện viên lại ưu ái cậu như thể không thấy gì hết?”
“Cậu cả ngày sống trong thế giới của mình, vĩnh viễn không thấy được người xung quanh… Đúng rồi, cậu đã sớm quên tên tôi, ai bảo cậu là cái ‘thiên tài’ Akae, sao nhớ nổi tên hạng xoàng như tôi.”
Hắn cười khẩy, “Cái đồ tự cao tự đại, được bạn học tâng bốc rồi cứ tưởng mình giỏi giang. Cậu nghĩ mình leo thẳng lên đỉnh nên có thể coi rẻ kẻ từng bị cậu chỉ trích?”
“À đúng rồi, cậu còn chưa biết nhỉ?” Gã bật cười. “Tôi phát hiện ra cậu của cậu là kẻ sát nhân giết cha mẹ cậu đấy—”
Cơ thể gã bỗng bị đá văng ra sau, va đập mạnh vào bàn ghế. Chiếc mặt nạ phòng độc cũng bay khỏi mặt.
Natsuki vung tay, mặt không cảm xúc nhìn hắn. “Xin lỗi, trượt tay.”
“Thứ nhất, tôi không rảnh ghi nhớ tên của cậu.”
Thiếu niên cúi xuống nhìn gã đang nằm trên đất, ánh mắt sắc lạnh.
“Thứ hai, cha mẹ tôi chết thế nào chẳng liên quan tới cậu.”
“Cuối cùng…” Hắn cong mắt, hơi cúi người.
“Cậu nhầm rồi. Người nắm thế chủ động là tôi mới đúng chứ.”
Gã kia hoảng loạn bóp cò, nhưng chẳng viên nào trúng được Natsuki. Thiếu niên ung dung tránh né từng phát, mãi tới khi chỉ còn hai viên, cậu mới dừng lại, để viên đạn cuối cùng sượt qua gáy.
Phát súng cuối cùng, gã không còn đủ tỉnh táo để bóp cò. Không còn mặt nạ, hắn đã hít một phần khí mê, đầu óc quay cuồng, mắt nhìn Natsuki trước mặt thành ra bóng chồng.
Natsuki nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc hắn chần chừ, lao tới bẻ nòng súng quay lại bụng hắn.
Tiếng bước chân ngoài cửa đã cận kề. Natsuki đối diện kẻ đang rối loạn, cười nhạt, làm khẩu hình.
“Gửi cậu món quà chia tay.”
Cửa phòng y tế bị đá tung. Viên đạn cuối cùng lạnh lùng xuyên qua cơ thể đối phương. Natsuki quăng hắn ngã vật ra đất.
“Natsuki!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com